Còn hai ngày nữa là đến sinh nhật lần thứ 25 của Tiết Ngôn, mấy năm trước lần nào Biên Chí Thành cũng tổ chức một bữa tiệc sinh nhật vừa long trọng lại ấm áp mời họ hàng đến góp vui cho anh ta.
Khi đó đám cô dì chú bác họ hàng xa gần, người khẩu phật tâm xà, người miệng nam mộ bụng một bồ dao găm bủa vây xung quanh anh ta, lời nói của họ chứa đầy ẩn ý và cạm bẫy. Những người này ganh tị với vị trí và địa vị của anh ta trong lòng Biên Chí Thành, họ biết rõ anh ta chỉ là một đứa con hoang chả biết từ đâu tới lại có được tất cả? Con trai của họ không phải là thật thà đôn hậu và đáng tin hơn sao?
Cô cũng chẳng ưa gì những người này, vì vậy luôn tìm cớ để ở một mình, tận dụng những lúc vừa đưa quà cho anh vừa dè dặt chạm vào người anh. Cũng chỉ có những lúc như vầy anh mới không cự tuyệt ra mặt, hơi nhếch khóe miệng, ở góc tối không có người, dịu dàng ôm lấy cô.
Cô sẽ không bao giờ biết được rằng, đó là khoảnh khắc mà anh ta mong chờ nhất.
Nhưng năm nay, vào đêm trước ngày sinh nhật của anh ta Biên Chí Thành lại sắp xếp công việc đột xuất. Công ty W.S dự định hợp tác với các bệnh viện tư nhân của thành phố để giới thiệu các thiết bị y tế. Tiết Ngôn sẽ đóng vai trò là người đại diện của công ty, được cử đến nước D tham gia nghiên cứu tại viện thiết bị y tế ở đó.
Cái gọi là nghiên cứu thật ra là học một khóa theo dõi các thiết bị, đến đó dạo một vòng cho biết, là ai đi cũng chẳng quan trọng.
Biên Nhan cảm thấy đúng là khó hiểu, cô gọi điện hỏi anh ta: “Không thể sắp xếp cho phó giám đốc hay trợ lý đi thay anh được à?”
Tiết Ngôn không trả lời câu hỏi của cô: “Tối nay anh rảnh, sáng mai phải lên máy bay rồi, em tới đây với anh được không?”
“Có muốn em dẫn thêm bạn bè tới mở một bữa tiệc nho nhỏ không?” Tiết Ngôn đúng là cô đơn quá đi, đau lòng thay anh ta.
“Không cần, chỉ cần em với anh là được rồi.”
…
Lúc Biên Nhan đến nơi thì phát hiện trong nhà tối om chả có tí đèn đóm nào, thoạt nhìn cô còn tưởng chẳng có ai trong nhà, nhưng nghĩ lại thì Tiết Ngôn chẳng có lý do gì lại lừa cô đến đây tay không một chuyến làm chi, cô cắn răng, dũng cảm bước đi trong bóng tối hướng về phía lầu hai.
Trên sân thượng có một chút ánh sáng le lói, một bóng hình cao gầy đứng quay lưng về phía cô, chiếc áo sơ mi màu trắng bay phấp phới trong gió.
Sau khi nhìn thấy người, Biên Nhan có thể mơ hồ cảm giác được tâm trạng chán nản của anh ta.
“Đến nước D tham gia nghiên cứu là anh chủ động xin đi. Biết tại sao không?” Anh ta nói, “Ba muốn dùng bữa tiệc sinh nhật ngày mai gán ghép anh với con gái của bí thư tỉnh ủy.”
“Ép duyên?”
Tiết Ngôn không ngờ cô lại liên tưởng đến chuyện hôn nhân nhanh như vậy, hơi ngừng lại một lúc: “Gần giống như vậy. Nếu lúc đó ba thông báo trước mặt mọi người, mặc kệ anh và cô ta có thích nhau hay không, mọi người cũng sẽ mặc định chúng tôi là một đôi.”
Biên Nhan nhíu mày: “Nhưng mà anh đã có người trong lòng rồi.”
Tiết Ngôn không phủ nhận.
Trùng hợp chính là, tối nay Tô Giác vừa mới lên hot search vì có scandal liên quan tới một tiểu thịt tươi, mặc dù khả năng cao là đang lăng xê cho bộ phim mới công chiếu, nhưng chắc chắn trong lòng Tiết Ngôn sẽ chẳng dễ chịu gì.
Biên Nhan rầu rĩ: “Sinh nhật năm nay của anh đúng là chẳng ra làm sao cả.”
Người con gái mình thích lại dây dưa cả trong phim lẫn ngoài đời với một người đàn ông khác, lúc này còn đang nói cười vui vẻ với đám fan couple, bản thân anh thì vì tránh né chuyện coi mắt mà phải tăng ca, sinh nhật cũng chẳng thể tổ chức cho đàng hoàng.
Nghĩ tới nghĩ lui lại nghĩ tới người đàn ông của cô, anh ấy cũng là minh tinh, còn đẹp hơn Tô Giác không chỉ một ít, sau này chắc chắn sẽ không tránh được việc bị người ta gán ghép với nữ diễn viên khác thành lập fan couple, vì vậy Biên Nhan không khỏi sinh ra một loại tình cảm gọi là ‘tình đồng chí cùng chung cảnh ngộ’ với Tiết Ngôn.
Đột nhiên cô nắm lấy bàn tay to lớn của anh ta, hy vọng anh ta có thể cảm nhận được chút ấm áp và sự cổ vũ của cô.
Tiết Ngôn cong khóe môi: “Thật ra cũng không phải quá tệ như em nói.”
Tiếng chuông đồng hồ reo báo hiệu đã đến 12 giờ khuya, anh giơ tay ôm chặt lấy cô, vùi đầu vài bờ vai mảnh khảnh của cô: “Như vầy đã đủ rồi.”
Hu hu!
Biên Nhan cảm động muốn khóc.
Cuối cùng cô cũng cảm nhận được giữa bọn họ có chút tình cảm gọi là gia đình hòa thuận yêu thương nhau.
Cô vô cùng vui mừng vỗ vai anh: “Ngoan, ngoan em thương anh, sinh nhật vui vẻ nà.”
Tiết Ngôn cười buồn một tiếng.
Biên Nhan nhìn đồng hồ, nhỏ giọng nhắc nhở anh ta: “Cũng khuya rồi, em phải về đây.”
Cô nóng lòng muốn về nhà, hôm nay còn chưa gọi video call cho cục cưng nữa. New Zealand đi trước bắc Kinh 4 tiếng, bên kia bây giờ chắc cũng khoảng 4 giờ sáng rồi, tầm 6 giờ thì anh phải bắt đầu công việc, không biết có kịp gọi ngay lúc anh mới thức dậy chuẩn bị đi tắm không nữa.
Tiết Ngôn im lặng một lát, chậm rãi buông cô ra: “Em sống chung với cậu ta à?”
Giọng điệu của anh lúc này lạnh băng, trong mắt có một chút âm u khó nhận ra.
“Ừa.”
Đột nhiên trong ánh mắt củaTiết Ngôn như có sát khí, Biên Nhan sợ tới mức rụt cổ lại.
Chỉ mới nghe nói sống chung một nhà thôi mà phản ứng của Tiết Ngôn đã đáng sợ như vậy rồi, nếu anh ta mà biết được giữa cô và Đàm Dận còn có một bản hợp đồng bao nuôi sắc tình thì không biết còn ghê gớm cỡ nào nữa?
“Mới quen biết không bao lâu đã chuyển đến sống cùng với đàn ông, em đúng là có tiến bộ quá ha.” Anh ta nói chuyện vô cùng khó nghe, “Có phải em lên giường với nó rồi không?”
Mặt cô đỏ rần lên: “Em đã 23 tuổi rồi, cho dù có xảy ra chuyện gì đó với anh ấy thì cũng là chuyện bình thường mà?”
Tiết Ngôn thở phì phò, anh ta dùng sức nắm chặt lấy tay cô , cô đau đến nhăn mặt, biểu tình của anh ta lúc này vô cùng khó coi, Biên Nhan dùng sức giằng tay ra, ngược lại còn làm anh ta siết chặt hơn. Đột nhiên cô cảm thấy vô cùng hoan mang, biểu hiện của Tiết Ngôn lúc này, không phải là đang ghen chứ?
“Vì vậy chỗ này…” Anh ta dùng ngón tay lạnh lẽo vuốt ve lên cánh môi của cô, di chuyển dần xuống dưới, lướt qua cổ, xương quai xanh… Dừng lại trên đôi gò bồng cao ngất, “Chỗ này… Và nơi này… Nó đều đã chạm qua?”
(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~