Si Mê Bất Chấp

Chương 39

Trước đây, sau khi Cảnh Đức nộp đơn thôi việc tại bệnh viện, anh đã đến phòng làm việc của Doãn Tuấn Phương.

Kể từ lúc anh đọc được tập bệnh án không tên của Lam Lam, Cảnh Đức đã bắt tay vào nghiên cứu loại phương pháp Thụ tinh trong ống nghiệm mới. Anh dành hết tất cả thời gian lẫn tấm lòng của mình để ở lì trong phòng thí nghiệm, chỉ hy vọng sau này có thể mang đến cho Lam Lam của anh một thiên chức bình thường như bao người phụ nữ khác. Để cô có thể vui vẻ thoải mái trở về bên anh, để hai người ở bên nhau sống một cuộc đời bình yên là đủ.

Nếu có thể, tại sao không thử một lần?

Anh học Y khoa bao nhiêu năm, dù có đạt vô số giải thưởng quốc tế, dù có được cả thế giới vinh danh, dù có đứng trên bục cao để vô số người ngưỡng mộ...nhưng nếu đến cả người phụ nữ của mình cũng không có cách nào đem lại hạnh phúc được, những hư danh ấy còn có nghĩa lý gì?

Vì thế, anh lao lực đến quên ăn quên ngủ suốt tám tháng, rút cục cũng tìm ra một mấu chốt mới trong quy trình làm TTON, khiến cho tỉ lệ đậu thai sau khi cấy phôi cao hơn rất nhiều so với làm thụ tinh bình thường,

Thế nhưng, lý thuyết trong phòng nghiên cứu là một chuyện, thực tiễn áp dụng lại là chuyện khác. Bởi vậy, sau khi đến phòng của giám đốc nộp đơn xin thôi việc, anh đã cầm tất cả những thành quả nghiên cứu của mình đến gặp Doãn Tuấn Phương.

Sau khi nghe anh nói xong, Doãn Tuấn Phương cũng nói một câu y hệt như Lam Lam đã nói hôm nay "Đức, tôi sợ cậu rồi".

Cảnh Đức cười cười, cúi đầu chào Doãn Tuấn Phương một cái rồi xoay người định rời đi, lúc anh vừa ra đến cửa, hình như Doãn Tuấn Phương chợt nhớ ra chuyện gì, bỗng nhiên lên tiếng

- Con bé đang ở Thành Đô.

Cảnh Đức chậm rãi quay đầu lại, khắp khuôn mặt vẫn hiện rõ nét bình thản ung dung như làn nước, anh điềm đạm trả lời:

- Em đã biết rồi.

- Cậu biết rồi?

- Anh hai, nếu anh không ngại, có thể cho em địa chỉ cụ thể của cô ấy được không? Em sợ Thành Đô lớn như vậy, chậm trễ tìm cô ấy một ngày, lại phải đợi chờ thêm một ngày.

Doãn Tuấn Phương lắc đầu bất lực, sau đó cầm bút, nhanh chóng viết ra giấy địa chỉ cửa tiệm mì cay ở Thành Đô của Lam Lam, viết xong liền đưa cho Cảnh Đức.

"Số xxx, quận Long Tuyền Dịch, Thành Đô, Tứ Xuyên".

Sau mấy tháng trời rời xa Việt Nam, anh đặt chân đến địa chỉ trong tờ giấy Doãn Tuấn Phương viết, dùng một tháng của mình để kiên trì thuyết phục Lam Lam chấp nhận anh một lần nữa. Đến hôm nay, rút cục thì thí nghiệm của anh đã có kết quả, anh có thể đường hoàng mang người phụ nữ của mình trở về.

Đời này cố chấp theo đuổi Y học của anh, cũng có thể coi như không uổng phí rồi!!!

***

Thành phố A, Việt Nam!

Sau hơn một năm rời xa quê hương, đến hôm nay, Lam Lam lại được đặt chân trở về khoảng sân bay nhiều kỷ niệm khi ấy.

Lúc trước, cô một mình ra đi, cô độc đớn đau trên bầu trời của riêng mình. Hôm nay trở lại đây, tận sâu trong đáy lòng đã trở nên bình yên lạ thường, không những vậy, đi bên cạnh cô còn có một Quách Cảnh Đức xuất chúng đến chói lọi như vậy, còn có gì mà không cam lòng?

Lam Lam mỉm cười thật nhẹ, bàn tay nhỏ nắm thật chặt bàn tay ấm của anh, kiên định từng bước tiến về phía trước.

Ba mẹ Lam Lam thấy hai người cùng nhau trở về như vậy, không nén nổi xúc động, mẹ của cô hai mắt đỏ hoe.

Gia đình Đoàn Cảnh Thiên thì khỏi phải nói, lần này lão đại giang hồ không còn giục con trai nhanh chóng mang cháu nội về nữa mà chỉ nói một câu:

- Con làm đàn ông kiểu gì vậy, theo đuổi người ta hơn hai năm còn chưa cưới được về nhà?

Mẹ Ngọc của Cảnh Đức đứng gần đó nghe thấy vậy liền quay sang nói nhỏ vào tai của "cựu đại ca" nào đó, âm thanh chỉ đủ để cho ba người nhà họ nghe được

- Vậy ngày xưa, anh theo đuổi em mất bao nhiêu năm?

Đoàn Cảnh Thiên xem như cứng họng, lập tức im bặt, đến cả một tiếng thở nhẹ cũng không nghe thấy nữa. Cảnh Đức đứng bên cạnh nhìn cha mẹ như vậy, không nén nổi buồn cười, đành giả vờ đưa tay lên che miệng, khẽ ho mấy cái.

Khắp cả khoảng sân bay hôm ấy ngập tràn mùi hoa oải hương, mùi trà thanh đạm, và cả mùi hạnh phúc đoàn viên. Bầu trời của Việt Nam so với bầu trời ở Thành Đô, suy cho cùng vẫn muôn phần khác biệt!

***

Bệnh viện thành phố A.

Hôm nay, Lam Lam và Cảnh Đức đến làm các xét nghiệm cần thiết, chuẩn bị cho quá trình làm thụ tinh trong ống nghiệm.

Thật ra, Lam Lam muốn làm thụ tinh trước, đến khi có kết quả TTON rồi mới quyết định đến việc có nên kết hôn với Cảnh Đức hay không, cho nên sau khi trở về Việt Nam được một tuần, hai người nhanh chóng đến bệnh viện thành phố để đăng ký chữa hiếm muộn với vị bác sĩ Trưởng khoa "có kỹ thuật y học cao siêu" nào đó.

Lại nói về bác sĩ đẹp trai Quách Cảnh Đức, một phần vì anh là nhân vật cấp "quốc bảo" của quốc gia, một phần vì bệnh viện thành phố A không muốn mất đi một nhân tài dường cột như anh, cho nên sau khi Cảnh Đức trở về đã ngay lập tức được đặc cách quay trở lại làm việc ở vị trí cũ, tiếp tục được khoác lên mình tấm áo blouse trắng cao quý đúng như khí chất con người anh.

Cuộc sống của hai người bắt đầu trở lại như xưa, ban ngày anh đi làm, buổi tối trở về ăn cơm cùng cô, ngủ cùng cô, sớm tối bên nhau, bình yên vui vẻ.

Hôm đó, Lam Lam đến bệnh viện để nhận kết quả xét nghiệm. Khi đến phòng của Doãn Tuấn Phương, tình cờ lại gặp cả Võ Tố Anh ở đó.

- Xin chào.

Hai người đang trò chuyện ở sofa, nghe thấy tiếng Lam Lam đều lập tức quay đầu lại. Doãn Tuấn Phương vẫy vẫy tay về phía cô, chậm rãi đứng dậy

- Lam Lam, đến rồi hả? Lại đây ngồi nói chuyện với Tố Anh đi. Anh hai đi lấy kết quả xét nghiệm cho em.

Lam Lam gật gật đầu rồi bước lại phía sofa, nhẹ nhàng ngồi xuống. Hôm nay Tố Anh mặc một bộ váy xuông màu tím nhạt, dáng vẻ vẫn dịu dàng mềm mại như nước, trông thấy Lam Lam đi đến, cô ấy liền nở ra một nụ cười ôn nhu, vui vẻ lên tiếng

- Chào em, Lam Lam. Lâu rồi không gặp, em vẫn khỏe chứ?

- Dạ, em vẫn khỏe. Chị thế nào?

- Chị vẫn tốt. Chị nghe anh Phương nói, em sắp làm thụ tinh trong ống nghiệm à?

- Vâng, em đang chờ kết quả xét nghiệm.

- Cố lên nhé, chúc em thành công.

- Cảm ơn chị. À phải rồi, chị đã được làm thụ tinh nhân tạo chưa?

Thật ra, Lam Lam vốn tưởng Tố Anh đến để nhờ anh trai mình làm thụ tinh nhân tạo như lần trước, cho nên mới hỏi như vậy, không ngờ Tố Anh đột nhiên ngập ngừng rất lâu, mãi vài phút sau mới bối rối trả lời

- Chị...đã có bầu rồi.

"Cạch", tập bệnh án trên tay Doãn Tuấn Phương rơi xuống đất. Cả người anh lập tức đờ ra như tượng, thất thần đến nỗi quên cả nhặt đống giấy tờ lộn xộn dưới chân, bờ vai rộng lớn cũng khẽ run run.

Vài giây sau, Doãn Tuấn Phương lập tức lao lại phía Tố Anh, nắm chặt hai vai cô ấy, bởi vì quá bất ngờ mà nói năng có phần lộn xộn

- Anh...à em, Tố Anh, em vừa nói gì?

- Con của chúng ta...được một tháng rồi.

Trong đầu Lam Lam liền nổ ầm một tiếng, mới một năm trôi qua mà mọi việc đã thay đổi nhanh như chong chóng, thay đổi đến mức có cảm giác không thể nào thích nghi nổi.

"Con của chúng ta"? "Một tháng"? Ôi trời ơiiiii, Doãn Tuấn Phương.

Doãn Tuấn Phương mặc kệ biểu cảm há hốc mồm kinh ngạc của Lam Lam, lập tức kéo Tố Anh vào trong lòng, ôm chặt đến mức tưởng như chỉ cần buông tay lỏng một chút thôi, cô gái nhỏ kia cùng đứa bé trong bụng liền tan thành bọt nước.

Lam Lam trông thấy cảnh này, liền cảm thấy mình đã trở nên quá thừa thãi, cho nên đành miễn cưỡng đứng dậy mở cửa rời đi.

Trước khi cô đi khỏi, còn nghe lọt tai giọng của Doãn Tuấn Phương lẩm bẩm mấy tiếng "tuần sau cưới, à không, ngày mai cưới, cưới em và con về với anh, không cho em sang Mỹ nữa".

Lam Lam khẽ mỉm cười một cái, tự nói với chính mình "cháu yêu, chào mừng cháu đến với thế giới này", sau đó lại vô thức đưa tay lên bụng, bờ môi mấp máy một câu "con yêu, một tháng nữa cũng đến với ba mẹ, có được không?"

Ánh mặt trời rực rỡ chiếu lên gương mặt xinh đẹp của Lam Lam, khiến cho từng đường nét trên đó càng trở nên khuynh quốc khuynh thành, vài lọn tóc dài bay bay theo chiều gió thổi, hương thơm hoang dại của hoa Diên Vĩ nồng nàn say đắm bay khắp cả một mảng trời cuối thu.