Si Mê Bất Chấp

Chương 37

"Thật ra đôi khi giữa người với người ở chung với nhau, chỉ cần bước một bước về phía trước mà đối phương lại không lui về sau, cũng là một bước tiến triển rồi"

Lam Lam và Cảnh Đức nằm chung một giường, dù mỗi người một góc nhưng chẳng ai có thể ngủ nổi.

Trước đây, đã rất nhiều lần cô mơ được quay trở lại như ngày xưa, được ăn cùng anh, ngủ cùng anh, trò chuyện cùng anh, sống những tháng ngày bình yên vui vẻ. Thế nhưng mỗi khi giật mình tỉnh giấc rồi, cô lại chợt nhận ra rằng: Thành phố này chỉ có một mình mình cô độc lẻ loi, và những chuyện xưa cũ cũng đã thật sự đã xa tầm với lắm rồi.

Mới một năm trôi qua thôi, đã biết bao chuyện đã đổi khác...mặt trời của nhân gian vẫn xuất hiện từ đằng đông, còn mặt trời của cô, mỗi khi mở mắt tỉnh dậy đã không còn ở bên cô như lúc xưa nữa!!!

Hôm nay. giấc mơ ấy đã hóa thành chân thực, Cảnh Đức bằng xương bằng thịt rút cục cũng đã quay trở lại bên cô, cô cũng không cần hàng ngày phải ngửi cánh hoa trà bên cửa sổ nữa, bởi vì mùi hương của anh đã ở ngay đây rồi.

Vậy mà đêm nay...cô vẫn không thể nào ngủ nổi...

Lam Lam kê tay lên gối cao đầu, quay sang nhìn thật kỹ từng đường nét thân thương trên khuôn mặt của Cảnh Đức. Ánh đèn ngủ màu xanh lam chiếu lên nửa khuôn mặt góc nghiêng của anh, vẽ lên trên đó những viền ngũ quan đẹp như tạc, hai hàng mày anh tuấn, bờ môi mỏng mềm mại, sống mũi cao thẳng...càng nhìn, lại càng muốn hôn.

- Đừng nhìn anh như thế.

Cảnh Đức đột nhiên lên tiếng, khiến cho Lam Lam giật mình, cảm giác như vừa làm việc xấu bị ai đó phát hiện, liền đỏ mặt quay đi chỗ khác.

Anh lười biếng không thèm mở mắt dậy, chỉ có bờ môi đẹp đẽ khẽ mấp máy mấy câu, lời nói như mây trôi nước chảy.

Không phải chứ, nhắm mắt mà vẫn biết cô đang chăm chú nhìn anh...cái người này...

- Em không ngủ được à?

- Ừ...hơi khó ngủ.

Cảnh Đức không nói thêm gì, khuôn ngực vẫn phập phồng lên xuống theo từng nhịp thở, anh im lặng rất lâu, một lúc sau đó mới chầm chậm mở mắt ra, bình thản nói tiếp:

- Một năm qua, em sống thế nào.

- Em...vẫn tốt.

...

- Em không muốn biết anh sống thế nào sao?

- Bác sĩ đẹp trai, cuộc đời của anh ngoài phòng mổ ra thì còn có gì nữa chứ. Để em đoán nhé, ba trăm bảy mươi ngày qua ngày nào anh cũng ra vào phòng phẫu thuật. Mười ngày còn lại là đến Thành Đô này.

- Sai rồi.

Dứt lời, Cảnh Đức bất ngờ vươn tay đến, kéo lấy Lam Lam ôm thật chặt vào lòng, giọng nói của anh khàn khàn trên đỉnh đầu

- Chỉ có hai trăm bảy mươi lăm ngày ở trong phòng phẫu thuật thôi.

Ở vị trí này, Lam Lam được áp mặt lên l*иg ngực quen thuộc, được hít hà mùi hương da thịt anh, được nghe cả tiếng trái tim anh đập trầm ổn bên tai...đã lâu lắm rồi, Cảnh Đức của cô mới ở gần thật gần như vậy. Gần đến mức không dám tin đây là sự thật.

- Nếu em không muốn trở về, anh sẽ ở lại đây cùng em.

Lam Lam há hốc mồm kinh ngạc, nhất thời bị lời nói của anh làm cho bất ngờ đến mức không biết nói thế nào, cũng không biết phải trả lời ra sao mới đúng.

Anh có thể ở lại đây sao? Có thể từ bỏ đi tất cả để ở bên cô sao? có thể sớm tối như ngày xưa sao?

Không đúng!!! Cảnh Đức sao có thể dễ dàng từ bỏ đi sự nghiệp mình đã dành bao nhiêu năm để theo đuổi như vậy? Mà nếu anh có từ bỏ thật thì chính phủ Việt Nam cũng sẽ không chấp nhận điều này. Làm sao một nhân vật cấp "quốc bảo" của quốc gia lại có thể thôi việc cơ chứ. Nhất định là anh gạt cô rồi.

- Đức, đừng đùa nữa.

- Anh đã thôi việc hơn hai tháng rồi.

- Anh điên rồi.

- Anh mới được bệnh viện khám sức khỏe định kỳ cách đây 4 tháng. Không bị bệnh truyền nhiễm gì hay là có dây thần kinh nào bị điên cả.

- Anh thử đọc truyện ngôn tình chưa? Trong hoàn cảnh này, nữ chính hay nói những câu đại loại như là "Em không thể mang lại được gì cho anh", "em không xứng đáng" hoặc là "đừng vì em mà làm những điều ngốc nghếch như vậy".

- Chuyện của chúng ta đâu phải truyện ngôn tình.

- Nhưng ít ra, anh cũng là soái ca.

Cảnh Đức thở dài một tiếng, vòng tay tăng lực siết thật chặt cô vào lòng, tưởng như nếu chỉ cần buông lỏng ra một giây thôi, Lam Lam của anh lại rời đi như một năm trước, sẽ khiến anh phải ân hận như một năm trước...một năm qua, anh đã sống rất thê lương rồi!!!.

Anh nhẹ nhàng đưa một tay vuốt ve mái tóc dài của Lam Lam, hơi thở mát lạnh trầm ổn bên tai, giọng nói dễ nghe vô cùng

- Anh đã thử đến Hy Lạp, đến Morocco, đến Ấn Độ. Trung Quốc là nơi cuối cùng anh đặt chân đến.

Lần này, người im lặng lại là Lam Lam. Cô im lặng rất lâu, trái tim như muốn vỡ òa thành từng mảnh. Hóa ra, người đàn ông cô yêu, Cảnh Đức giỏi giang ưu tú của cô...rút cục cũng đã vì một Doãn Lam Lam mà chấp nhận trở thành một người bình thường như cô mong muốn rồi.

Chẳng biết là nên vui hay nên buồn, chẳng biết là nên khóc hay nên cười...chỉ biết rằng khi Cảnh Đức đưa tay lên lau đi mấy giọt nước trên má cô, Lam Lam mới nhận ra nãy giờ mình đang khóc.

Cô khẽ vươn tay ôm thật chặt lấy anh, cảm nhận cái gọi là chia ly - trùng phùng, cái gọi là đau đớn - hạnh phúc, giây phút này thật sự không muốn rời xa anh nữa.

Cảnh Đức, thật sự em không muốn rời xa anh nữa!!!

Có những cuộc tình vốn dĩ chẳng có kết quả gì, có một số người vốn gặp để yêu nhau. Yêu nhau không nhất thiết chỉ toàn tận hưởng những thời khắc ngọt ngào, mà còn có những lúc cùng san sẻ nỗi buồn, làm người cần dám làm dám chịu, nếu đã yêu thì phải có trách nhiệm với tình yêu của mình.

Đêm ấy. lần đầu tiên sau khi rời Việt Nam, Lam Lam ngủ ngon đến vậy. Được ở trong vòng tay anh, dù khóe mi vẫn còn vương nước mắt nhưng bờ môi vẫn luôn là mỉm cười.

Trong mơ, cô lẩm bẩm mấy câu gì nghe không rõ, chỉ có 5 chữ là nghe được đặc biệt rõ ràng: Cảnh Đức, em yêu anh!!!

***

Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, Lam Lam mới nhận ra hoàn cảnh của mình hiện tại đã hoàn toàn rơi vào tình thế "tiến thoái lưỡng nan" rồi.

Nhân viên đã đến làm việc dưới lầu mà trên này bà chủ vẫn say ngủ trên giường, còn nhiệt tình ôm một người đàn ông nửa trần như vậy. Chỉ e rằng, bây giờ mà để Cảnh Đức ra về, cô sẽ làm trò cười cho khắp Thành Đô này mất. Mà để anh ở đây thì...

Haizz.. không dám nghĩ nữa...

Nhân lúc Cảnh Đức còn đang ngủ, Lam Lam đã lồm cồm bò dậy, vọt thẳng vào trong nhà tắm, ra sức tát nước lạnh vào mặt. Sau đó, cô chỉnh trang một chút rồi mới xuống tầng dưới làm việc, trước lúc xuống còn không quên khóa thật chặt cửa lên lầu 2, trong lòng thầm rủa Cảnh Đức chết tiệt, mới gặp lại có vài ngày đã hại cô thảm thương đến thế này.

Lam Lam tranh thủ lúc vắng khách, liền chạy ra siêu thị gần nhà mua cho anh một chiếc bàn chải, một chiếc khăn mặt, còn tiện tay lấy cho anh cả một chiếc máy cạo râu. Không những vậy, trên đường trở về, cô còn mua cho anh mấy bộ quần áo lịch sự, vài bộ đồ mặc ở nhà, hai chiếc áo choàng bông.

Tới lúc về gần đến nhà, cô mới chợt nhớ ra một điều hết sức khó hiểu rằng: mình mua tất cả những thứ này để làm gì vậy? mua nhiều như vậy chẳng phải là đã ngầm đồng ý cho anh ở lại đây rồi sao?

Ôi trời ơi, điên mất!!!

***

Trở về đến cửa tiệm, Lam Lam rón rén giấu mấy túi quần áo ra sau lưng, sau đó đi lên tầng 2, nhẹ nhàng mở cửa bước vào.

Cảnh Đức nửa trần ngồi trên sofa xem chương trình gì đó trên tivi, thần thái ung dung như mặt hồ tĩnh lặng.Cô đem mấy túi lớn túi nhỏ đặt lên bàn, sau đó ngồi phịch xuống bên cạnh anh, mặt mày phụng phịu:

- Em mua cho anh ít đồ đây rồi. Anh mặc xong rồi ở yên đây, tới tối nhân viên về hết thì anh mới được về, nghe chưa?

Haizzz.

Thật ra cái "tới tối nhân viên về hết thì anh mới được về" kéo dài tới tận mười mấy ngày sau, Cảnh Đức vẫn không chịu rời đi. Hôm đầu tiên anh nói: "mười giờ rồi, khách sạn đóng cửa rồi". Hôm thứ hai anh lại nói: "anh không thể dậy sớm được, thế nên trước khi nhân viên đến, anh không dậy được đâu", hôm thứ ba thì "Anh lại bị đau dạ dày rồi".

Đến hôm thứ tư, anh chính thức ăn cô sạch sành sanh. Việc trở về khách sạn...thôi khỏi nói nữa!!!

***

Từ hôm Cảnh Đức đến ở nhà của Lam Lam, ban ngày anh tự mình nấu cơm cho cô, còn giúp cô chăm sóc mấy chậu hoa trà bên cửa sổ, rảnh rỗi hơn nữa lại ngồi xem chương trình Y khoa Trung Hoa trên tivi. Thành ra, Lam Lam dù hậm hực vì anh không chịu dọn đi, nhưng trong lòng từ lâu cũng đã đổ xiêu đổ vẹo trước sự dịu dàng của anh rồi.

Miệng thì nói là vậy, thế nhưng mỗi lần hỏi "Sao anh vẫn chưa chịu đi", trong lòng cô lại lo sợ anh sẽ trả lời "Bây giờ anh đi đây".

Haizzz. đây chính là phụ nữ. Phụ nữ chính là như vậy, miệng nói thế này, nhưng bụng dạ lại nghĩ thế kia. Haha

Hôm đó, Lam Lam đóng cửa tiệm muộn hơn thường lệ. Gần mười hai giờ đêm khách mới về hết, dọn dẹp xong cũng đã gần một giờ sáng rồi.

Cô uể oải bước lên phòng, vừa mở cửa ra đã thấy Cảnh Đức đang đeo tạp dề nấu nướng thứ gì đó trong bếp, bóng dáng cao lớn của anh khi mặc tạp dề trông rất buồn cười, khiến cô không kìm được, dù rất mệt nhưng khóe miệng vẫn khẽ cong lên.

Nghe thấy tiếng động, anh quay người lại nhìn Lam Lam, vui vẻ lên tiếng

- Em tắm đi. Anh đang thử nấu canh cho em.

- Canh gì vậy? Ăn có chết người không đó.

- Yên tâm, cùng lắm là anh chuẩn bị sẵn Men tiêu hóa cho em.

Lam Lam phì cười, những mệt mỏi ban nãy lập tức dịu đi, trong trái tim chỉ cảm thấy ngập tràn hạnh phúc. Cô lấy chút đồ rồi đi vào phòng tắm, đến khi trở ra, Cảnh Đức đã đặt một tô canh còn bốc khói nghi ngút trên bàn. Là canh gà hầm nấm hương hạt sen, chỉ ngửi mùi thôi đã thấy rất hấp dẫn rồi.

- Em ăn thử đi.

- Anh chuẩn bị men tiêu hóa thật rồi đấy chứ?

- Ừ.

Lam Lam cúi đầu ăn canh gà trên bàn, vị ngọt thơm của canh chảy vào trong cổ họng, chảy vào trái tim cô. Được ăn một bát canh ngon như vậy, lại có một anh chàng đẹp trai như vậy ngồi trước mặt để ngắm.

Ngọt chết cô rồi!!!

(Hổ Bé: Hahaha, tôi đang tưởng tượng, đang tưởng tượng nhé...Ngọt thiệc chứ. Haha)

Sau khi ăn xong, hai người trở về phòng ngủ. Đã mấy ngày nay, Lam Lam đã bắt đầu quen với việc khi ngủ được anh ôm, cho nên khi leo lên giường đã rất tự nhiên vòng tay ôm lấy cổ anh.

Bát canh gà lúc nãy thật sự rất ngọt, ngọt đến nỗi đã đánh răng thật kỹ rồi mà vị ngọt vẫn thấy tản mát trong cổ họng. Cô nghĩ đến việc cả buổi chiều anh lên mạng tìm công thức nấu canh gà rồi học theo, nấu cho mình ăn, Lam Lam lại không kìm được, một mình tự mỉm cười vui vẻ.

- Em cười gì vậy?

- Hả?...À, đâu có cười gì.

Bị anh hỏi bất ngờ như vậy, cô lập tức ngậm miệng, hai má bắt đầu trở nên nóng ran.

- Hôm nay mệt lắm rồi, em ngủ đi.

- Anh.

- Ừ.

- Anh biết nấu nướng từ bao giờ vậy?

- Từ rất lâu rồi.

- Bao gồm cả canh gà à?

- Không, hôm nay mới biết nấu.

Lam Lam cười cười, ngẩng đầu hôn lên má anh, thoải mái nói một câu:

- Ước gì mỗi ngày đều được ăn canh gà.

Tự nhiên Lam Lam trở nên như vậy, nhất thời Cảnh Đức đơ người ra mất mấy giây, sau khi định thần lại, anh mỉm cười cúi xuống ghé sát vào khuôn mặt cô, hơi thở mát lạnh gần đến nỗi chỉ cần nhích lên 3cm nữa thôi là chạm được vào môi anh rồi

- Thật không?

- Hả...không...không. Em đùa đấy.

- Nhưng anh không đùa.

Vừa dứt lời, anh đã cúi thấp xuống thêm 3cm nữa, bờ môi mỏng mềm mại lập tức chạm vào môi cô. Trái tim của Lam Lam cũng theo sự va chạm ấy mà tan chảy thành bọt nước.

Môi anh mềm và ấm, mang theo hương vị ngọt ngào thanh lạnh của riêng anh, khi chạm đến môi cô, sự ngọt ngào ấy như một dòng chảy cuồn cuộn, chảy xuôi xuống cổ họng, rồi lại lan đến đại não.

Chia lìa, đau khổ, nhớ nhung...đến hôm nay chỉ một sự đụng chạm nho nhỏ đã không thể ngăn hai trái tim vùng vẫy mãnh liệt.

Nụ hôn của anh từ nhẹ nhàng rồi càng lúc càng sâu, môi anh quấn quít môi cô, khắp cả không gian thơm mùi hoa trà thoang thoảng. Cả thế giới ngoài kia đều dần dần yên lặng, lắng nghe từng nhịp thở gấp của hai con người đã vượt biết bao khoảng cách, biết bao đau khổ để yêu nhau.

Thành Đô, một đêm không ngủ!