Trước khi gặp mặt, Ngải Lê đã cố ý tiêm cho cô một mũi dự phòng: “Tính tình của anh giai kia có hơi chảnh chọe, có thể lúc nói chuyện sẽ không được dễ nghe, cậu chịu khó kiên nhẫn một chút.”
“Không sao, coi như đang nuôi một đứa con trai là được.”
“Chậc.”
Vừa đẩy cửa phòng khách sạn bước vào thì cô nhìn thấy một người đàn ông trẻ tuổi, thân hình hơi béo nhiệt tình chào đón, vui vẻ tự giới thiệu: “Xin chào, xin chào, tôi là Vương Hạo, là người đại diện của A Dận.”
Ngải Lê vừa bước vào đã nhìn xung quanh: “Đàm Dận đâu?”
“A Dận đang tháo phục sức trong toilet, chúng tôi vừa mới kết thúc buổi chụp ảnh cho tạp chí xong thì vội vã chạy đến đây.”
“Xí, không ngờ anh ta cũng nhận được công việc ha.” Ngải Lê đặt túi xách lên đùi, “Vậy chúng tôi ngồi đây chờ anh ta vậy.”
“Được, được.” Ngoài miệng thì Vương Hạo đang tiếp chuyện Ngải Lê nhưng ánh mắt chứa ý cười vẫn luôn quan sát Biên Nhan, “Biên tiểu thư thật là xinh đẹp, những nữ minh tinh trong giới cũng không thể bì được.”
Ngải Lê khẽ bóp véo gương mặt của Biên Nhan: “Nói cô ấy bị bao nuôi tôi còn tin nữa là. Cũng may Biên Biên nhà chúng tôi có vẻ ngoài chiếm ưu thế, nếu không thì ngay cả mặt của Đàm Dận cũng không được nhìn rồi.”
“Cậu bôi mất phấn của tớ rồi.”
“Ồ.” Ngải Lê rút khăn giấy ra lau tay.
“Điều kiện A Dận đặt ra quá hà khắc, người được đề cử bị cậu ấy loại không ít. Nếu là những người mới khác gặp được kim chủ chịu bỏ tiền bỏ sức đã lập tức vui mừng mang ơn rồi, chỉ có cậu ấy là chọn tới lựa lui.” Người đại diện cười cười: “Biên tiểu thư là người có tố chất tốt nhất trong số những người ứng cử, tuổi còn trẻ, dáng người đẹp, tính cách cũng rất đáng yêu nữa. A Dận không thích nhất là loại người ỷ vào có vài đồng tiền dơ bẩn thì vênh váo kênh kiệu không biết tôn trọng người khác…”
“Mấy cái khác thì tôi nhận nhưng làm sao các người biết tôi tốt tính vậy?”
Vương Hạo và Ngải Lê cả hai nhìn nhau cười, không nói gì thêm.
Bất chợt Biên Nhan thấy lạnh sống lưng.
Ngoài cửa phòng có tiếng gõ cửa, cửa mở ra từ bên ngoài, bước vào là một người đàn ông, dáng người cao ráo. Anh ta cúi đầu trên trán còn lấm tấm vài giọt nước, làn da căng mọng, còn trắng trẻo hơn cả mấy em nữ sinh mới lớn.”
Lúc anh ta đến gần, Biên Nhan nhạy bén nhận ra bầu không khí trong phòng có thay đổi, ngay cả Ngải Lê bình thường hay tùy tiện nay cũng vô thức thay đổi tư thế, chuyển sang một dáng ngồi vô cùng thục nữ, còn không quên vén tóc cho gọn gàng lại.
Vương Hạo đột nhiên đứng dậy: “A Dận…”
“Ừm.” Ánh mắt của Đàm Dận dừng lại trên người Biên Nhan.
Biên Nhan cũng lặng lẽ ngồi thẳng sống lưng dưới ánh nhìn chăm chú của anh.
Anh ta kéo chiếc ghế dựa bên cạnh cô, đặt xuống phía đối diện với cô, ngồi xuống một cách đầy tao nhã, anh nhẹ giọng hỏi: “Là Em hả?”
Đầu óc Biên Nhan lúc này như đang bắn pháo hoa.
Anh ta đợi một lát vẫn không thấy cô trả lời: “Sao không nói gì vậy?”
Biên Nhan vừa nghe thấy anh mở miệng, lỗ tai lập tức nóng lên, “… Chào anh.”
Cuối cùng cô cũng hiểu tại sao chạm vào chỗ nào của anh cũng phải trả tiền rồi.
Dáng vẻ của người đàn ông này toát lên một luồng hào quang chính là cái loại chỉ có thể đứng từ xa mà nhìn, không được có suy nghĩ dâʍ ɭσạи, mỗi khi anh ta nói chuyện với cô, Biên Nhan đều có một cảm giác vận may của mình đang giảm xuống…
“Đã yêu đương bao giờ chưa?”
“Chưa, chưa có.” Mấy năm nay chỉ lo theo đuổi Tiết Ngôn.
Đàm Dận cười khẽ.
Không biết vì sao mặt của Biên Nhan đỏ đến mức muốn rỉ máu.
Đàm Dận dùng một chất giọng cực kỳ dịu dàng hỏi: “Biên tiểu thư, em có thể bao nuôi tôi không?”
Đương nhiên là được!
Chỉ cần nghĩ đến việc sẽ bị anh đè trên giường, tiến vào… Biên Nhan véo vào đùi, nơi riêng tư co rút tựa như muốn lêи đỉиɦ.
Tiền thì có sá gì, mạng em cũng cho anh luôn.
Sợ bị anh nhìn ra sự khác thường của mình, nên cô chỉ gật đầu, không dám phát ra tiếng.
“Vương Hạo, lấy hợp đồng tới đây.” Đàm Dận cầm bản hợp đồng, mở ra, sau đó đặt bút, nhanh chóng vẽ ra một dòng chữ ký hết sức xinh đẹp, rồi đặt tờ giấy vào tay cô.
Nhìn thấy cô đang ngây ra, Đàm Dận nhỏ giọng hỏi: “Có cần đọc qua nội dung bên trong không?”
Biên Nhan lắc đầu, đặt bút xuống.
“Phải thử hàng trước đã!” Ngải Lê đột nhiên thốt lên, cô ấy bấu một cái thật mạnh vào vai Biên Nhan ý muốn giúp cô tỉnh táo lại, “Hợp đồng ký xong là có hiệu lực. Vì sự hòa hợp trong chuyện chăn gối, các người vẫn nên tiếp xúc với nhau trước để xem…”
“A Dận…” Vương Hạo ấp úng, không biết nên khuyên nhủ như thế nào.
“Được.”
“…Chậc.” Ngải Lê không ngờ anh ta lại dễ dàng đồng ý như vậy.
Trong phòng chỉ còn lại hai người.
Nói là muốn thử hàng, nhưng phải thử như thế nào đây.
Biên Nhan cảm thấy bối rối.
Bảo anh ta cởϊ qυầи ra, kiểm tra xem chức năng cương cứng có vấn đề hay không hả? Cái này chắc là thứ quan trọng nhất rồi.
Nhưng làm vậy thì có sỗ sàng quá không? Đối mặt với một người đẹp mà làm như vậy, cô cứ có cảm giác như mình đang khinh nhờn đấng.
Dường như Đàm Dận đọc hiểu được suy nghĩ của cô: “Trên báo cáo sức khỏe có ghi, tất cả mọi chức năng của tôi đều bình thường.”
“À…” Biên Nhan yếu ớt nói: “Em muốn thử cảm giác một chút.”
“Dùng thử?” Đàm Dận nói: “Được thôi, nhưng không thể quá đáng.”
“Đường nhiên là không…” Biên Nhan thử thăm dò: “Hôn có được không?”
Đàm Dận nói: “Muốn hôn thì hôn đi.”
Đầu Biên Nhan chồm về phía anh, lúc cô đang rối rắm không biết có nên nhón chân lên hay không thì Đàm Dận cúi người, ép mặt sát lại. Có lẽ là do cảm thấy xấu hổ, anh hơi khựng lại một chút, nhưng ngay lúc đó cô lại mắc cỡ đến mức định bảo ngừng.
Đôi môi của anh thật mềm mại, lúc chạm vào nhau cô có thể ngửi thấy mùi thơm trên người Đàm Dận, anh ngậm lấy môi dưới của cô, nhẹ nhàng mυ'ŧ vào, không biết có phải là do tác động tâm lý hay không mà Biên Nhan còn nếm ra một chút vị ngọt nơi đầu lưỡi.
Tay Đàm Dận đặt bên eo cô, anh khép hờ mắt, từ từ kéo gần khoảng cách của hai người. Biên Nhan bị anh ôm vào lòng, cảm giác được hai cái bánh bao big size của mình đang đè ép ngực anh, cô lập tức rụt người ra sau, tránh né nụ hôn của anh.
Môi của Đàm Dận ửng đỏ vì bị cô hôn, anh thoáng nhìn qua ngực cô, nhẹ nhàng phun ra hai chữ: “Ngực giả.”
Biên Nhan nóng nảy: “Anh sờ rồi hả?”
“Không có.”
“Anh chưa sờ thì dựa vào cái gì mà nói đây là ngực giả hả?”
Đàm Dận cười lộ vài cái răng: “Em muốn tôi sờ sao?” Anh ta lạnh nhạt nói: “Tôi mà xuống tay thì phải có phí giám định.”
Biên Nhan cắn răng: “Trả tiền cho anh là được.”
Ăc, tại sao cô lại cảm thấy có gì đó sai sai!
Đàm Dận rũ mi, hay tay khoanh lại trước ngực.
“Đợi đã.” Biên Nhan cẩn thận nhìn xung quanh, sau đó khóa cửa phòng lại, lúc này mới đứng đối diện với Đàm dận, cởi bỏ từng cúc áo.
Cô phơi bày hai con thỏ béo trước mặt anh rồi nhỏ giọng thúc giục: “Sờ đi.”
Đàm Dận cong khóe miệng, chậm rãi vươn bàn tay thon dài trắng nõn ra, tiến vào bên trong lớp đệm mυ'ŧ của áo, mơn trớn nơi mềm mại co dãn kia.
“A.” Bị bàn tay to lớn của đàn ông bao lấy làm cô sinh ra một loại cảm giác rất kỳ lạ, Biên Nhan vô thức thở ra một hơi dài, “Sao hả? Không phải đồ giả có phải không?”
Đàm Dận phải kềm chế lắm, bóp thêm một cái rồi mới rút tay về, “Hình như là đồ thật.”
“Đương nhiên là thật rồi!” Biên Nhan ngượng ngùng cài cúc áo lại.