Tô Giác chỉ dành ra ba tháng để quay “Khối u ác tính”, bây giờ đã qua hơn phân nửa, thời gian gấp gáp, tất cả các ban ngành trong đoàn phim chạy nước rút với tốc độ cao như đồng hồ báo thức đã lên dây cót.
Trong lúc đó, công ty của Đàm Dận dự tính xếp cho anh casting một bộ phim khác, là bộ tiên hiệp cổ trang, cải biên từ IP (*), có tiềm năng nổi tiếng.
(*) IP: là phim truyền hình hoặc điện ảnh được tạo và chuyển thể trên cơ sở tiểu thuyết, trò chơi, hoạt hình, v.v. bản gốc được sản xuất trong nước đã có một số lượng fan nhất định ...
Vương Hạo thấy dường như anh không có hứng thú gì thì bèn khuyên nhủ: “A Dận, bộ ‘Đoạt xá’ này đã hot trước khi được phát sóng rồi, có nhóm fan nguyên tác khá lớn, là đề tài đang được thảo luận sôi nổi trên mạng đấy. Hơn nữa vai diễn công ty cho cậu đi casting là nhân vật có tiếng gϊếŧ người bằng dung mạo, dựa vào điểm này, cậu có khả năng được chọn rất cao...”
Buổi casting sẽ bắt đầu trước khi phim khai máy khoảng 68 tuần, vừa lúc thời gian giãn cách khá xa với bộ “Khối u ác tính”. Trong giới, đạo diễn Phương nổi tiếng là chúa ghét diễn viên nào quay nhiều bộ phim cùng một lúc.
Đàm Dận xin nghỉ nửa ngày đến đoàn phim “Đoạt xá” để cast vai nam chính, trong phòng hóa trang ngồi đầy người, trong đó không ít tiểu sinh lưu lượng chạm tay vào là bỏng, có thể thấy bộ này được cạnh tranh khá kịch liệt.
Anh chợt thấy may mắn vì không đồng ý cho Biên Nhan đi theo, dựa vào follow và lịch sử bình luận trên Weibo và Douban của cô thì trong đây có đến tận mấy người đều là thần tượng (*) của cô.
(*) Nguyên văn đầu tường (墙头): ngôn ngữ mạng, ý nói việc theo đuổi thần tượng nhưng không ưa thích một ai cố định, rất dễ bị ảnh hưởng, cứ thích người này rồi chuyển sang thích người kia nhanh như chong chóng.
Sau khi vào phòng casting, có vài người phụ trách tuyển chọn và đánh giá cho lần casting này đang ngồi ở bàn. Đàm Dận nhìn lướt sang, mắt dừng lại ở một người phụ nữ duy nhất trong số họ.
Bảng tên trên bàn của cô ta viết: Nhà sản xuất Dung Nguyệt.
...
Buổi chiều sẽ quay trong phim trường, lúc Đàm Dận đến studio thì Biên Nhan đang nịnh nọt chạy theo sau quạt cho đạo diễn Phương.
Sau khi nhìn thấy anh, cô lập tức vứt bỏ đạo diễn Phương đang thư thái bắt chéo hai chân mà chạy ù tới: “Bảo bối, thể hiện thế nào?”
Đàm Dận ngẫm nghĩ một lát: “Cũng ổn.”
Đúng là tạm được, thậm chí đạo diễn Ô Thành Sam nổi tiếng độc miệng và khắt khe cũng tán thưởng anh, mặc dù từ đầu đến cuối người phụ nữ kia chẳng tỏ ra vui vẻ gì.
“Bảo bối, anh đang khiêm tốn đấy thôi.”
“Đúng là khiêm tốn.” Vương Hạo cười tít cả mắt: “Nếu không có gì bất ngờ thì chúng tôi sẽ lấy được vai Hàn Lăng này đó!”
“Nói trước bước không qua đâu.” Đàm Dận nói.
“Được được.”
Biên Nhan thầm thở dài.
Hiện nay, có thiên phú và tài sắc sẽ khá dễ dàng để bộc lộ tài năng trong giới giải trí này.
Cô đi qua một bên bắt điện thoại, lúc quay lại thì trở nên cau có.
Đàm Dận đang cầm kịch học thoại: “Sao vậy?”
“Ba bảo em phải về ăn tối, chắc lại muốn bàn chuyện hẹn hò của em rồi.” Biên Nhan nhớ đến vài người đàn ông mà cô gặp mặt ở hội sở, buồn bực nói: “Lần này thậm chí Tiết Ngôn cũng làm mối giúp, rốt cuộc anh ấy đang nghĩ gì thế chứ?”
Đàm Dận nhớ đến những gì Tiết Ngôn đã nói hôm đó: “Nếu không phải vì giận dỗi tôi thì cô ấy hoàn toàn chẳng thèm để mắt đến loại người như cậu đâu.”
“Dù tôi không nói nhưng ba cô ấy cũng sẽ dần phát hiện ra mọi chuyện thôi, đến lúc đó mối quan hệ bao nuôi rẻ mạt này của các người có thể tồn tại được bao lâu đây?”
Đàm Dận hỏi: “Mấy giờ em đi?”
Biên Nhan cầm điện thoại di động xem giờ: “Có lẽ khoảng 6 giờ, Tiết Ngôn sẽ đến đón em trước nửa tiếng.”
Anh gật đầu.
“Bây giờ còn sớm, có thể ngồi xem anh quay hết một cảnh.” Cô nói như được hời.
Đàm Dận ôm tay cô, kéo người vào lòng cho cô ngồi trên đầu gối của anh.
“Bị người ta thấy thì sao?”
“Thấy thì thấy.” Đàm Dận đọc kịch bản, chẳng thèm ngước mắt lên.
Bảo bối bất cẩn quá đi mất.
Biên Nhan quan sát mặt của anh, dịu giọng nói: “Bảo bối, anh đang giận phải không?”
Đàm Dận mỉm cười: “Em nhận ra à?”
“Ừm.”
“Vậy tại sao anh giận?”
Biên Nhan thâm tình cầm tay anh, bảo đảm nói: “Bảo bối, anh yên tâm, từ nhỏ đến lớn em đều rất chung thủy, chắc chắn sẽ không bắt cá hai tay đâu.”
“Đến bây giờ cũng vậy?”
“Đương nhiên rồi.”
Ánh sáng trong mắt Đàm Dận như nhạt nhòa đi.
Sau khi quay thử rồi chạy máy thì mới bắt đầu diễn thật. Mãi đến khi quay xong cảnh cuối cùng thì các nhân viên mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Hôm nay trạng thái của hai diễn viên chính khá ổn, một số cảnh dự phòng cần cho cắt nối biên tập đều thành công trong một lần quay, tiết kiệm được rất nhiều thời gian.
Đàm Dận vừa ngẩng đầu đã thấy Biên Nhan đứng bên cạnh đạo diễn, cô cười tươi như hoa. Thấy thế, anh cũng khẽ mỉm cười, đang dựa vào bàn làm việc thì anh đứng thẳng người rồi đi tới chỗ cô.
“Đến năm giờ rưỡi rồi sao?” Câu hỏi vừa dứt thì chiếc đèn treo trên đầu anh bỗng nhiên rơi xuống.
Vương Hạo luôn lặng lẽ chú ý đến Đàm Dận nhanh chóng la hoảng lên: “A Dận, cẩn thận!”
Biên Nhan đứng gần anh nhất. Cô không có thời gian suy nghĩ, theo bản năng nhanh chóng đẩy anh ra sau đó giơ cánh tay lên che đầu mình.
“Ầm!!” Chiếc đèn kim loại nặng nề rơi xuống đất.
Lúc ấy mặt Đàm Dận trắng bệch.
Biên Nhan xuýt xoa một tiếng rồi ôm cánh tay bị đập trúng đã tê dại vì đau.
Đàm Dận bước lên kiểm tra vết thương của cô, cũng may cùi chỏ chỉ bị trầy xước, da hơi đỏ lên thôi.
Biên Nhan an ủi: “Em không sao, bị đập trúng nên đau tí thôi.”
Tay của anh đang run: “Tại sao không bảo vệ mình trước?”
Hai người được đưa vào phòng nghỉ một hồi lâu mà vẫn chưa hoàn hồn. Biên Nhan ngồi trên ghế sofa. Lúc không còn ai khác thì cô mới nói khẽ: “Bởi vì bảo bối không thể bị thương, bây giờ đoàn phim đang gấp rút hoàn thành cảnh quay, vội vã chạy theo lịch phát sóng. Nếu anh bị thương sẽ làm chậm trễ tiến độ, rất dễ bị người ta đổi đi đấy.”
Đàm Dận bỗng giật mình, vẻ mặt trông khá phức tạp.