Ánh sáng đèn xe mô tô của Cường chiếu sáng xuyên qua những màn sương mờ dày đặc. Hai mi mắt em thấm đẫm sương, lạnh buốt. Gió thổi mạnh, những tán cây bên đường ngả nghiêng, mùa đông miền Tây Bắc thật tuyệt, được ở cạnh người mình yêu thương tự nhiên cũng thấy ấm lòng. Thỉnh thoảng Cường lại đan ngón tay vào tay em, khẽ nắm nhẹ , âu yếm vô cùng.
Xe dừng lại trước cửa nhà sàn, mới đến đây lần thứ hai nhưng cảm giác sao thân quen quá, giống như là nhà của mình vậy. Cường xuống xe cầm lấy túi xách của em rồi dắt em lên nhà, anh vẫn im lặng như thế, không nói thêm với em câu nào. Em đoán là anh đã hết giận em rồi, nếu không tại sao anh lại sốt sắng và không quản đêm khuya rét buốt mà đi đón em. Chỉ là anh đang tỏ vẻ nghiêm khắc cho em biết lỗi lầm của mình thôi. Người gì đâu mà ngay cả giận cũng khiến người ta yêu phát điên lên thế này chứ.
Tiếng ổ khóa mở lạch cạch, cánh cửa nhà được mở ra, ánh sáng đèn từ phòng ngủ của CƯỜNG hắt ra khiến cho căn nhà trở nên ấm áp hơn bao giờ hết. Em rón rén đi thật nhẹ để tránh phát ra tiếng ồn, đêm khuya lắm rồi. Vào trong nhà đúng là ấm hơn hẳn, Cường cởi mũ áo, giầy tất ra, tiện tay bật luôn chiếc đèn sưởi cạnh sofa lên, bảo em ngồi xuống đó.
Em ngồi im như tượng, hai tay vẫn còn lạnh cóng giơ lên trước đèn sưởi để dễ chịu hơn. Từ trong phòng đi ra, Cường đem theo 1 chiếc khăn đã làm ướt bằng nước ấm, anh đến bên cạnh và lau mặt cho em, cẩn thận lau sạch những hạt sương còn đọng trên hàng mi cong vυ't. Em thích cảm giác này quá, anh đang quan tâm và chăm sóc cho em, tỉ mỉ và chu đáo.
Buổi tối trên xe khách em đã chợp mắt đc tí nào chưa ?
Cường bỗng nhiên cất lời xóa tan bầu không khí yên tĩnh ấy.
Em tròn mắt nhìn anh vẻ mặt nũng nịu lắc đầu mấy cái.
Anh biết ngay mà, không có anh ở bên em cứ thích gì là làm cái đấy, cứ phải để anh lo lắng thôi…
Em vẫn nhìn bộ dạng nghiêm túc của anh như thế, anh chăm chú vuốt tóc em ra phía sau rồi lau cổ lau gáy giúp em.
Có muốn đi vệ sinh không ?
Cũng muộn rồi đấy, em thay đồ ra rồi đi ngủ đi, mai dậy rồi nói chuyện.
Ơ ….
Ơ gì. Em có biết mấy giờ rồi không ?
Gần 1h30 !
Thế. Còn không chịu đi ngủ à ?
Vậy anh có ngủ không ?
Lát nữa anh ngủ.
Tí em qua phòng bên kia ngủ nhé.
Sao không cho em ở phòng của anh, lại bảo em qua bên đó ?
Vì anh đang giận em đấy, nhìn em ghét lắm, không muốn cho ở chung phòng với anh !
Hừ…
Ghét em sao anh còn đón em về đây, còn lau mặt cho em nữa ?
Anh không đón để em chết rét ở ngoài ấy, sau anh lại mang tội về mình à ?
Ngốc thế ? Công an điều tra thấy nhật ký cuộc gọi gần nhất là số anh Cường Mộc Châu đấy, em nói xem anh có thoát được liên lụy này không ?
Thì ra là anh sợ liên lụy à ?
Cường xoa đầu em rồi cười.
Ngốc ạ. Muộn rồi em đi vệ sinh rồi thay đồ đi, mặc đồ bó thế này đi ngủ không tốt.
Anh bảo em qua đó là vì muốn cho em yên tĩnh ngủ cho đủ giấc đi, đường dài đã mệt lắm rồi.
Em không thấy mệt. Em hết mệt rồi.
Không mệt cũng phải ngủ.
Ứ ừ. Nằm 1 mình em không thích đâu.
Vậy em thích mấy mình ? Khuya rồi đấy, mè nheo là anh giận luôn…
Em lững thững đi vào trong phòng tắm, loay hoay thay bộ đồ ngủ anh đã chuẩn bị sẵn ở đấy. Là áo choàng ngủ của anh, bằng bông trắng, dày và mịn, mặc dễ chịu lắm. Trong nhà kín đáo nên mặc thế này cũng thấy ấm áp rồi. Người em nhỏ nên mặc bộ đồ của anh nhìn khá rộng, bước ra ngoài anh nhìn em 1 lượt rồi bảo :
Trông như chú hề ấy !
Em cười khúc khích xong được đà trèo luôn lên giường của anh nằm, không chịu qua phòng bên kia nữa.
Này. Em qua bên kia ngủ cơ mà ?
Nhưng em thích ngủ ở đây cơ, bên đấy buồn chết đi được.
Ngủ thì có gì mà vui với chẳng buồn ?
Nhưng mà bên đấy không có anh.
Mè nheo hết sức, được rồi em nằm ngủ đi, anh tắt đèn nhé.
Em gật gật rồi giả vờ cụp mi mắt lại. Cường rón rén đến kéo chăn kín lại cho em rồi bước ra ngoài phòng khách. Một lát em vẫn chưa ngủ được ngay, rón rén ngồi dậy, tung chăn ra đi chân đất xuống nền nhà trải thảm và bước ra ngoài. Anh đang ở phòng khách, ngồi gõ gõ bấm bấm điện thoại, thấy em ra anh nhăn mặt lại :
Ai bảo em ra đây ? Còn đi chân đất nữa à ?
Nói xong anh đứng dậy bế bổng em lên và đặt xuống giường ngủ như ban đầu.
Sao anh chưa chịu ngủ. Em khó ngủ lắm.
Nhắm mắt lại, 5 phút nữa anh sẽ ngủ.
Anh hứa đi.
Anh hứa !
Em nằm ngoan ngoãn chờ anh, đầu óc em tỉnh táo lạ thường, không hề thấy buồn ngủ 1 chút nào. Đúng 5 phút sau em thấy bước chân anh đi nhẹ nhàng đến gần giường, nới lỏng chiếc áo ngủ, anh lật chăn ra và nằm xuống bên cạnh em. Cường nghĩ em ngủ rồi nên nằm thật khẽ, sợ em tỉnh giấc. Nằm im thêm 1 lúc em chủ động vòng tay lên ngực anh và ôm thật chặt. Anh vẫn chưa ngủ, thấy em ôm anh đưa tay lên nắm lấy bàn tay em, vỗ nhẹ:
Ngủ đi nào. Không là anh ngủ bên kia đấy.
Anh chưa hôn em cái nào !
Em phụng phịu nói dỗi.
Từ bao giờ em nũng quá vậy nhỉ?
Tại anh nên em mới thế.
Cường hai mắt vẫn nhắm nghiền, khẽ nghiêng người quay qua phía em rồi gối đầu tay, hôn nhẹ lên trán em 1 cái, hơi ấm phả xuống tóc em nhột nhột.
Xong nhé. Anh gối đầu tay cho em ngủ. Như này đã ngủ được chưa ?
Chưa được !
Còn như nào nữa ?
Môi cơ. Ư ư ư..
Cường lại tiến sát gần hơn, trong chăn ấm, 1 tay anh gối cho em ngủ, 1 tay anh ôm người em, môi chạm môi, nhưng anh không làm quá. Chỉ hôn môi, không hề có cháo lưỡi. Huhu. Ghét ghê đi được ấy… một chút xong anh nằm quay lại.
Đấy, cái gì anh cũng đáp ứng em rồi. Ngoan nào. Nhắm mắt lại đi.
Hự hự… em ứ muốn ngủ đâu.
Em nũng nhưng anh không nói gì, em không buông tha, luồn tay vào trong áo ngủ nghịch tí của anh, vòm ngực rắn chắc khỏe mạnh, nóng hổi, thỉnh thoảng nhấp nhô lên xuống theo nhịp thở. Cường giữ tay em lại, đan tay vào nhau nói nhỏ :
Em như vậy thì cả anh cũng không ngủ được đâu.
Nhưng mà lâu vậy không gặp, anh cứ thế mà ngủ được à ?
Anh muốn giữ cho em mà, sợ em mất ngủ lại mệt. Em yên tâm đi, em không thoát được đâu, đừng có vội lo xa như thế.
Hihi nghe anh ấy nói kìa, em muốn được anh “phong tỏa” ngay lập tức quá, còn ko có ý trốn chạy nữa luôn 😅😅. Em giả vờ dỗi :
Hay là anh có người khác rồi, em không ở đây thì sao mà biết được chứ ?
Em lại trách anh vô cớ. Cả anh và em đều ở xa nhau, nếu em cứ nghĩ như vậy về anh thì thử hỏi anh sẽ nghĩ về em khi ở xa thế nào ?
Em phải tin anh chứ !
Nhưng mà …
Anh biết em đang nói cái gì, nhưng thực sự hôm nay em lên bất ngờ, trong nhà không có BCS đâu. Anh lạnh nhạt vậy vì muốn kìm chế mình, sợ em có thai như lần trước thì không tốt…
À .. nếu em muốn thì mình có con đi. Chịu không ?
Nói thật là nằm ôm anh thế này em cũng muốn trứng rụng lắm rồi. Có bao nhiêu trứng trong người chỉ chực chờ mà rụng hết ra thôi. Huhu.
Mặc kệ , biết anh nghĩ tốt cho em nhưng em khó chịu. Muốn được anh dày vò cơ ! Nghĩ thế em lại luồn tay xuống phía dưới thân áo ngủ, điều không ngờ lạ chú chim của anh đang rất rất chi là cương cứng. Huhu. Của nợ đã mạnh mẽ thế này mà tại sao anh có thể bình tĩnh được như thế chứ hả ? Anh là người gì vậy ? Hihi.
Tay anh giữ tay em lại :
Em đừng có càn quấy nữa. Để anh ngủ chút nào !
Ứ chịu đâu. Anh xem anh thế này mà bảo ngủ à ?
Ý em là muốn có con ngay lập tức chứ gì ?
Hihi. Đồ quỷ ạ, ai lại hỏi thế chứ, em làm sao dám trả lời được. Đúng như câu nói của anh, em muốn được anh làm cho có em bé lắm rồi đây này. Thời khắc này nằm trong chăn ấm, hai cơ thể quấn lấy nhau em còn nghĩ đến sợ hãi là gì đâu. Chửa thì đẻ. Lo gì !! Nghĩ thế em liền nằm sấp lên trên người anh. Hai tay vòng lên ôm cổ anh, tìm môi anh và hôn lên đó. Anh cũng đáp trả nụ hôn của em cuồng nhiệt. Có vẻ như anh đã kìm chế nãy giờ nhưng em không buông tha, giờ thì bùng cháy luôn. Hihihi… ghét thế ..
Hai tay anh kéo phăng áo ngủ của em rộng ra, luồn vào trong áo và sờ soạn khắp người em. Tay anh chạm đến đâu cảm giác như có luồng điện chạy qua chỗ đó. Phê khó tả. Gái trên trai dưới, nhưng rồi anh muốn làm chủ cuộc chơi, môi vẫn quấn lấy nhau như thế, lưỡi quấn không kể xiết, đượm vô cùng. Rồi anh ôm em thật chặt , hai đứa ôm nhau lăn 1 vòng trong chăn, bây giờ đổi tư thế thành em nằm dưới anh nằm trên.
Vừa hôn em vừa tìm chỗ mắc cài áo của anh và cởi ra. Anh không nhẫn nại được như thế, cứ thế xé thật mạnh chiếc áo em đang mặc ra, phút chốc em đã trần trụi nằm phía dưới. Hai bầu ngực em nhấp nhô vì run rẩy, 1 chút lạnh và 1 chút du͙© vọиɠ đang dâng trào. Sở dĩ ngực trần là khi nãy thay đồ em đã tắm qua và chủ ý không mặc đồ lót. Ở bên anh mà mặc những phụ kiện đó làm gì chứ ?
Dưới ánh đèn ngủ mờ mờ anh nhìn em chốc lát rồi cúi xuống dụi đầu vào bầu ngực căng đầy đang nhấp nhô của em. Lưỡi anh khẽ mυ'ŧ nhẹ núm ngực em, tay thì xoa nắn, ở phía dưới dươиɠ ѵậŧ anh cứng ngắc đang cọ xát vào chỗ ấy của em khiến cho nước nôi chảy ra thật ẩm ướt. Cảm giác được anh dày vò thế này mãn nguyện làm sao.
Em đã vừa ý chưa ?
Cường ngưng lại và hỏi em, chẳng chờ em trả lời anh lại cúi xuống tìm môi tìm lưỡi mà mυ'ŧ điên dại. Hai cánh tay bấu víu, xoa nắn vào người làm em quằn quại vì sướиɠ. Thỉnh thoảng khẽ rướn người lên để chim anh cọ vào thật mạnh từ phía bên ngoài.
Anh muốn quá !
Cường nói với giọng gấp gáp. Liền sau đó anh kéo hai chân em ra và đưa của nợ của mình đến thật gần chỗ sâu thẳm của em, anh cọ qua cọ lại mấy cái cho thật trơn láng ở phía hai mép cô bé đang căng mọng ấy rồi mới từ từ ấn vào.
Ấm quá.
Chặt quá !
Cường khẽ nói nhỏ.
Ưʍ.. ứm.. ưmm…
Anh ấy bắt đầu nhịp nhẹ nhàng, cái đó cứ cọ xát vào bên trong, của em ngậm lấy thứ đó của anh thật chặt, nước ở chỗ đó mỗi lúc 1 trơn và nhiều hơn trước. Hai chân em dạng rộng và co lại để anh tiến vào sâu hết cỡ, mỗi lần anh rút gần hết ra ngoài xong lại chọc thật mạnh vào bên trong làm em run rẩy.
Ahh.. ưmm… ahh ưhhh … em thích quá …
Anh yêu em …
Em quá sướиɠ nên rên to, anh sợ làm ồn nên lại lấp bằng một màn cháo lưỡi ngọt lịm. Phía trên ướŧ áŧ, phía dưới trơn tru. Hạnh phúc không kể xiết. Ngoài trời kia sương vẫn không ngừng giăng lối, gió vẫn không ngừng thổi, đêm gần sáng tiết trời mỗi lúc 1 lạnh thêm. Chỉ có trong căn phòng này, nhiệt độ như tăng gấp đôi, đôi nam nữ ấy không hề biết lạnh, cứ vần vũ nhau say đắm trong chiếc chăn ấm áp, quên thời gian, quên cả giá rét.
Cường mỗi lúc càng nhịp mạnh hơn, anh nói trời rét nên chỉ có thể dày vò em ở tư thế này, em nằm dưới, anh nằm trên là an toàn nhất, sợ em nằm ra khỏi chăn sẽ bị cảm lạnh, vì dưới xuôi không rét buốt thế này.
Anh xuất vào trong nhé. Em sợ có thai không ?
Em không sợ !
Cường nhìn em cười gian :
Bất chấp luôn à ?
Vậy hôm nay anh cho vào trong, ngày mai anh đưa em đi mua thuốc uống nhé.
Vẫn còn phải kiêng đúng không, chưa nên có thai vội ấy ?
Em gật gật.
Anh ấy dùng lực mạnh và nhanh hơn, cả hai đều chìm đắm trong cơn khoái lạc mê đắm. Rồi xong ! Được 1 tí có khác chẳng hiểu sao tự nhiên cơn buồn ngủ kéo đến, cảm giác cơ thể như chẳng còn chút sức lực nào nữa. Em dụi đầu vào người anh ngủ thật ngon, quên hết mọi chuyện. Sáng hôm sau tỉnh dậy thấy anh đã dậy từ bao giờ, tắm gội xong tóc còn đang ướt ướt, anh ngồi ở bàn uống cafe, trên bàn bày sẵn hai tô cháo thơm lựng.
Em đỡ mệt chưa ?
Trời rét nên em lười biếng chưa muốn chui ra khỏi chăn. Cứ nằm im như thế không nhúc nhích. Cường đứng dậy đem theo áo khoác của mình đến bên giường ngồi xuống :
Em dậy đi, vệ sinh cá nhân xong ăn sáng.
Mặc áo anh vào cho ấm, ra khỏi chăn là lạnh lắm.
Em ngoan ngoãn ngồi dậy, đi vào trong vệ sinh cá nhân rồi ra. Bụng đói meo, xem giờ đã 9h30 sáng rồi. Chà chà, ngủ say thật ! Không khách khí em ngồi xuống ăn 1 mạch hết tô cháo nóng hổi, hạt gạo nếp dẻo dẻo béo ngậy hầm với móng giò heo, thơm và ngon không tả nổi. Trời ơi sao cứ ngủ dậy ở nhà anh là em ăn cái gì cũng thấy ngon miệng ý nhỉ ?
No bụng chưa ?
Em no rồi !
Em thay đồ đi, anh đưa xuống chợ bản chơi, lạnh thế này có nhiều đồ ăn ngon lắm.
Cả mua thuốc nữa.
Ok. Cả BCS nữa.
Nghe Cường nói xong câu ấy hai đứa nhìn nhau cười thầm… hihihi. Một buổi sáng mùa đông thật tuyệt !