Tiết Ngôn không biết mình tại sao mình lại đứng ở đây, anh hiểu rất rõ là sẽ thấy điều gì.
Ngực mơ hồ có cảm giác đau nhói, có một giọng nói luôn nhắc nhở bên tai anh.
Món đồ anh cẩn trọng bảo vệ nhiều năm qua lại dễ dàng bị người khác cướp đi như thế.
Đàm Dận khống chế sức lực, qυყ đầυ cẩn thận cọ trước miệng huyệt, bị cái miệng nhỏ nhắn ướt mềm ngậm lấy gần như một nửa, trước khi ý chí hoàn toàn tan rã đã nhanh chóng rút trở về.
Biên Nhan cong lưng lên, vòng eo mềm yếu, cô cuống quít muốn che giấu phản ứng của mình.
Không phải bảo bối sẽ súng thật đạn thật làm ở đây luôn đấy chứ?!
Thế thì hy sinh quá lớn rồi đó!
Cô rất muốn khuyên anh không cần phải thế, anh sẽ bị đánh đấy, đáng tiếc không tìm được thời cơ tốt.
Đàm Dận ra sức nhấp nhô ở giữa hai chân đang mở rộng của cô, nhiều lần cảm thấy sắp vào rồi nhưng lại chợt lướt qua đầy nguy hiểm, hai người kì kèo một hồi bắt đầu thở hổn hển.
Mỗi lần cô chịu đựng không nổi muốn kêu lên, anh sẽ hung dữ khiến cô ngậm miệng.
Quả thật là có đoạn này trong lời thoại.
Biên Nhan cắn mu bàn tay của mình, khóc không ra nước mắt cố nuốt tiếng rêи ɾỉ xuống cổ họng.
Quay phim đặc tả nhắm ngay chỗ kín kề nhau của hai người, hình dáng dươиɠ ѵậŧ tráng kiện như ẩn như hiện, bên phần đùi nhỏ bé trơn mịn của cô gái có một vệt nước đọng mập mờ.
Bầu không khí trong phim trường càng ngày càng xôn xao, mấy nhân viên đứng phía sau máy móc không hẹn mà cùng nuốt nước bọt.
Cái này có hơi lố.
Nhưng đạo diễn Phương rất hưng phấn, hưng phấn đồng thời lại sợ sệt, chột dạ không dám nghiêng đầu nhìn Tiết Ngôn.
Theo tiếng “Cắt, qua” của anh ta, Đàm Dận nặng nề nhích hông ra, ngay sau đó như kiệt sức nằm sấp trên người Biên Nhan.
Cô nhắm hai mắt khẽ nức nở, bên dưới dinh dính ướt đẫm.
Đàm Dận ngăn hành động tiến lên của trợ lý, ý bảo anh ta ném tấm chăn cho mình, một cái dùng để vây kín hạ thân, một cái trùm lên người Biên Nhan.
Đạo diễn Phương quay đầu lại thì phát hiện ở vị trí mà sát thần đã đứng nay lại là Tô Giác. Cô đang hứng thú nhìn chằm chằm một nam một nữ trên giường. Anh ta cau mày hỏi: “Tiết Ngôn đâu?”
Tô Giác hất mặt về phía cửa, chép miệng: “Đi từ nãy rồi.”
Đạo diễn Phương lẩm bẩm một câu gì đó: “Cô tới đây quay mặt để ghép vào.”
Phòng làm việc của tổng tài, Tiết Ngôn nhìn những mảnh vỡ điện thoại dưới chân tường. Sau khoảng một phút, anh đi tới, ngồi xổm xuống nhặt nó lên.
Sắc môi anh trắng bệch, luôn luôn nhắc nhở bản thân mình, đợi chút thôi, đợi chút nữa thôi.
Chỉ một chút nữa thôi là anh có thể được như nguyện rồi.
...
Ngày hôm sau, Biên Nhan cần mẫn hoàn thành điểm danh hằng ngày trong group của Đàm Dận, sau đó nhập tên bộ phim “Khối u ác tính” vào ô tìm kiếm.
Trang Weibo thông báo chính thức Tô Giác là nữ chính đã được hơn một trăm nghìn fan chuyển tiếp, còn bên Đàm Dận tương đối ảm đạm, bình luận chuyển tiếp khen ngợi cũng không cao quá ba con số.
Bởi vì danh tiếng hai bên chênh lệch vô cùng khổng lồ, trong mấy trăm bình luận le que, có gần một phần ba đều không thân thiện mấy.
@Điện ảnh Khối u ác tính: Cô là một khối u ác tính trong lòng anh, sinh trưởng ở vị trí gần quả tim. Sau khi cô bỏ đi, mỗi phút mỗi giây, nó vỡ nát chảy mủ, đau đến không thể sống nổi —— Mạnh Nam Thừa @Đàm Dận
Bức hình chụp sườn mặt này lấy từ cảnh quay giường chiếu, Đàm Dận ngồi đè lên người cô gái kia, một tay giữ lấy tay cô, áo sơ mi ướt đẫm dính chặt vào phần eo ếch thon gầy của anh, mày mắt đẹp một cách yêu dị bức người.
“#Điện ảnh Khối u ác tính# #Tô Giác An Du# #Tô Giác Khối u ác tính# Muốn anh giai này quá đi! Nhìn tư thế kia kìa a hu hu hu... Quả là một câu chuyện vừa tra vừa thâm tình, đột nhiên lại muốn yêu đương là như nào nhỉ...
Mong đợi sự hợp tác cùng Giác Giác của bọn em!”
Không ai nói mị biết trước (che máu mũi)
A a a đây là cơ thể thần tiên gì thế này! Ôi vãi!
Tam quan của bộ phim này là thế quái nào vậy... Nữ bị ép (*)??? Chị yêu, sao lại nhận cái bánh có độc này chứ! Mị không cho phép chị yêu và dã nam nhân bỉ ổi quay cảnh giường chiếu!
(*)女接盘侠 (Nữ nhận bàn hiệp): ý chỉ là không biết hoặc bị ép buộc phải chấp nhận người bạn đời hoặc bạn tình của mình không còn trinh tiết.
“Ta hoàn toàn tra không ra anh này trong showbiz, đủ tầm với Tô Giác sao?”
Bộ này sẽ tan nát cho xem... Không đáng giá để Giác Giác phải hy sinh nhan sắc
Không sao, tầm gì cứ mặc, đến lúc đó phòng bán vé thê thảm thì cũng là do tên tuyến 18 vô danh (*) này liên lụy.
(*) Nguyên văn là tiểu trong suốt (小透明): nói đến người có cảm giác tồn tài thấp và những người có ý thức thấp hoặc không có tên tuổi trên mạng xã hội.
“Vốn thấy rất kinh khủng, kháng cự, tức giận, nhưng nhìn thấy giá trị nhan sắc của nam chính mị chợt hiểu tại sao Giác tỷ lại đồng ý nhận này bộ SQ (*) này rồi...”
(*) SQ: ý nói phim tìиɧ ɖu͙©, phim sεメ.
Ba phút, tui muốn toàn bộ tư liệu của anh zai này
Ha ha ha đúng là phim SQ, phòng làm việc của chị ý lên tiếng làm sáng tỏ rồi kìa, tất cả cảnh lộ hàng trên màn ảnh đều là do thế thân hoàn thành hết nha. @Phòng làm việc Tô Giác
Biên Nhan đang lướt đọc kỹ từng bình luận đen. Đàm Dận bóp mi tâm chậm rãi bước xuống cầu thang, buổi trưa hôm nay phải đến một khu núi ở tỉnh ngoài quay phim, anh dậy sớm thu thập một số vật dụng cá nhân.
Trong khoảng thời gian này, anh luôn có cảm giác lo âu không xua tan được, sau khi bấm máy thì nó không giảm mà lại tăng làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của anh.
Nhìn thấy Biên Nhan đang ngồi ở ghế với vẻ mặt chăm chú, anh cất giọng khàn khàn hỏi: “Em đang xem gì thế?”
Biên Nhan khó thể tin: “Anh đẹp trai như vậy mà trên Weibo thậm chí có người còn nói anh bỉ ổi, đây là tiếng người sao?”
Đàm Dận rót ly nước cho mình, ngược lại tâm trạng của anh rất bình thản: “Thẩm mỹ khác nhau là chuyện rất bình thường.”
Thấy cô vẫn đang tức giận, anh nhận lấy điện thoại di động lướt vài cái: “Trên Weibo đánh giá anh rất kém sao?”
“Không đâu, anh còn có không ít fan nhan cẩu đấy.”
“À, trong dự liệu.”
“...”
Đàm Dận ngồi ăn sáng đối diện cô: “Lần này đi quay ngoại cảnh em cũng đi theo sao?”
“... Trong rừng cây có một cảnh quay dã chiến, em làm biên kịch kiêm đóng thế dĩ nhiên phải đi theo.”
Đàm Dận mỉm cười liếc nhìn cô.
Trước khi ngủ, nếu anh cần cù làm việc trên người cô một phen, có lẽ sẽ giúp vào giấc hiệu quả hơn nhỉ.
Anh dùng ánh mắt “đánh giá gối ôm thích ý” quan sát cô, ôm cơ thể mềm mại thơm ngát này vào, ngay cả tạp niệm cũng sẽ giảm đi rất nhiều.
Biên Nhan bị anh nhìn quả thật nuốt không trôi.
“Hay giống như hôm qua cứ ma sát ở bên ngoài mà không vào?” Đàm Dận cố ý làm ra biểu cảm mất hứng.
“... Có thể giả thành thật, bí mật một tẹo thì không sao.” Vừa dứt lời, mặt Biên Nhan bỗng đỏ bừng, cô cúi đầu: “Đầu tháng, ba sẽ gửi tiền sinh hoạt tới. Còn Tiết Ngôn, gần đây đang bận rộn với các hạng mục, không phân thân ra được.”
Cô mãnh liệt ra ám hiệu: Như vậy không có ai quấy rầy chúng ta! Muốn lố bao nhiêu cũng được đó á!
Đàm Dận im lặng: “Quên nói cho em biết, tháng này có 31 ngày.”
“... Em đây phải đi tìm Tiết Ngôn đòi lương!”