Cho nên hôm đó, anh đã rất vui.
Biên Nhan thầm nhấm nháp những lời này vài lần, vẫn rất khó thể tìm ra sự liên quan giữa hành vi và biểu hiện của anh với câu nói đó.
“Ý của anh là, thật ra anh có thích em sao?”
Yết hầu Tiết Ngôn khẽ động, cô chờ trong chốc lát nhưng vẫn không nghe thấy anh ta đáp lại.
Trong lòng cô hoang mang nhưng có vẻ đã có lời giải: “Nhưng anh chưa bao giờ đối xử tốt với em cả. Chu Hiểu Văn, Tô Giác, anh đối xử với các cô ấy còn tốt hơn với em nhiều. Các cô ấy gặp chuyện tới tìm anh thì anh sẽ luôn dang tay ra giúp đỡ, còn em...”
Giọng nói của cô nhẹ bẫng: “Ngay cả khi Chu Hiểu Văn leo núi bị thương, phản ứng đầu tiên của anh là em hại cô ta.”
“Em nói với anh rằng đó là ngoài ý muốn nhưng thật ra không phải vậy, cô ta cố ý tự ngã xuống.” Cô lắc đầu: “Em biết anh sẽ không bao giờ tin em.”
Tay Tiết Ngôn vô thức níu chặt chăn, đốt ngón tay dùng sức đến trắng bệch.
Cô nói: “Em đi đây.”
Mãi đến khi cô mở cửa bỏ đi, Tiết Ngôn vẫn duy trì tư thế kia, không ngẩng đầu nhìn cô thêm nữa.
Bên ngoài phòng bệnh, người đại diện của Đàm Dận vừa thấy cô ra ngoài đã nôn nóng bước lên đón. Biên Nhan kỳ quái hỏi: “Sao anh không ở cạnh Đàm Dận?”
Vương Hạo gãi đầu: “A Dận không phân thân ra được, bảo tôi ở đây trông chừng cô.”
“Trông chừng tôi?”
Vương Hạo liếc ra sau lưng cô.
Sau đó Biên Nhan đã hiểu.
Bảo bối lo lắng Tiết Ngôn sẽ bắt nạt cô như lần trước sao, ha ha.
Hai giờ sáng, Biên Nhan đang làm ổ trên giường dùng di động xem phim, bên ngoài chợt vang lên tiếng động sột soạt, đoán chừng còn có tiếng bước chân lẻ tẻ.
Cô lập tức nhảy khỏi giường, mở hé cửa ra, thử gọi: “Bảo bối?”
Hồi lâu, có người “ừ” một tiếng.
Biên Nhan rất vui mừng, gần đây đoàn phim sắp xếp một khách sạn gần đây cho các diễn viên chính, như vậy dễ dàng cân bằng với lịch quay. Nếu cô còn làm diễn viên đóng thế thì cũng có thể vào ở nhưng không phải ban ngày cô bị Tiết Ngôn cho ra rìa rồi à.
Hơn nữa ban đêm mưa gió, cô nghĩ anh sẽ không trở về.
Đàm Dận từ từ đi tới chỗ cô, anh mặc áo đen và quần đen, bóng dáng như hòa vào màn đêm, có thể tạo nên một đôi Hắc Bạch song sát cùng Tiết Ngôn lúc ban ngày.
Anh đứng ở cửa, nhìn qua đầu cô như đang tìm kiếm gì bên trong phòng cô.
“Anh nhìn gì vậy? Tìm gian phu hả?”
Đàm Dận nghe thế thì gương mặt tối sầm: “Em nói nhảm gì đó.”
Biên Nhan cười hi hi, cánh tay ôm lấy vòng eo gầy của anh: “Bảo bối, có phải cả ngày không gặp em nên khó chịu không?”
“Anh chỉ về lấy đồ thôi.”
“Không phải anh cố ý trở về ngủ với em sao?”
“Không phải.”
Biên Nhan thất vọng “À” một tiếng: “Vậy anh phải lấy hết đồ vào khách sạn sao?”
“Xem tình hình đã.”
“Hả?”
Đàm Dận lặng yên: “Mưa lớn quá, anh sẽ đợi sáng rồi về.”
Cánh tay đang ôm lấy eo anh chậm rãi buông ra, Biên Nhan đi tới cửa sổ vén rèm lên, quan sát chốc lát rồi nói: “Mưa đã tạnh rồi nè.”
Đàm Dận: “...”
Biên Nhan quan tâm hỏi: “Giường khách sạn có thoải mái như ở nhà không?”
Đàm Dận nhìn cô, giọng nói hơi hòa hoãn: “Không có.”
“Vậy anh có muốn mang thêm gối không?”
“...” Đàm Dận hít một hơi thật sâu: “Anh chỉ cần mang em đi là đủ.”
Biên Nhan xấu hổ: “Được rồi, nhưng ngày mai bị mọi người thấy em ra khỏi phòng anh, có phải không tốt lắm không?”
“... Yên tâm đi, mọi người đã sớm biết tỏng hết rồi.”
Biên Nhan giật mình: “Mọi người đều biết rồi sao? Khổ thân em bình thường còn cố ý giữ khoảng cách với anh nữa chứ.”
Đàm Dận im lặng.
Nếu em không cứ luôn miệng gọi bảo bối thì hẳn không ai biết.
Đàm Dận quay người vào phòng của mình, lúc đi ra lại thấy Biên Nhan đang đứng ở cầu thang đợi anh, hé miệng ngáp một cái.
“Em làm gì vậy?”
“Tiễn anh ra ngoài nè.” Biên Nhan cố nén cơn buồn ngủ.
Huyệt thái dương trên trán Đàm Dận nhảy liên hồi, anh kiềm chế nói: “Anh không ra ngoài.”
Biên Nhan sững sờ trong chốc lát mới bừng tỉnh hiểu ra: “Bảo bối, anh nhớ em nên mới về đúng không.”
Đàm Dận không nói một lời quay bước đi, còn đóng cửa phòng lại.
Ở bên ngoài Biên Nhan gõ một hồi, lại dụ dỗ thật lâu anh cũng không chịu mở cửa.
Bảo bối thật ngạo kiều (*) quá đi thôi, xem ra sau này nên hiểu ngược những câu anh nói mới được.
(*) ngạo kiều: ngoài mặt thì tỏ vẻ lạnh lùng, ương bướng nhưng bên trong là kiểu người ôn nhu dịu dàng, có phần ngại ngùng, xấu hổ.
Vì vậy vốn có thể hôn hít yêu đương kề gối cùng ngủ cả đêm, cô chỉ có thể nằm lẻ loi trên giường phơi trăng thôi.
Ngủ không được bao lâu, cô lại bị một cuộc điện thoại đánh thức.
Cô bực bội mò tìm điện thoại di động, bực bội ấn nút trả lời, bực bội nhắm mắt lại hỏi: “A lô?”
Đầu kia vang lên giọng nam tươi tỉnh của Phát Tiểu: “Baby, tớ lại sắp xuất ngoại rồi.”
Biên Nhan từ từ mở mắt ra: “Lần này đi đâu?”
“Vẫn đi Anh thôi, người của tớ đều ở bên kia, cũng quen chuyện bên kia hơn.” Cậu cười nói: “Muốn đi qua đó thư giãn với tớ không? Tớ sẽ chăm sóc cho cậu.”
“Qua một khoảng thời gian nữa đi. Tiết Ngôn mua kịch bản của tớ, gần đây đang quay phim.”
Phát Tiểu hoài nghi: “Tiết Ngôn có lòng tốt vậy à? Hay lại lén lút đào hố gì đó rồi chờ cậu nhảy xuống.”
Biên Nhan than thở: “Dù gì anh ấy cũng xem như anh trai tớ, sao hại tớ được? Rốt cuộc anh ấy đã làm gì mà cậu ghét anh ấy vậy...”
“Baby, cậu còn nhớ rõ con chó cậu nuôi khi còn bé không? Chubby ấy, bọn mình rất thích nó nhưng sau đó nó lại chạy mất.” Phát Tiểu nói: “Tớ vẫn chưa nói cho cậu biết, thật ra không phải nó mất tích mà do Tiết Ngôn đã mang nó đến một nhà xưởng bỏ hoang rồi trói gô nó ở đó cho nó chết đói. Tớ tận mắt thấy anh ta chôn thi thể của nó dưới một gốc cây nữa mà.”
Cậu lạnh lùng nói tiếp: “Từ đó về sau, tớ đã biết anh ta là một tên biếи ŧɦái chết tiệt.”