Chương 20: Diễn thử
Cô đứng yên tại chỗ không nói câu nào.
Đàm Dận nhoẻn miệng cười: “Em không muốn hả?”
Lát sau Biên Nhan mới nhỏ giọng nói: “Cục cưng, đột nhiên anh chủ động như vậy nên em thấy hoảng sợ.”
“Không sao, cuộc sống mà, hy sinh một một chút là điều khó tránh khỏi.”
“…”
Đàm Dận ngoắc tay bảo cô đến gần hơn: “Đến đây cùng nhau dợt lời thoại nào.”
“Không cần đâu, em là tác giả, toàn bộ lời thoại của nhân vật trong kịch bản em đều thuộc nằm lòng.”
“Vậy sao?” Dường như anh không tin vì dù sao thì nhìn cô cũng có vẻ như là không được thông minh cho lắm.
“Đương nhiên.” Biên Nhan tự tin ưỡn ngực.
Vì thế một mình Đàm Dận lẩm nhẩm đọc kịch bản dưới ánh đèn, nam chính là kiểu người cao lãnh, không nói với nữ chính được vài câu đã bắt nữ chính nhập cuộc, đối thoại tương đối ngắn gọn, vì vậy học thuộc cũng nhanh.
Anh nhắm mắt lại ghi nhớ cốt truyện rồi mới chậm rãi nói: “Bắt đầu thôi.”
“À, được.” Biên Nhan vội vàng mở camera bắt đầu ghi hình.
Câu thoại đầu tiên là của Đàm Dận nói, trong quá trình chờ đợi bất giác cô thấy vô cùng căng thẳng.
Người kia tao nhã ung dung đứng dậy, bước ra khỏi ghế, thần thái và khí chất cũng thay đổi nhanh chóng, giữa trán anh có một sự u ám lạnh người, giọng nói phát ra hoàn toàn không thể nghe ra là đang vui hay buồn nhưng nội dung câu nói lại mang theo một sự uy hϊếp rõ rệt: “Anh nhớ là đã từng nói, anh không thích em tiếp xúc với người này, vậy mà em còn mời hắn ta về nhà nữa.”
Trái tim nhỏ bé của Biên Nhan đập liên hồi, cô không dám buông lỏng: “Tôi đã giải thích nguyên nhân với anh rồi, tôi không muốn nói lại lần nữa.” Cô cười nhạt: “Huống hồ, Mạnh Nam Thừa à, trong nhà này còn cái góc nào mà anh chưa gắn camera theo dõi không? Tôi có thể làm chuyện gì với anh ta hả?”
Đàm Dận vuốt tóc cô: “Đừng có dùng thái độ như vậy nói chuyện với anh.”
“Thái độ?” Cô trợn mắt, cười tự giễu, “Là tôi không tốt, Tôi không nên làm anh bực mình, bây giờ tôi sẽ đuổi anh ta đi ngay.”
“A Du…” Anh nắm chặt lấy bả vai cô, “Tại sao sau khi anh khỏi bệnh rồi, em lại trở nên lãnh đạm như vậy… Lúc anh điên điên dại dại, tiêu tiểu không tự chủ trước mặt người khác, chỉ có em không khinh thường anh, không chê anh dơ…”
Má ơi, Đoạn này viết dài như vậy, trí nhớ của Đàm Dận đúng là vô cùng tốt…
Cô im lặng một lúc rồi xụ mặt thôi không cười nữa: “Có thể là do gần đây công việc bận rộn lại quá mệt mỏi, không quan tâm đến anh nhiều, em xin lỗi.” Cô vuốt ve gương mặt của anh, dịu dàng nói, “Anh rất tốt, em sẽ không chê bai anh dơ bẩn.”
Đồng tử trong mắt anh co rút lại.
Cô tránh thoát khỏi tay anh, xoay người định vặn nắm cửa.
Anh nói: “Chúng ta đã lâu rồi không có làm.”
Ờ.
Cô nói: “Bác sĩ khuyên là phải ngừng thuốc hơn nửa năm rồi mới để mang thai.”
“Anh lên giường với em không phải chỉ vì muốn có con.” tay anh trượt dần vào bên trong áo, sờ lên áo ngực của cô, “Chỉ đơn giản là anh muốn làm em.”
Động tác này có trong kịch bản, cô chỉ có thể ráng chịu đựng.
“Ha ha.” Trong kịch bản không có ha ha, câu này là cô tự mình thêm vào.
Bầu không khí yên lặng đến đáng sợ.
Đàm Dận bóp một cái thật mạnh lên ngực cô.
Cô kêu lên một tiếng, nghiêm túc suy nghĩ xem lát nữa phải diễn như thế nào, kết quả là chẳng nghĩ được gì cả, đầu cô bây giờ đặc quánh lại.
Haizz, lúc nãy đúng là không nên tự tin như vậy.
Nhưng mà cũng không sao, là tác giả, ngẫu hứng thêm thắt này nọ không phải là chuyện khó đối với cô: “Vậy… Nếu anh thật sự ham muốn như vậy, em không ngại việc anh ra ngoài tìm người phụ nữ khác như lúc trước đâu.”
Đàm Dận cười nhạt: “Vậy sao?”
Á, giọng nói trầm thấp mà cô vẫn luôn say mê đã xuất hiện rồi.
“Em tốn nhiều công sức chữa khỏi cho anh như vậy, là vì muốn thấy anh lên giường với người phụ nữ khác sao?”
“Không sai, dù gì anh cũng đẹp trai như vậy, có đi tìm người khác để thay đổi khẩu vị cũng là chuyện bình thường.”
Đàm Dận không tiếp lời.
Tiêu rồi, tự nhiên cô đổi lời thoại làm cho anh theo không kịp luôn rồi.
Biên Nhan cố sử dụng hết mớ nếp nhăn trong não để sửa sai ngay: “Những người phụ nữ anh tìm, có thể họ sẽ xinh đẹp hơn em, dịu dàng hơn em, nhưng cô ấy có bị ngốc không?”
“…”
Thật sự, không cứu còn hơn, vì vậy cô quyết định im miệng.
Đàm Dận rút bàn tay ở trong quần áo của cô ra, lần mò lên cần cổ mảnh khảnh của cô, dừng lại ngay phía trên, mạnh bạo nắm lấy cằm của cô.
Ai không biết còn tưởng rằng anh đang muốn gϊếŧ cô đó chứ.
Anh dán sát vào tai cô, thủ thỉ: “Em đúng là vẫn rộng lượng giống hệt trước đây.”
Rộng lượng là một lời khen, nhưng khi được nói ra từ miệng của anh lại chẳng có vẻ gì là tốt lành cả.
Dựa theo tiến độ cốt truyện, lúc này hẳn là nam phụ phải gõ cửa, Biên Nhan nhíu mày: “Mạnh Nam Thừa…”
“Suỵt.” Anh mỉm cười: “Hình như người bạn này rất là quan tâm đến em nha.”
Cơ thể của Biên Nhan vô thức cứng đơ: “Không phải như anh nghĩ đâu, em và anh ta chỉ là bạn bè bình thường, thậm chí còn không quen thân nữa.”
Dù cô có giải thích ra sao thì cũng không đủ sức thuyết phục anh.
Anh hôn lên sau gáy đang đổ mồ hôi lạnh của cô, xoay người cô đối diện với mình, sắc mặt âm u: “Anh cũng là đàn ông, anh biết ánh mắt hắn ta nhìn em chất chứa hàm ý gì, chắc lúc đó trong đầu hắn ta đang nghĩ đến chuyện xấu xa gì đó.”
Oa oa oa! Biên Nhan đang thầm gào thét trong lòng, Đàm Dận diễn vai bệnh nhân tâm thần cũng quá rung động rồi! Muốn ăn sạch anh vào bụng quá đi!
Cho dù cô có nói sai lời kịch đi chăng nữa thì anh vẫn ứng đối trôi chảy, phản ứng tự nhiên, đúng là vô cùng phù hợp với tình cảnh của nhân vật trong lúc này.
Hoàn toàn không giống như là người mới chưa có tí kinh nghiệm diễn xuất nào nha, đây chắc là do thiên phú rồi!
Biên Nhan tự vấn lương tâm, người ta đã chuyên nghiệp như vậy rồi, cô cũng không thể thụt lùi, đặc biệt đây còn là tác phẩm của mình nữa, không nghiêm túc sao mà được chứ. Vì vậy cô lại lần nữa lên tinh thần, bày ra biểu tình lãnh đạm lại có chút khinh thường: “Anh ấy không giống như anh.”
Nghĩ tới nghĩ lui vẫn cảm thấy chưa đủ nên cô lại tự động thêm vào một câu: “Ha ha.”
Ánh mắt của Đàm Dận trở nên sắc bén, ôm sát lấy eo cô, kéo cô lại gần mình.
Diễn tới đây chắc cũng đã được rồi, đoạn kế tiếp đúng là không cần phải diễn tiếp nữa, nội dung của nó cũng không thích hợp cho đạo diễn và Tiết Ngôn xem, Biên Nhan với tay định tắt máy quay.
Đàm Dận ngăn cô lại.
Biên Nhan: “??? Cục cưng?”
Đàm Dận nhẹ nhàng “Ừ” một tiếng.
Một tiếng ừ này của anh thôi đã làm cô xao xuyến suy nghĩ lung tung rồi.