Bao Nuôi Idol

Chương 54: Anh rất tức giận

Cô căng thẳng gặng hỏi: “Đến lúc nào?”

“Có lẽ sắp đến rồi.”

Biên Nhan trở mình nhảy xuống giường, nhanh chóng cởi bộ quần áo trên người, lúc chạm vào qυầи ɭóŧ cô chỉ muốn sụp đổ, thật sự không muốn mặc qυầи ɭóŧ cũ của ngày hôm qua đâu...

Đàm Dận nhìn ra sự khó xử của cô: “Có muốn mặc của anh không?”

Biên Nhan theo bản năng liếc mắt nhìn giữa hai chân anh.

“... Mới.”

“Đưa cho em!”

Mặc qυầи ɭóŧ của bảo bối vào, Biên Nhan vừa ngượng ngùng vừa hưng phấn, mặc dù là đồ mới.

Thế nhưng vòng eo hơi lớn, mặt trước còn có gió lùa.

Cô chạy vào toilet rửa mặt, vừa cảm nhận sự kỳ dị do thân dưới ma sát với lớp vải, vừa trang điểm nhã nhặn cho mình, làm xong mọi thứ, bên ngoài bỗng vang lên tiếng gõ cửa.

Cô dùng ngón tay chải sơ tóc, đi ra mở cửa.

Tiết Ngôn mặc áo trắng và quần dài trắng, gương mặt tuấn tú, khí chất lạnh nhạt, khi gặp phải rất dễ dàng nhầm anh ta với nhân viên y tế.

Nhìn thấy cô, sắc mặt của anh ta sa sầm: “Sao em lại ở đây?”

Cô không ở đây thì ai ở đây.

Biên Nhan nói: “Em đến chăm sóc anh ấy mà.”

Tiết Ngôn liếc thấy bình giữ nhiệt trên tủ đầu giường, có lẽ nghĩ cô tới đưa bữa sáng, vẻ mặt hơi giãn ra: “Còn không? Anh cũng đang đói bụng.”

Anh ta đi tới mở nắp, bên trong đã được ăn sạch sẽ một hột cũng không thừa.

Đàm Dận: “Xin lỗi Tiết tổng.”

Một chén cuối cùng bị anh ăn lúc đêm khuya rồi.

Tiết Ngôn vặn nắp, vô cảm quan sát anh một lượt: “Bệnh cảm của cậu đỡ hơn chút nào chưa?”

“Tôi khỏe hơn nhiều rồi.” Đàm Dận mỉm cười nhìn chăm chú vào Biên Nhan: “Nhan Nhan chăm sóc rất chu đáo.”

Từ “chu đáo” này anh nhấn nhá rất rõ ràng, tính ám hiệu cực mạnh. Biên Nhan giả vờ nghe không hiểu, quay mặt qua một bên.

“Cậu là vai chính, sau này bất luận diễn cảnh gì trước nhất đều phải suy tính xem cơ thể có chịu được hay không, tránh xảy ra tình trạng ảnh hưởng đến tiến trình của đoàn làm phim.”

Đàm Dận gật đầu: “Tôi hiểu rồi.”

“Mười giờ đoàn phim sẽ bắt đầu, cậu bình phục thế nào rồi?”

“Tôi sẽ tới trước mười giờ.”

Biên Nhan nói: “Vậy em giúp anh dọn dẹp, sau đó đi cùng anh nha.”

“Cảnh diễn buổi sáng em không cần đi theo.” Tiết Ngôn đút tay vào túi, có lẽ muốn tìm thuốc hút, nhớ tới đây là bệnh viện nên nóng nảy siết tay thành đấm: “Anh đã tìm được diễn viên đóng thế thích hợp hơn rồi.”

“Cái gì?” Biên Nhan không kịp trở tay: “Nhưng không phải đã bàn xong xuôi rồi sao, tạm thời đổi người sẽ tăng thêm rất nhiều phiền phức cho chế tác hậu kỳ...”

“Đây không phải là điều em nên quan tâm.” Hơi thở quanh người anh chợt giảm xuống: “Để Đàm Dận thay quần áo đi, chúng ta ra ngoài nói.”

Biên Nhan nhìn về phía Đàm Dận, ánh mắt người sau đang ảm đạm lắm.

Cô đi theo Tiết Ngôn tới hành lang hẹp dài của bệnh viện: “Tại sao đột nhiên lại ra quyết định này? Anh không thương lượng trước với em...”

Tiết Ngôn nhìn cô, cảm xúc trong mắt chợt cuồn cuộn, cuối cùng lãnh đạm quay đầu đi: “Không có cơ hội thương lượng đâu.”

Anh ta thấp giọng nói: “Đây đã là kết quả mà anh đã cố gắng nhún nhường rồi đấy.”

Anh cầm lấy tay cô, Biên Nhan giãy giụa muốn hất ra nhưng lại bị anh nắm chặt hơn: “Nếu còn cho anh thấy loại hình ảnh thế nữa, anh không biết mình sẽ làm gì tiếp theo đâu.”

Biên Nhan vừa tức giận vừa đau lòng: “Anh biết rất rõ anh ấy và em... Anh còn sắp xếp cô gái khác cho anh ấy...”

Anh cứ thích bố trí chướng ngại vật trên con đường tình cảm của cô vậy sao?

“Cậu ta là diễn viên, sau này sẽ càng mập mờ không rõ với các cô gái khác ở sau hậu trường, em ngăn được Tô Giác nhưng sẽ ngăn được người khác sao?” Dường như Tiết Ngôn cười lạnh: “Thích cậu ta như vậy thì đừng đưa cậu ta vào showbiz.”

Biên Nhan há miệng, phát hiện mình không phản bác được, cô tức giận trừng mắt liếc anh, quay đầu muốn đi.

Tiết Ngôn lại một mực giữ lấy cổ tay cô.

Biên Nhan tức giận: “Anh còn muốn nói gì nữa?”

Từ khi nào thái độ của cô lại ác liệt với anh ta như vậy?

Tiết Ngôn khẽ nuốt yết hầu: “Đi ăn cơm với anh.”

“Không muốn.” Cô làm gì có tâm trạng.

Cô hất tay anh ra, đi được mấy bước cảm thấy không đúng, Tiết Ngôn chịu để yên dễ dàng vậy ư?

Vì vậy cô quay đầu lại liếc nhìn.

Tay Tiết Ngôn chậm rãi thu về, sắc mặt trắng bệch.

Cô mím môi, cảm giác mình không nên quan tâm nhưng lại không kiềm được hỏi: “Anh bị bệnh à?”

Ánh mắt Tiết Ngôn lướt qua cô, không nói một lời xoay người rời đi, chưa đi được hai bước đã vịn vách tường từ từ ngã xuống.

Biên Nhan: !!Ôi móe!

May mắn vị trí anh ngất xỉu chính là bệnh viện, y tá đi ngang qua vừa thấy tình huống này, vội vàng kêu người tới đưa anh đi.

“Còn trẻ mà bệnh bao tử nghiêm trọng thế còn không biết ăn uống đàng hoàng, bao lâu rồi anh chưa ăn uống gì rồi hả?”

Tiết Ngôn mấp máy đôi môi khô khan: “33 tiếng.”

Bác sĩ đẹp trai mặc áo blouse trắng cười ha ha: “Viêm dạ dày cấp tính không khỏi được thì có nguy cơ dẫn đến loét dạ dày đấy.”

Biên Nhan nghe vậy ấn đường khẽ nhíu, 33 tiếng, đó không phải anh đã không ăn gì từ sáng sớm hôm trước rồi sao?

Là ai cũng không chịu nổi đâu nhỉ? Hèn gì anh ngất xỉu, anh có chứng kén ăn sao?

... Khoan đã.

Biên Nhan đột nhiên nhớ đến việc Tô Giác đề cập với Tiết Ngôn về tấm hình kia, không có gì bất ngờ xảy ra thì hình chụp vào lúc cô và Đàm Dận diễn cảnh dã chiến, vả lại cảnh đó được quay vào đúng buổi sáng hôm trước.

Tim cô tim đột nhiên khựng lại, thế nên Tiết Ngôn bị tức giận đến nỗi ăn không vào sao?