Si Mê Bất Chấp

Chương 14

Kể từ sau ngày hai gia đình bàn đến chuyện kết hôn, Lam Lam không gặp lại Cảnh Đức, cũng không liên lạc với anh nữa.

Có lẽ giữa hai người vẫn tồn tại một khoảng cách vô hình nào đó, không thể một sớm một chiều mà có thể dễ dàng lấp đầy được.

Bởi vì một người trong tim vẫn canh cánh bóng hình của một người phụ nữ khác.

Một người lại chưa hoàn toàn đặt xuống khát vọng phiêu du khắp chân trời góc bể của mình.

Cho nên, hôn nhân vốn vẫn có thể đơm hoa kết trái từ việc gán ghép giữa người với người, nhưng tình yêu lại không thể lớn nếu như phát triển trên nền tảng gượng ép, tự gạt người dối mình được.

Cái họ thiếu nhất, chính là thời gian!!!

***

Bốn tuần nữa lại trôi qua....

Gần đây, thời tiết đã chuyển hẳn sang mùa thu, từng cơn gió se se lạnh đầu mùa bắt đầu khiến trái tim của Lam Lam dần trở nên nhức nhối.

Cô vẫn đến công ty làm việc chăm chỉ mỗi ngày, đêm nào trở về nhà cũng đều nghe bài ca "lấy chồng" bất hủ của cha mẹ. Nghe đến mức thành quen, lâu dần cũng không cảm thấy quá khó chịu như trước nữa.

Có đôi lúc, cô nhớ đến anh. Không biết giờ này anh đang làm gì? Tấm áo blouse trắng mặc mùa này có đủ ấm hay không? Anh có thường thức đêm làm việc đến quên ăn quên ngủ nữa không?

Cô tự mình thắc mắc rồi lại mỉm cười tự giễu chính bản thân mình, tin nhắn hôm ấy rõ ràng anh đã đọc, nhưng cũng chẳng buồn phản hồi.

Anh không thèm nói cho cô biết, rút cục là hôm ấy cô đã làm hành động gì, cái gì là hành động với anh....

Suốt 1 tháng trời. Anh không nói, anh cũng không nhớ cô.

Vậy tại sao, cô lại phải nhớ đến anh???

Nỗi nhớ của cô tuy không da diết, không cháy bỏng, nhưng cứ lớn lên từng ngày trong trái tim cứng rắn của Lam Lam. Đôi lúc, cô vô thức lôi chiếc điện thoại iphone5s ra ngắm nghía rất lâu, rồi lại mở những tin nhắn mà anh gửi đến, đọc đi đọc lại. Một lần nữa, nỗi nhớ lại càng khắc sâu thêm một chút.

Chỉ có cô kiên trì cố chấp, không chịu thừa nhận bản thân mình nhớ anh mà thôi!!!

***

Lại trôi qua một thời gian nữa.

Hôm ấy, Lam Lam tan làm rất muộn, cô trở về đến nhà cũng đã là bảy giờ tối. Vừa xuống xe, cô chợt nhận ra cửa nhà mình vẫn còn đóng im ỉm, trong nhà ngoài nhà đều không có một tia sáng nào hắt ra. Chứng tỏ, đến tận bây giờ rồi ba mẹ và anh trai cô vẫn chưa về.

Lam Lam thở dài một tiếng, lục từ trong túi xách ra một chùm chìa khóa rồi tra vào cửa cổng. Cô loay hoay đứng mở suốt nửa tiếng mới phát hiện ra ổ khóa đã được thay mới, chẳng trách Lam Lam đã thử đến chục chiếc chìa khóa rồi mà cánh cửa vẫn không xi nhê gì.

Ba mẹ cô cũng thật là, thay ổ khóa mà chẳng hề nói trước với cô gì cả.

Lam Lam lấy điện thoại ra, bấm nút gọi cho mẹ, chờ đợi rất lâu, đầy dây bên kia mới có người nhấc máy

"- Alo

- Mẹ, mẹ đang ở đâu vậy?

- Ba mẹ đang đi núi Phú Sĩ

- Cái gì? Ba mẹ đi từ lúc nào, sao không nói với con.

- Mới lên máy bay hồi chiều nay. Quên mất.

- Chìa khóa của con không mở được cửa nhà.

- Vậy tốt. Ba mẹ không nuôi con nữa, tự sinh tự diệt đi.

- Không thể...mẹ...

Lam Lam còn chưa nói câu, điện thoại bên tai đã vang lên mấy tiếng tút...tút...chứng tỏ, mẹ cô đã phũ phàng dập máy.

Ba mẹ làm gì vậy? Tưởng nói giỡn chơi mà làm thật sao? Còn phí tiền thay hết ổ khóa trong nhà nữa. Thật là độc ác, ông trời ơi, hãy cho tôi về với hành tinh có bố mẹ ruột của tôi đi, người ở trái đất đáng sợ quá. Huhu...

Đứng khóc dở mếu dở một lúc, Lam Lam chợt nhớ ra trên đời này vẫn còn anh trai yêu quý của mình, cho nên cô không chần chừ nửa giây nào, ngón tay lập tức bấm đến số của Doãn Tuấn Phương.

Gọi một cuộc, không nghe máy.

Gọi hai cuộc, không nghe máy.

Gọi ba cuộc, vẫn không nghe máy.

Đúng lúc cô chán nản, sắp ngắt cuộc gọi thứ tư thì đầu dây bên kia vang lên mấy âm thanh kết nối

"- Sao thế Lam Lam

- Anh trai yêu dấu à, anh đang ở đâu vậy?

- US

- US cái gì, USA hay USD

- USA

- Anh lừa em à. Sáng hôm qua em còn thấy anh đánh răng bằng bàn chải của em.

- Anh lừa em làm gì. Mới lên máy bay lúc 8h tối qua, đi hội thảo rồi.

- Anh có để chìa khóa nhà lại không?

- Không. Ba dặn phải mang theo chìa khóa như vật bất ly thân.

- Anh điên à?

- Thật mà, ba còn dặn anh tuyệt đối không được mềm lòng cứu vớt linh hồn em.

- Cái gì?

- Tự sinh tự diệt đi nhé. À, thông báo cho em một tin vui, thẻ ngân hàng của em mới bị ba khóa rồi. Ăn tối vui vẻ nhé, anh vào họp đây.

Vẫn biết sẽ có một ngày, cả thế giới sẽ đứng lên chống lại cô, nhưng không ngờ ngày ấy lại tới nhanh đến vậy. Không có thẻ ngân hàng, được thôi, tiền mặt trong ví cô đủ để sống sót trong mấy ngày chờ đợi ba mẹ trở về. Không có nhà để ở cũng không sao cả, cô có thể thuê một khách sạn nào đó rồi ngủ tạm ít bữa.

Nhưng mà...Lam Lam quả thực không thể nào ngờ được, cô tính toán là vậy, tự tin là vậy...tuy nhiên...đời đâu như là mơ.

Cô lái xe đến nhà hàng cơm gà gần đó, dự định ăn no cái bụng sẽ tìm một khách sạn nào đấy để ngủ tạm. Không ngờ khi ăn xong, lúc rút ví tiền ra trả thì chỉ thấy trong đó còn lại đúng một tờ 500.000đ. Mà bữa ăn đã ngốn hết 170.000đ rồi, tức là cô chỉ còn lại đúng 330.000đ mà thôi.

Lam Lam khổ sở cười như mếu, rõ ràng hôm qua tiền mặt trong ví cô còn rất nhiều, tại sao hôm nay còn đúng một tờ 500.000đ. Suy đi tính lại, chỉ có duy nhất một khả năng, đó chính là ba mẹ cô đã tuyệt tình đến mức dồn cô vào đường cùng như thế mà thôi.

Cũng may là vẫn còn đủ tiền trả tiền cơm.

Huhu, trời ơi...ai giết cô đi!!!

***

Lam Lam ngẫm nghĩ tính giá thuê phòng khách sạn một hồi, sau cùng phát hiện ra chỉ với 330.000đ chắc cũng không đủ để ngủ lại một đêm, cho nên cô quyết định mặc kệ, đến quán bar uống rượu cho quên sự đời cái đã. Uống say rồi vào xe khóa chặt cửa ngủ, còn lại tính sau.

Chừng ấy tiền chắc cũng đủ để uống 5 ly Lửa Tình.

Nghĩ vậy, cô quyết tâm lái xe đến quán bar quen thuộc. Giờ này khách khứa ra vào rất đông. Mùi thuốc lá, mùi nước hoa, mùi mồ hôi nồng nặc khiến Lam Lam nhức mũi, nước mắt trào ra như suối.

Cô bịt mũi tiến đến quầy bar, ngồi xuống, ngoắc ngoắc tay với Bartender, gọi một ly Lửa Tình.

Rượu vừa được đặt lên bàn, cô lập tức bê cốc lên, một hơi uống cạn.

Hôm nay rõ ràng tâm trạng cô rất tệ, nếu không muốn nói là rất uất ức. Quách Cảnh Đức quên cô, ba mẹ bỏ rơi cô, đến anh hai cũng không thèm quan tâm đến cô. Cô cũng chưa bao giờ phải trải qua cái cảnh nghèo đến mức chỉ đủ tiền để uống có 5 ly Lửa tình. Không bực mới lạ.

Ly thứ hai được bê ra. Cô lại nâng cốc, tiếp tục uống cạn.

Ly thứ ba, Lam Lam vừa định đưa ly rượu lên môi thì một bàn tay bất chợt vươn đến, giữ lấy chiếc cốc bên miệng cô

- Uống rượu như vậy, muốn chết sao?

Lam Lam trợn tròn mắt kinh ngạc, quay đầu nhìn sang bên cạnh. Phát hiện ra Cảnh Đức đã ngồi trong góc quầy từ khi nào. Ánh mắt anh nhìn cô vừa chăm chú, vừa đạm bạc. Tưởng như thật gần, mà thực ra lại rất xa...

Mới có hai tháng thôi mà trông anh xa lạ quá...Cô sắp không nhận ra anh nữa rồi.

- Tại sao anh lại ở đây?

- Tôi ngồi ở đây mấy tiếng rồi.

- Cái gì?

- Chỉ có cô không nhìn ra thôi.

Quả thực, mắt Lam Lam vì bị khói thuốc xông vào mà trở nên cay xè, nước mắt nhòe nhoẹt, không nhìn thấy gì cả. Hơn nữa, cô cũng chẳng còn tâm trạng nào mà để ý đến ai ngồi gần mình nữa.

Đã lâu không gặp, mà khi gặp lại chỉ thấy xa cách, ngượng ngùng, chẳng biết nói gì, cũng chẳng biết làm gì cho phải. Nếu ba mẹ hai bên không ép họ, có lẽ tình cảm của hai người sẽ dừng lại ở mức bạn bè hơi hơi quen, rồi cô có thể tiếp tục kế hoạch chinh phục "bác sĩ đẹp trai" để từ từ xích lại gần với anh.

Nhưng có lẽ bây giờ đã muộn rồi!!!

Lam Lam cúi đầu, đưa ly rượu đến bên môi, uống một ngụm rất sâu. Cảnh Đức ngồi bên cạnh cũng không ngăn cản cô nữa, ánh mắt chỉ tập trung chăm chú nhìn ly rượu ở trên tay. Cũng là một ly Lửa Tình.

Ba ly

Bốn ly

Năm ly

Lam Lam uống hết ly thứ 5 thì quay đầu nhìn sang phía Cảnh Đức, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười nhàn nhạt

- Tôi uống xong rồi. Về đây.

Dứt lời, cô quay sang gọi phục vụ tính tiền.

Lúc nhân viên đang viết hóa đơn thanh toán, Cảnh Đức lại bất chợt lên tiếng

- Tính cả rượu của tôi vào cho cô ấy.

Lam Lam kinh ngạc quay sang nhìn anh, môi mấp máy

- Cái gì?

- Lần trước cô bảo mời tôi uống rượu, sau đó cũng không trả tiền. Lần này cô trả đi.

- Tôi hết tiền rồi.

Lam Lam chủ động đưa ví ra trước mặt Cảnh Đức, bên trong chỉ còn vẻn vẹn lại mấy tờ tiền xanh đỏ. 5 ly lửa tình có lẽ cũng đã ngốn hết chỗ tiền ấy rồi.

Cô không nói thêm gì, chỉ mỉm cười buồn bã rồi quay lưng rời đi, không nhìn lại anh lấy một lần.

Lần đầu tiên. Cảnh Đức thấy thái độ của Lam Lam như vậy, trong lòng anh đột nhiên xông lên một nỗi khó chịu gay gắt. Lam Lam mà anh biết luôn là một cô gái lạc quan, yêu đời. Lúc buồn thì khóc, lúc vui thì cười, bất kỳ lúc nào cũng có thể nổi nóng mắng anh, sau đó lại lập tức quên luôn mình nổi giận vì cái gì.

Vậy mà hôm nay, nụ cười của cô trông lại buồn đến thế?

Cô không muốn lấy anh à?

Hôn nhân này rất ép buộc với cô sao?

Tuy anh cũng không có ý định muốn kết hôn với cô, nhưng tại sao thấy cô không được vui, trong lòng anh lại khó chịu đến thế???

Có lẽ chỉ là quan tâm như một người bạn thôi. Anh tự nhủ như vậy.

Một lúc sau đó. Cảnh Đức quyết định đuổi theo Lam Lam, muốn hỏi xem rút cục cô có chuyện gì.

Lúc anh ra đến cửa quán Bar, tầm mắt chợt thấy Lam Lam cô đơn bước vào xe, đóng cửa ngồi yên trong đó. Không lái đi, mà cũng chẳng làm gì cả. Chỉ yên lặng nhắm mắt trong xe như vậy.

Một lúc sau đó, cửa kính xe hạ xuống. Lam Lam thò đầu ra ngoài nôn thốc nôn tháo.

Thật ra cô uống cả chục ly Lửa tình cũng không sao, tuy nhiên hôm nay tâm trạng cực kỳ không tốt, cộng thêm việc lần nào rót rượu ra là cô một hơi uống sạch, thành ra bị sốc rượu.

Không say, nhưng nhất định dạ dày sẽ cuộn lên, thúc nôn ra hết.

Cô nôn đến mức mặt mày trắng bệch, nôn ra cả bữa cơm gà 170.000đ lúc tối, vừa định chui đầu vào lại xe thì đột nhiên một chai nước khoáng chìa đến trước mặt.

Lam Lam ngẩng đầu lên nhìn, phát hiện ra Cảnh Đức đang kiên nhẫn cầm chai nước khoáng, đưa về phía cô. Cô gật gật đầu, định nói một tiếng "Cám ơn" nhưng vừa mở miệng, lập tức cơn buồn nôn lại kéo đến.

Cảnh Đức đành phải mở cửa xe, đỡ cô xuống bên vệ đường rồi vỗ vỗ lưng Lam Lam, để mặc cho cô nôn hết những gì còn sót lại trong bụng.

Nôn ọe xong một hồi, Lam Lam vịn vào người Cảnh Đức đứng thẳng dậy, miệng thở hổn hển

- Biết vậy, chỉ uống ba ly thôi.

- Hôm nay cô không vui à.

- Không. Rất vui.

- Tôi đưa cô về.

- Tôi tự đi xe được mà.

- Cô không lái nổi được nữa đâu.

- Không phải hôm nay, anh lại vứt xe ở đường nữa rồi đấy chứ.

- Thật ngại quá, bị cô đoán trúng rồi.

- Nhưng rất tiếc phải thông báo với anh rằng: tôi chẳng còn nhà để về nữa rồi. Cho nên không thể cho anh mượn xe được. Tôi phải ngủ trong xe.

- Sao vậy.

Cảnh Đức kinh ngạc nhìn Lam Lam, đôi mắt vốn ung dung bình thản như nước, hôm nay lại ánh lên những tia bất ngờ khó diễn tả.

Lam Lam thấy thái độ của anh như vậy thì đành phải giả bộ cười cười nói tiếp:

- Tiến hành đả đảo chính quyền. Đảo chính không thành công, kết quả là bị đuổi ra khỏi nhà.

- Không phải chứ??

- Không những thế, còn bị tịch thu sung công hết tài sản. Chỉ còn lại mỗi chiếc xe này. Cũng may là tôi đăng ký chính tên chính chủ, phát xít không tịch thu được.

Cảnh Đức phì cười. Đây mới đúng là Doãn Lam Lam mà anh biết chứ. Lúc nào cũng vui vui vẻ vẻ, mỉm cười lạc quan, dẫu có thế nào cũng vẫn trêu chọc anh được.

- Dù là xe chính chủ, nhưng ngủ ngoài xe cũng không an toàn lắm.

- Nói cũng phải.

- Về nhà tôi đi.

- Cái gì?

- À...Ý của tôi là, không phải nhà của ba mẹ tôi, mà là nhà của tôi. Tôi không ở đó, cô có thể đến ở tạm.

Hai mắt Lam Lam sáng rực lên, liền lập tức bấu chặt lấy tay áo Cảnh Đức, miệng hỏi rối rít

- Thật à? Thật à?

- Thật.

- Vậy mau mau đưa tôi đi thôi, tôi muốn tắm lắm rồi.

Anh gật đầu rồi đỡ Lam Lam ngồi vào trong xe, lái về nhà của mình.

Lam Lam sau khi đã nôn sạch rượu, cảm thấy cơ thể đã dễ chịu đi ít nhiều. Cô với tay đến đầu DVD, bật ca khúc See you again rồi nhắm mắt dựa vào ghế thưởng thức.

Một lúc sau, dường như vẫn không tin được Cảnh Đức lại bỗng dưng tốt với cô đến thế, Lam Lam lại mở mắt ra chăm chú nhìn anh một lượt.

Anh vẫn chuyên tâm lái xe, khuôn mặt nhìn nghiêng trông cực kỳ tuấn tú. Sống mũi rất cao và thẳng, bờ môi hình trái tim trông có vẻ rất mềm mại, khắp người tỏa ra một luồng anh khí rất ấm áp, rất dễ chịu

- Này...Anh cho tôi ở nhờ thật đấy à?

- Ừ. Có việc gì sao?

- Anh có lấy tiền thuê phòng không?

- Đương nhiên.

- Nhưng tôi hết tiền rồi.

- Tôi lấy chiếc xe này tạm vậy.

- Không thể. Tài sản duy nhất của tôi đấy.

Cảnh Đức mỉm cười, quay đầu lại nhìn cô, bình thản nói mấy chữ

- Ngôi nhà đó cũng là tài sản duy nhất của tôi đấy.

- Vậy à?

- Tôi đang mua trả góp thôi. Một năm nữa mới xong.

- Tại sao anh lại phải mua nhà riêng.

- Nhà tôi có trẻ nhỏ, tôi lại thường xuyên phải đi làm đột xuất lúc nửa đêm. Cho nên không muốn làm nó mất ngủ.

- Hả? Anh có con rồi à?

- Không. Con của em gái tôi.

- Em gái anh?

- Ừ. Con bé tên là Thanh Xuân, chắc cũng trạc tuổi cô.

Lam Lam lẩm nhẩm cái tên Thanh Xuân mấy lần, chợt nhận ra cái tên Thanh Xuân này rất quen thuộc. Anh là Quách Cảnh Đức, em chắc chắn là Quách Thanh Xuân.

Quách Thanh Xuân, Quách Thanh Xuân. Á, trời ơi.

Lam Lam cực kỳ hưng phấn, gần như hét lên

- Em gái của anh có phải Quách Thanh Xuân không?

- Ừ

- Thanh Xuân mà lấy Phong, tổng giám đốc công ty Vương Phong á?

- Ừ. Sao cô biết.

- Trời ơi, anh về xin em gái anh chữ ký cho tôi với. Tôi hâm mộ cô ấy nhất đấy.

- Cô quen em tôi à?

- Không quen. Tôi đọc truyện ngôn tình trên mạng, truyện của chị Hổ Bé ấy, anh biết không.

- Tôi không biết Hổ Bé là ai cả.

- Nói cũng đúng, anh có bao giờ đọc truyện ngôn tình đâu mà.

- Hả?

- Chị ấy viết truyện "Thanh Xuân của em là anh", viết về em gái anh đấy. Tôi đang đọc đến Đoạn 11 rồi. Cực kỳ hâm mộ, rất hâm mộ, đặc biệt hâm mộ.

- Có nữa hả?

- Chừng nào anh rỗi thì đọc đi. Phần 1 là truyện Gió Đông Bên Em, phần 2 là Tư mộ, phần 3 chính là viết về em gái anh.

- Em tôi nổi tiếng vậy à? Nhưng chắc tôi không có thời gian đọc đâu.

- Thế thì chờ tôi đọc xong, sẽ kể lại cho anh.

Cảnh Đức mỉm cười gật gật đầu "Được".

***

Một lúc sau đó, hai người dừng xe ở trước cổng một khu chung cư gần bệnh viện thành phố.

Cảnh Đức dẫn Lam Lam lên tầng mười bốn, phòng 1401, lịch sự mở cửa cho cô vào.

Căn hộ của anh tuy không được lớn lắm, nhưng cực kỳ sạch sẽ, ngăn nắp. Tông màu chủ đạo chỉ là hai màu trắng và xám, đồ đạc cũng rất sơ sài.

Lam Lam ngồi xuống một góc ghế sofa, chăm chú quan sát bức tranh khổ lớn được treo trong nhà, đó là một bức hình đen trắng chụp phía sau lưng một cô gái đứng lặng lẽ dưới tán cây bạch dương, làn váy tung bay theo chiều gió.

Bóng lưng này có chút rất quen mắt, nhưng nhất thời Lam Lam không thể nhớ ra được là ai.

- Nhà tôi chỉ có một phòng ngủ thôi, kia là bếp, nhà tắm ở bên góc trái cạnh phòng ngủ, ban công ở phía sau lưng cô.

Cảnh Đức cầm một cốc nước lọc, đặt lên bàn rồi tỉ mỉ hướng dẫn vị trí ngôi nhà cho cô. Sau khi Lam Lam gật gật đầu tỏ ý hiểu hết rồi, anh mới lấy áo khoác đứng dậy ra về.

Cảnh Đức đi rồi, Lam Lam mới uể oải nằm xuống sofa, trân trân nhìn lên trần nhà.

Nhà của anh tuy bé nhưng rất thơm, khắp nơi đều thoang thoảng một mùi hoa trà thanh đạm. Anh không ở đây, nhưng đồ đạc đều rất sạch sẽ gọn gàng, có lẽ.. là anh ưa sạch sẽ.

Lam Lam nằm một lúc, liền chợt nhớ ra rằng, mình chẳng mang theo bộ đồ nào, cũng chẳng còn tiền mà mua sắm cái gì, không biết bây giờ tắm kiểu gì, ngày mai đi làm thế nào đây.

Cô đang định bấm điện thoại gọi cho Liên Chi, nhờ cô ấy cho mượn ít tiền thì bỗng bên ngoài truyền vào mấy tiếng chuông cửa.

Lam Lam thận trọng bước đến cánh cửa, nhìn qua mắt cáo trên đó, lại phát hiện ra người đang đứng bên ngoài là Cảnh Đức.

Cô thở phào một tiếng, vươn tay ấn chốt cửa, mở ra.

- Tôi mua chút đồ cho cô. Không biết kích cỡ thế nào, mua bừa vậy.

Cảnh Đức cầm mấy túi quần áo trên tay, đẩy về phía cô, nét mặt thoáng có chút bối rối. Lam Lam nhìn thấy thế thì tưởng như vừa bắt được vàng, liền nở một nụ cười tươi rói, vui vẻ nhận lấy

- Cảm ơn

- À phải rồi. Cô cầm lấy ít tiền này, hiện tại tiền mặt của tôi chỉ còn có vậy thôi.

Nói rồi anh rút ví, lấy ra một xấp tiền 500.000đ dúi vào tay cô, Lam Lam lại vô thức rụt tay lại.

Đối diện với lòng tốt của người khác, đặc biệt là Cảnh Đức, cô thật sự cảm thấy rất lo sợ. Một phần lo sợ nợ ân tình người ta khó mà trả được, một phần lại sợ mỗi ngày trôi đi lại thích anh nhiều hơn một ít.

Anh đối xử với cô thế này, cô có chút không quen. Cô nhớ đọc truyện "Thanh Xuân của em là Anh", đoạn 11 chị Hổ có viết về anh một chút, đại loại anh là người rất hiền, có tình thương đối với đồng loại rất lớn, chính vì thế mà không hề phù hợp với chuyện kinh doanh.

Có lẽ, anh chỉ quan tâm đến cô vì lòng thương đồng loại thôi. Cô đã nghĩ quá nhiều rồi!!

Lam Lam thấy biểu tình của Cảnh Đức nhìn mình khó hiểu như vậy, liền miễn cưỡng nặn ra một nụ cười méo xệch, vươn tay rút hai tờ 500.000đ từ trong tay anh, nhẹ nhàng nói

- Tôi lấy chừng này là đủ rồi. Đến tháng lương nhất định trả lại anh.

Cảnh Đức không nói thêm gì, chỉ gật gật đầu rồi dặn cô khóa cửa cẩn thận, sau đó xoay lưng ra về.

Lam Lam nhìn theo bóng lưng anh cho đến khi khuất hẳn vào thang máy mới đóng cửa quay vào nhà.

Cô thở dài một tiếng, lôi mấy bộ đồ anh mua ra ướm thử, phát hiện ra toàn bộ đều rất vừa vặn với cơ thể cô.

Cái người này thật là...Thông minh đến mức chỉ cần dùng mắt thường cũng tính toán ra được số đo ba vòng của cô sao.

Anh tài giỏi như vậy, liệu có tính ra được, trong lòng cô có bao nhiêu phần thích anh không nhỉ?

Lam Lam mỉm cười một cái, sau đó cầm lấy một bộ vào trong nhà tắm. Sau khi tắm xong, khắp người đều vương lại mùi hoa bạch trà thơm ngát, mùi hương của anh...

Cô đi tới phòng ngủ, leo lên chiếc giường êm ái rồi nằm xuống. Cảm tưởng như anh vẫn còn ở lại ngay bên cạnh mình, bởi vì mùi hoa trà chưa tan đi, cứ vấn vít mãi trong không khí.

Đêm ấy, cô ngủ rất ngon, cũng mơ thấy rất nhiều chuyện, tuy nhiên, giấc mơ khiến cô nhớ nhất chính là được khoác tay "bác sĩ đẹp trai" đứng trong lễ đường toàn hoa bạch trà thơm ngát. Chẳng nhìn thấy ai là chú rể, chẳng biết ai là cô dâu, chỉ thấy Cảnh Đức ôn hòa nở một nụ cười thanh cao với cô, nụ cười khiến trái tim cô tan chảy như nước.

Mỗi ngày qua đi...chính là cô thực lòng lại thích anh thêm một chút!!!