“Vậy... Có thể cho em biết đâm một cái là bao nhiêu tiền không?”
Cô không yên lòng hỏi.
Chẳng qua Đàm Dận chỉ thuận miệng nói thôi, ai ngờ đâu chuyện gì mà có liên quan đến tiền bạc thì Biên Nhan luôn rất tích cực. Anh lạnh lùng nhìn cô một lát, chậm rãi rút dươиɠ ѵậŧ ra, lại dùng tốc độ có thể nói là giày vò con người đâm vào, “Lần thứ 200.”
Biên Nhan cắn khăn tay thầm tính toán, phát hiện đã bay mất ít nhất hơn hai mươi nghìn tệ, không khỏi cực kỳ thương tâm.
“Anh giữ tốc độ như bây giờ.” Đàm Dận sâu xa nói: “Có thể khiến em cảm thấy đáng tiền hơn một chút không nhỉ?”
Trong cơ thể, từng chỗ mẫn cảm đều được anh săn sóc thỏa đáng, Biên Nhan thoải mái thả lỏng tứ chi: “Vậy anh có thể bắn nhanh tí được không?”
Dưới tình trạng cứ kéo dài bất biến, tốc độ lại chậm gấp hai gấp ba lần, thế này thì xem như cô siêu lời rồi.
“... Không thể.”
Nỗi thất vọng của Biên Nhan không ngôn từ nào có thể miêu tả được.
Đàm Dận nghiến răng.
Nhưng cô nhanh chóng phát hiện có chỗ chết người rồi.
Từng đợt ham muốn bắt đầu khởi động ở bụng, mức độ ướŧ áŧ trong không khí càng ngày càng cao, cả trong lẫn ngoài của cô đều trở nên là lạ. Cây gậy kia của Đàm Dận cẩn thận cọ xát bên trong, tần suất và sức mạnh không thể so được với trước đây, khiến cô cảm thấy như gãi không đúng chỗ ngứa, chỉ còn một chút xíu xiu nữa là cao trào.
Biên Nhan không nhịn được nâng mông nghênh hợp với sự ra vào của anh: “A... Bảo bối, anh đưa em lên...”
“Hơ...”
“Ưm a... Đừng cứ mãi làm chỗ đó...” Mạnh thêm chút!
“...”
“Ha a... Hức... Bên trong như sắp tan chảy rồi...” Mãnh liệt ra hiệu!!
“... Hức.”
“Hu hu anh không nghe em... Em muốn tố cáo với người đại diện của anh...” Uy hϊếp một cách vô sỉ!
“...”
“??” Biên Nhan liếc đôi mắt ẩm ướt, chất vấn một cách bất mãn: “Tại sao anh không động đi?”
Đàm Dận: “Không phải em bảo anh nghe lời sao?”
“??!!!” Người ta chỉ nói mát thôi, anh nghe không hiểu sao!
Cuộc yêu này quả là một trận hành hạ cả người lẫn tim, mỗi một tấc da thịt của Biên Nhan đều bị lửa dục ham muốn chưng thành bột, mãi không nhận được sự thoải mái và rót đầy, cô che mặt khóc không ra nước mắt.
Tuy nhiên, sự chịu đựng của Đàm Dận thật khủng khϊếp, dù phải nhịn xanh cả mặt thì anh vẫn nói được làm được, mãi cho đến một khắc trước khi “bùng nổ” anh mới rút dươиɠ ѵậŧ ra, dịch thể đậm đặc phun bên ngoài âʍ đa͙σ sưng đỏ của cô. Biên Nhan hừ lên một tiếng vô lực, ngón chân co rút, khép chân lại.
Đàm Dận đứng dậy đi vào phòng tắm, vài phút sau trở ra bế ngang cô lên, thả vào bồn tắm đựng nước ấm.
Cơ thể ấm áp, thần kinh được thư thái, Biên Nhan rất hài lòng, thế nhưng trong lòng cô vẫn đang canh cánh chuyện tiền bạc: “Thật sự là tính tiền theo số lần ra vào sao? Nhưng eo của anh đâu có đeo máy tính tiền đâu chứ.”
Anh gật đầu: “Lần sau sẽ đeo, lần này cứ xem như là một trăm cái đi.”
Nói thật, anh cũng rất tò mò một cuộc yêu mình làm có thể ra vào được bao nhiêu lần.
Vẻ mặt cô đưa đám: “Là hai mươi nghìn tệ đấy.”
“Em lời được mười nghìn rồi không phải à?” Thấy cô lõa thể co lại trong bồn tắm, trên làn da mịn màng và trắng nõn toàn vết xanh hồng, nụ hoa nhỏ hiện trên mặt nước cũng cực kỳ sưng đỏ, đều là kiệt tác được lưu lại do anh không kiềm chế sức lực, anh bất chợt mềm lòng.
Mới vừa tỏ thái độ cân nhắc muốn nói gì đó, anh chợt nghe đến cô nói đầy thê lương: “Bảo bối, tiền dự phòng của em đã dùng hết rồi, trước khi tới tháng sau chúng ta không thể hôn cũng không thể ôm ấp nữa đâu!”
Ví tiền Biên Nhan đang chảy máu, lòng cô thì đang rơi lệ.