Cô nhấp vào ảnh đại diện của anh ta, quyết định tìm hiểu đối phương trước rồi sau đó thay đổi chiến lược phù hợp.
Kết quả vòng bạn bè của người này trống trơn, chẳng có gì bên trong.
Cô: Anh chặn tôi à?
Anh: Vòng bạn bè sao? Không phải, tôi cài đặt sau ba ngày mới thấy được.
Cô không bỏ qua: Anh có chuyện gì mờ ám à?
Anh: Ha ha, không phải cô cũng cài đặt vậy sao?
Biên Nhan lúng túng, mất một giây để điều chỉnh tốt bản thân, đúng là bây giờ cô đang cố tình gây sự: Ý của anh là trong vòng bạn bè của tôi có người nào mờ ám phải không?
Anh: Tôi không nói vậy. *bất đắc dĩ*
Hay lắm, anh ta sắp không chịu nổi rồi.
Biên Nhan không ngừng cố gắng: Được rồi, chúng ta vào vấn đề chính đi. Tôi muốn hỏi anh thích kiểu con gái thế nào?
Đây là chủ đề rất dễ mích lòng, bất luận anh ta trả lời thế nào, cô cũng có thể chọc ngoáy vào đó để tranh cãi.
Anh: Không có kiểu đặc biệt nào.
Câu trả lời quái quỷ gì thế này.
Cô dẫn lối cho anh ta: Mặt đẹp? Dáng đẹp? Có tài?
Anh ta: Dịu dàng và săn sóc là tốt rồi, những cái khác không quan trọng.
Ha ha đồ dối trá.
Cô: Vậy được rồi, tôi chẳng có gì sất trừ mặt đẹp, chân đẹp và tài giỏi hơn người khác.
Anh: Không, cô còn biết mèo khen mèo dài đuôi.
Biên Nhan nhận ra đây là lúc phải tung tuyệt chiêu cuối.
Cô: Anh có yêu cầu gì với chuyện tình từng trải của nửa kia không? Thuận tiện nói luôn, tôi không phải là gái trinh đâu nha. [mỉm cười]
Anh: Không có yêu cầu gì, vì tôi cũng không phải là trai tân.
Biên Nhan cảm thấy sắp không nói tiếp nổi nữa, người này cứ như bông gòn vậy vì đâm thế nào cũng chẳng ăn thua, không lẽ đây chính kiểu được giáo dục tốt mà ba đã nói?
Cô: [mệt mỏi] Tôi ngủ đây, không tám với anh nữa.
Anh: Ừ, ngủ ngon.
Trước khi ngủ, cô không kiềm được muốn đâm anh ta thêm một nhát nữa: Ba tôi không nói cho anh biết bây giờ tôi đang qua lại với người khác sao.
Anh ta đáp lại ngay: Tôi không ngại, chỉ cần trước khi kết hôn cô đảm bảo phân rõ ranh giới với anh ta là được.
Cô: ...
Anh: [nhàn rỗi]
Chớp mắt đã đến giữa tháng mười, cuối cùng Tổng cục Phát thanh và Truyền hình quốc gia đã lập hồ sơ phê duyệt “Khối u ác tính”, cầm giấy chứng nhận đồng ý trong tay thì đạo diễn Đạo diễn Phương mới thật sự an tâm.
Ban đầu Tiết Ngôn cứ khăng khăng cố chấp không đi theo như trình tự mà cứ bắt khai máy khi “không chứng”. Trong điều kiện thế này mà diễn viên đang nổi tiếng như Tô Giác còn bị anh ta dụ được vào đoàn phim, đạo diễn Phương cũng thấy bội phục.
Làm vậy chắc hẳn rất nguy hiểm, nếu Cục thẩm tra điện ảnh không thông qua, dù có được quay thành công cũng không thể trình chiếu được, tuy được đầu tư nhiều thế nào, diễn viên nổi ra sao nhưng cũng chỉ uổng công, tất cả công sức đều đổ sông đổ biển.
Không biết sao anh ta vội như vậy, thậm chí không thèm dành ra vài tháng để chờ thẩm tra kịch bản.
Bộ phim điện ảnh đang trong giai đoạn nước sôi lửa bỏng, Biên Nhan lại cảm thấy trống rỗng. Từ lần trước bị cha con mắc chứng ung thư thẳng nam Vũ Triệu Kiền và Vũ Hàng về mách lẻo với Biên Chí Thành nên cô cũng tức giận nói vụ Vũ Triệu Kiền lợi dụng chức quyền làm giảm chất lượng điện ảnh cho ba biết. Ba cô vẫn ủng hộ cô, không cho Vũ Triệu Kiền lại nhúng tay vào khâu quay phim chi tiết.
Vì thế lượng công việc của cô cũng giảm đáng kể, càng ngày càng ít, sau đó rỗi rãnh ngồi mốc ở đoàn phim.
Còn Đàm Dận ngược hoàn toàn với cô, anh càng mệt mỏi trước hơn, công việc hằng ngày của anh kéo dài đến tận mười chín tiếng liền.
Đóng phim cũng cần sức khỏe, quay phim ở cường độ cao đồng thời còn phải bảo đảm cảnh quay đều phải chất lượng nên Đàm Dận vô cùng kiệt sức. Vào ban đêm, vì trạng thái không tốt nên một cảnh bị NG tận hai mươi mấy lần, khi bạn diễn và cả nhân viên trong studio đều chờ đợi quay xong cảnh này sẽ kết thúc công việc về nhà thấy thế đều nhìn anh đầy soi mói, sắc mặt anh tái nhợt, đôi môi mấp máy, áp lực càng lớn thì tâm trạng càng tệ hại hơn, đến nỗi thậm chí cả anh cũng cảm thấy vẻ mặt của mình cứng đờ một cách quái dị.
Cuối cùng mới được miễn cưỡng cho qua nhưng có thể thấy đạo diễn Phương không hài lòng cho lắm. Tuy vậy, anh ta vẫn thong thả nói mọi người vất vả rồi nên trở về ngủ đi.
Biên Nhan bước lên nắm tay anh, phát hiện trong lòng bàn tay anh thấm đẫm mồ hôi.
Ngồi vào xe bảo mẫu, Đàm Dận dựa vào lưng ghế, Biên Nhan sợ quấy rầy anh nghỉ ngơi nên quay đầu sang nhìn phong cảnh ngoài cửa xe đang vụt qua trước mắt chứ không nói gì.
Hồi lâu, cô nghe anh thấp giọng nói bên tai cô: “Anh làm em thất vọng sao?”
Biên Nhan chững lại, kinh ngạc quay sang: “Sao được chứ? Anh làm rất tốt rồi.”
Đàm Dận cười mỉa: “Cảnh vừa nãy có thể sẽ bị đạo diễn Phương bỏ đi.”
Biên Nhan mở miệng nhất thời không biết nói gì để an ủi anh.
Đàm Dận nhìn chằm chằm nét mặt của cô trong chốc lát: “Em lên xe với anh vì muốn theo anh về khách sạn sao?”
Lúc này Biên Nhan mới chợt giật mình mở to hai mắt: “Vương Hạo, phiền anh dừng ở ven đường, em muốn bắt xe về nhà.”
“Ừm.” Vương Hạo đáp.
Vừa nãy cô thấy tâm trạng Đàm Dận sa sút, trong lòng lo lắng rồi anh cứ dắt tay cô đi một mạch nên cô vô thức lên xe với anh.
Mặt Đàm Dận sa sầm: “Anh còn tưởng em muốn đến để an ủi anh.”
“An ủi?”
Dường như trông anh khá u oán.
Biên Nhan bỗng hiểu ra, lắp bắp nói: “Nhưng anh đã mệt mỏi vậy rồi... Sao em nỡ bóc lột anh nữa chứ...”
Toàn bộ thời gian nghỉ ngơi dành cho việc “phịch phịch phịch” kia thì còn ngủ nghê gì được nữa?
“Vậy sao?” Đàm Dận ngẫm nghĩ: “Anh còn tưởng rằng sau khi Tiết Ngôn đi thì em mất hứng thú với anh rồi chứ.”
“Liên quan gì đến Tiết Ngôn?”
Đàm Dận mỉm cười, kề vào tai cô: “Chưa bị em bóc lột mà anh đã tràn hết rồi này.”
Cừ thật, “bóc lột” bị anh dùng thành động từ rồi.
Đôi mắt Biên Nhan trừng thật to, mặt cũng trở nên đỏ bừng.
Vương Hạo: “Còn... Còn dừng lại nữa không?”
Đàm Dận: “Lái tiếp đi.”