Rốt cuộc tại sao mọi chuyện lại phát triển đến mức này?
Tháng mười, đoàn phim “Phật đạo” chạy đến đầm Thân ở Hạo Châu lấy cảnh, vừa vặn cách không xa nhà tù giam giữ Biên Chí Thành. Biên Nhan đón xe qua thăm, hai cha con cô kết thúc cuộc gặp gỡ lần thứ hai sau vài tháng qua cuộc gọi thoại và lớp kính thủy tinh thật dày.
Tinh thần Ba Biên rất tốt, chẳng qua ông gầy đi không ít, tóc cũng bạc đi nhiều.
Lần trước gặp mặt, Biên Nhan luôn không kìm lòng được nghẹn ngào, mũi chua xót nói không thành lời. Giờ đây cuối cùng cô có thể khống chế được tâm trạng, từ từ kể lại tình hình gần đây cho ông nghe.
Tóm lại người ba Biên lo lắng nhất là cô, tuy qua thư ông đã biết có người giúp cô giải quyết món nợ, còn giới thiệu cô ký hợp đồng biên kịch với công ty phim ảnh. Bây giờ nghe cô chính miệng thuật lại, trên vai ông như trút bỏ được một ngọn núi khổng lồ, sống lưng vốn hơi còng xuống cũng dần thẳng lên.
“Đàm Dận?” Nhắc tới cái tên này, trong nụ cười của ba Biên càng tỏ vẻ vui mừng hơn: “Trước kia ba sắp xếp cho con xem mắt con còn không vui mà, nói với ba rằng hai đứa trò chuyện không hợp nhau chút nào, bây giờ cuối cùng là cậu ấy giúp con.”
“Xem mắt?” Ba sắp cho cô quá nhiều đối tượng xem mắt, cô còn chẳng nhớ nổi mặt và hình dáng của những người đó, cô xem mắt với Đàm Dận lúc nào nhỉ!
Ba Biên cau đôi mày rậm: “Không phải hai đứa quen biết nhau qua lần xem mắt đó sao? Cậu ấy chính là con trai của bạn cũ ba đó.”
Biên Nhan ngây ra như phỗng, ngượng ngùng nói qua loa chủ đề này: “À à, con hơi rối tí.”
Cô nhớ rồi!
Anh sớm đã bắt đầu chơi khăm cô rồi! Biên Nhan tức giận nắm tay thành đấm, uổng cho cô vì muốn trung trinh với bảo bối, còn moi ruột gan dựng nên một nhân cách “ung thư thẳng nữ” để xua đuổi đối tượng hẹn hò. Khi đó ở cách vách tường anh đang cầm điện thoại di động tán gẫu với cô, trong lòng chắc đang cười ná thở phải không??
Tức muốn khóc.
Trên đường trở về, đang đứng đợi xe, cô bất ngờ gặp được Chu Hiểu Văn.
Cô ta mặc một chiếc áo khoác dài màu cà phê nhạt, mái tóc bồng bềnh màu bạch kim, đôi môi đỏ chót, cô ta đứng đó trông vô cùng bắt mắt.
Đầu tiên Biên Nhan suýt nữa không thể nhận ra cô ta, màu tóc này rất ít người châu Á có thể cân được, lông mày cô ta vẽ vừa to vừa đậm, dù có trang điểm khéo léo nhưng cả gương mặt chỉ có đôi lông mày đó là nổi bật.
Cô đang bối rối vì đôi lông mày của Chu Hiểu Văn thì cô ta bỗng chủ động đến gần mời cô vào quán cà phê gần đó ngồi một lát.
Biên Nhan nhớ lại những gì Ngải Lê từng nói.
Mấy hôm trước, Ngải Lê gửi tin nhắn nói Chu Hiểu Văn cũng đã trở về nước, lại bắt đầu dây dưa với Tiết Ngôn, nghe nói hai người còn ở cùng nhau.
Cô ấy nói: “Thật may là cậu không quay đầu lại, nghe nói lúc ở nước ngoài Chu Hiểu Văn đã từng phá thai vì anh ta. Sau này Tiết Ngôn còn không cần cô ta, ngược lại muốn về nước tìm cậu nên cô ta đã cắt cổ tay trong bồn tắm.”
Là hôm đó sao?
Hôm đó cô đến sân bay đón anh ta nhưng không thấy người đến, hóa ra anh ta bị hoãn là do chuyện này.
Rốt cuộc từ lúc nào Tiết Ngôn trở thành người cô chưa bao giờ biết.
Biên Nhan đoán Chu Hiểu Văn tìm cô không phải vì ép cô cách xa hay buông tha đừng dây dưa với Tiết Ngôn nữa.
Cô cũng rất muốn giải thích cho cô ta rằng ngay từ lúc phá sản cô đã nói rõ với Tiết Ngôn rằng anh ta không còn ý nghĩa gì với cô nữa mà chính anh ta không chịu buông tha cho cô.
Thế nhưng sau khi Chu Hiểu Văn ngồi xuống, lấy một cái USB ra giao cho cô, mỉm cười nói bên trong có thứ cô muốn biết.
...
Biên Nhan ngồi trước máy tính suy tư, tay đang nghịch cái USB.
Đàm Dận đi vào chợt trông thấy thứ cô đang cầm, anh yên lặng đi ra phía sau cô, đút tay vào túi quần lấy ra một vật: “Bác có khỏe không?”
Cô gật đầu.
“Hôm nay không trích ra được thời gian, hôm nào rảnh anh sẽ đi với em...”
Biên Nhan hừ một tiếng: “Vì anh không phải xử nam nên không ngại em không phải xử nữ phải không?”
Sắc mặt Đàm Dận chợt thay đổi.
“Bảng xếp hạng ca sĩ nam?”
“Phụt...” Đàm Dận ho khan, nhớ lại đoạn ấy thì bất chợt phì cười, vịn lưng ghế che miệng.
Biên Nhan quay qua nhìn anh ý hỏi “Anh bị gì thế hả”.
“Nhìn em ngốc nghếch chẳng hay biết gì nên anh thấy rất thú vị phải không?”
“Đúng là rất thú vị...”
Biên Nhan: Meo meo meo?
Đàm Dận lập tức chữa cháy: “Lúc ấy trong nhà chưa hòa thuận, ba cầm hình của em tới nói chuyện hai nhà kết thân, nếu anh đồng ý thì phải rút lui khỏi giới nghệ thuật nhưng anh không nỡ buông tay em nên... chỉ đành làm vậy.”
Anh không nói tiếp nữa.
Biên Nhan chua xót tiếp lời: “Quả là không đóng phim được thì phải trở về nhà thừa kế gia sản hàng tỷ... Vì thế hôm nay anh mới ngại không đi gặp ba với em phải không, nếu ông ấy biết trước kia anh từng được em bao nuôi thì...”
Đàm Dận xoa đầu cô, kịp thời cắt đứt đề tài: “Thế nên bất kể em có phá sản hay không đều phải ở bên anh.”
Đột nhiên anh bắt đầu ngọt ngào với cô.
Anh nghĩ làm vậy thì có thể chuyển đề tài sao?
Nhưng cô lại thích cái điệu này thì phải làm sao đây, Biên Nhan cắn khăn tay.
Thấy cô được vỗ về, Đàm Dận mới do dự lấy một cái USB màu đen từ trong túi ra đặt lên bàn.
“Đây là bằng chứng xác thực về việc ba em ăn hối lộ mà Tiết Ngôn thu gom được, còn có bằng chứng giấu giếm báo cáo và chứng từ kế toán thu nhập.” Lúc anh nói có hơi tạm dừng lại, im lặng quan sát phản ứng của cô: “Thứ trong tay em có lẽ do Chu Hiểu Văn đưa cho em. Xin lỗi, tháng trước anh đã lấy được nhưng cần phải có thời gian kiểm tra.”
Biên Nhan mím môi nhận lấy USB cắm vào máy vi tính. Mấy phút sau, cô đờ đẫn nhìn chằm chằm nội dung trên màn hình, mắt khẽ ửng hồng.
Khoảnh khắc đó Đàm Dận cũng cảm nhận được một nỗi đau âm ỉ nơi l*иg ngực.
Ba đã biết từ lâu rằng, là một giám đốc điều hành nhưng khi thấy nhà họ Biên gặp nạn thì Tiết Ngôn không chỉ rút lui còn nhanh chóng lung lạc những nhân viên cũ và đối tượng hợp tác mượn cớ này để làm giàu, bởi thế một Tiết tổng nhỏ nhoi nhảy phốc một cái trở thành đổng sự trưởng.
Anh ta tẩy trắng cho mình, tống cha nuôi đã một tay bồi dưỡng anh ta thành tài vào tù ngục, khiến em gái thanh mai trúc mã rơi từ trên mây xuống chỉ trong một buổi sáng, vả lại cô ấy còn phải gánh một món nợ ngàn vạn và chịu hết mọi sự ghẻ lạnh.
Cô và ba đâu có bạc đãi anh ta đâu chứ?
Cảm nhận được một bàn tay ấm áp xoa nhẹ lên gò má của mình, Biên Nhan ngẩng đầu nhìn Đàm Dận, nước mắt rơi xuống từng giọt.
Yết hầu Đàm Dận chuyển động, anh từ từ ôm lấy cô.