(*) Nguyên văn “hơ khô thẻ tre”: chỉ việc hoàn thành một tác phẩm (hồi xưa chưa có giấy người ta phải viết lên thẻ tre, viết xong phải hơ cho khô mực)
Cảnh cuối cùng của bộ phim là Đàm Đận để chân trần đi ra khỏi phòng với vẻ thất hồn lạc phách, đồ đạc thuộc về nhân vật nữ cũng đã bị mang đi khỏi căn phòng nên có vẻ trống vắng. Trên ban công chỉ còn lại chậu hải đường được An Du chăm sóc cẩn thận, hoa nở đang độ nở rộ, muôn hình muôn vẻ, lá mềm mại trông đáng yêu, tô điểm thêm màu sắc cho căn phòng ảm đạm và nhợt nhạt.
Anh khẽ vuốt ve chiếc lá, trước đây anh cũng từng được người phụ nữ kia nâng niu, che chở, lo lắng và thương yêu.
Bây giờ đều bị cô bỏ rơi hết, dường như cô vừa trút được gánh nặng, sau đó vội chạy trốn mất tăm.
Tình cảm anh xem là sinh mạng chỉ là sự nhẫn nhục với cô, thậm chí cô còn dự định sẽ gieo tiếng xấu, bệnh tật triền miên cho anh.
Những đêm ngày cô làm vợ anh, sự dịu dàng của cô là giả, sự đau lòng của cô là giả, câu nói yêu anh cũng là giả.
Nhưng sau khi anh được cứu khỏi vụ tự sát và được cô săn sóc là thật, chăm lo cũng là thật, trong đêm khuya không ngại phiền an ủi và ôm lấy anh rưng rưng khóc cũng là thật.
Ống kính kéo xa, bóng dáng của Đàm Đận mờ ảo và dần mất hút trong ánh nắng ban mai, anh từ từ nhắm mắt lại, khóe mắt chảy ra một giọt nước mắt.
Đạo diễn Phương ngồi quan sát trước ống kính hồi lâu, sau khi xác nhận cảnh này không thành vấn đề, anh ta đứng dậy khỏi ghế đạo diễn, đột nhiên cất cao giọng: “Tốt! Diễn rất tốt! Tôi tuyên bố —— bộ phim chính thức đóng máy!”
Cảm xúc của anh ta dâng tràn, giọng nói không kiềm được chất chứa niềm kích động.
Tiếng vỗ tay và tiếng hoan hô vang lên khắp nơi, nhân viên làm việc cười bước lên chúc mừng, có người cảm tính thì mắt còn ửng đỏ. Biên Nhan đã ở đấy từ sáng sớm, cô thấy Đàm Dận còn chưa thoát khỏi vai diễn, rất muốn là người đầu tiên ôm lấy anh nhưng đạo diễn đã nghênh đón rồi vỗ vai của anh, đôi mắt tỏa sáng nói vài câu, còn có cô nào đó tặng thêm một bó hoa tươi đã được chuẩn bị sẵn cho anh.
Các diễn viên chính ôm lấy nhau, lưu luyến chia tay, cúi người cảm ơn những nhân viên đã cực khổ bận rộn gần cả trăm ngày. Tô Giác cũng phá lệ ôm lấy cô, bả vai cô ta có mùi hương dịu nhẹ, giọng điệu còn có chút kiêu ngạo nhưng lúc này thật sự không đáng ghét mấy: “Dù sao tôi rất thích nhân vật An Du này nên rất vui vẻ khi có thể diễn kịch bản này, cảm ơn cô.”
Biên Nhan cười: “Tôi còn tưởng rằng cô nhận vai này là vì Tiết Ngôn chứ.”
Tô Giác lườm cô: “Xin đừng hoài nghi tính chuyên nghiệp của tôi. Mặc dù quả thật tôi có vì anh ấy tí chút nhưng nếu kịch bản nát và chế tác cũng nát thì dù công ty có đè đầu bắt tôi diễn, tôi cũng sẽ không đồng ý.”
“Xem ra ngôi Ảnh hậu của cô không phải lấy cho có.”
Sau khi tạm biệt Tô Giác, Biên Nhan quay lại thì phát hiện Đàm Đận đang đứng sau lưng cô, đôi mắt chứa điều gì đó khiến trái tim cô nóng lên.
Anh khom người từ từ ôm cô.
Buổi trưa, Biên Nhan thấy tổng sản xuất gửi một tin nhắn trong nhóm chat của đoàn phim: Dưới sự hợp tác đoàn kết và chân thành của toàn thể đồng nghiệp, qua ba tháng, cuối cùng bộ phim “Khối u ác tính” này có thể thuận lợi đóng máy rồi! Cảm ơn toàn bộ nhân viên đoàn phim đã làm cật lực và tất cả diễn viên đã diễn xuất hết mình. Không nói nhiều nữa, năm tiếng sau, mọi người đến nhà hàng Đông Ly tập họp nhé!
Mời mọi người ăn mừng tiệc đóng máy!
Nói xong ông ấy còn phát một cái bao lì xì lớn.
Trong nhóm chat nhanh chóng trở nên sôi nổi, không ít diễn viên hết vai rời khỏi đoàn phim cũng lên la hét muốn chạy về tham gia.
Sự đoàn kết mạnh mẽ thế này khiến Biên Nhan vô cùng xúc động.
Có lẽ đoàn phim còn dư kinh phí nên chi rất mạnh tay bao cả một phòng tiệc của nhà hàng năm sao. Trang Yến cũng cố ý xin nghỉ chỗ khác để chạy tới, lúc thấy cậu ta thì Biên Nhan mỉm cười thiện ý nhưng dường như đối phương hơi bối rối, quay đầu đi và không chào hỏi lại cô.
Ngay sau đó có một cô gái khoảng hai mươi tông vào cậu ta. Cô bé hơi ngượng ngùng nhưng rất hưng phấn muốn chụp cùng với cậu ta.
Trang Yến điều chỉnh lại nét mặt, rồi khẽ cười với cô ta khiến cô gái nhỏ phải đỏ cả mặt.
Cậu ta rất có duyên với phái nữ, bên cạnh nhanh chóng có một nhóm người vây quanh muốn chụp chung với cậu ta, toàn là các cô gái trẻ tuổi.
Biên Nhan cười tít mắt rời đi.
Đạo diễn đang kéo Đàm Đận đi kính rượu từng bàn, ý dìu dắt rất rõ ràng. Tập đoàn Hòa Nhuệ - bên phát hành phim điện ảnh cũng được mời đến buổi tiệc đóng máy tre này, họ cử tổng giám đốc chấp hành Dung Nguyệt đang có tiếng tăm trong nghề với lai lịch hùng hậu, có nhiều tác phẩm, thân phận cứng cựa và tài nguyên càng bao la đến.
Đạo diễn Phương hỏi han rồi muốn chạm cốc với bà ta nhưng lại phát hiện ánh mắt của người phụ nữ cứ chăm chăm dõi theo Đàm Đận đang đứng bên cạnh với vẻ mặt rất phức tạp, trong mắt pha lẫn nghi ngờ và tức giận.
Đạo diễn Phương đạo từ từ gõ ra một dấu hỏi chấm (*)?
(*) gõ dấu chấm hỏi: ngôn ngữ mạng, ý nói để bày tỏ sự nghi ngờ về điều gì đó.
Anh ta nhìn sang Đàm Đận, ý hỏi quen nhau đấy hả? Chào hỏi đi.
Đàm Đận mỉm cười, bình tĩnh cầm ly rượu lên, ngửa đầu uống cạn một hơi.
Cuối buổi tiệc có người đề nghị cho nữ chính lên sân khấu hát một bài, mọi người đều biết Tô Giác là kiểu hát rống và lạc nhịp điển hình, sự kiện cô ta hát ở concert giao thừa đến nay còn bị anti của cô ta đào ra châm biếm, cho nên làm cách nào cô ta cũng không chịu hát khiến mọi người liên tục cười ầm lên.
Âm nhạc vang lên, Tô Giác nhét micro vào tay Biên Nhan rồi nhanh chóng chạy xuống sân khấu.
Biên Nhan: “...” Cái chuyện đổi người hát này không áp dụng với biên kịch đúng chứ.
Cô quay sang đưa micro cho Đàm Đận.
Người ở dưới sân khấu cổ vũ kịch liệt.
“Được lắm, nữ chính không hát thì đổi cho nam chính hát cũng được.”
“Có người chưa từng nghe Đàm Đận hát nhỉ ha ha ha.”
“Mau mau mau bắt đầu đi.”
Đàm Đận bất đắc dĩ liếc cô, vừa nhẹ giọng hát câu đầu tiên vừa bước lên sân khấu.
Nói thật ban đầu Biên Nhan không trông đợi gì, dù gì anh chưa từng tỏ vẻ mình hứng thú với âm nhạc, thế nhưng anh vừa cất giọng thì cô lập tức bị cảm xúc trong câu hát làm cho sững sờ.
Siêu siêu dễ nghe luôn ấy!! Hiếm ai có tiếng hát xứng với nhan sắc thế này đâu!
Mọi người đang cười đùa cũng bất chợt im lặng vì bài hát nọ, ánh mắt đồng loạt nhìn vào người trên sân khấu.
Sau này mà gặp lại, có lẽ anh sẽ nổi như cồn đấy.
Hát xong ca khúc, lúc Đàm Đận xuống sân khấu, đạo diễn Phương vỗ tay khen ngợi: “Tiểu Đàm à, hay là cậu bao luôn nhạc phim của chúng ta đi, tiết kiệm được khoản mời ca sĩ.”
Đàm Đận biết có một cô gái đang nhìn anh, anh lặng lẽ cười cười: “Hiếm khi được đạo diễn Phương đánh giá cao, được ạ.”
Sau khi tiệc đóng máy chấm dứt, nhân viên đoàn phim vẫy tay tạm biệt rồi giải tán ở trước cửa nhà hàng.
Biên Nhan bảo người đại diện và trợ lý của Đàm Đận về trước, tiếp theo thần thần bí bí dẫn anh mang tới bãi đậu xe lộ thiên của nhà hàng, sau đó xòe bàn tay của anh ra và nhét cho anh thứ gì đó.
Đàm Đận đã thầm đoán trước, dưới ánh sáng mờ mờ, anh dùng tay sờ thử, quả nhiên là một chiếc chìa khóa xe.
Biên Nhan ra hiệu cho anh bấm mở khóa, đèn xe chợt sáng lên, chiếu sáng mọi cảnh vật xung quanh và cả hình dáng của chiếc xe: “Là con A8L nha.”
Hứa với anh lâu như vậy, hôm nay cuối cùng cũng thực hiện được rồi, Biên Nhan nắm chặt thành quyền: “Bảo bối, anh xem thử có thích chút nào không? Không thích cũng không sao, sau này em sẽ đổi cho anh chiếc xịn hơn!”
Đàm Đận không nhịn được cười: “Em không tiếc gì với anh thế hả?”
“Thích không, thích không?”
“Thích.”
Biên Nhan thở phào nhẹ nhõm: “Em đã hỏi rất nhiều bạn bè, nghe nói con trai đều không thể từ chối kiểu xe này.”
Đàm Đận lại nhìn vào chiếc xe, đưa tay chạm lên mui xe: “Ừ.”
“Sao em lại thấy anh không có hứng thú lắm?”
“Anh có hứng thú với em hơn.”
Câu trả lời này có thể tiếp nhận được, cô cười dài: “Vậy chúng ta nắm tay nhé?”
Đàm Đận cười khẽ, dịu dàng nắm lấy tay cô.
“Lái xe được không?” Cô mãnh liệt ra ám hiệu.
Đàm Đận nghe hiểu, buồn cười vuốt ve đầu cô.
Biên Nhan nhận thấy mình uống khá nhiều nhưng chắc chắn không bằng Đàm Dận, lòng bàn tay và hơi thở của anh đều là nóng hổi, nhưng giọng nói lại tỉnh táo lạ thường.
“Hai chúng ta đều uống rượu, sao lái xe về được đây?”
Biên Nhan lập tức nhăn mặt: “Gọi lái xe thuê đi anh.”