Si Mê Bất Chấp

Chương 10

Ngày hôm sau, Lam Lam đi làm bằng xe bus thật.

Sáng sớm, cô đi bộ ra đầu ngõ, ngồi chờ dài cổ ở trạm xe bus, sau đó lại chen chúc lên tuyến xe số 14, đứng một chân trên xe suốt chặng đường dài 7km, rút cục sau hơn ba mươi phút cũng sống sót đến được cổng công ty.

Cô vừa đi vừa rủa cái tên bác sĩ chết tiệt, hại cô không có xe để đi làm, hại cô đến muộn giờ, hại cái chân xinh đẹp của cô bị sưng đến thê thảm. Lam Lam hăng say chửi đến nỗi không buồn quan tâm đến cái gì trước mặt, cứ mải mê lao đầu về phía trước, còn chưa đi hết đại sảnh đã đột nhiên đâm sầm vào một người đàn ông cao lớn nào đó.

- Xin lỗi. Xin lỗi. Bạn có sao không?

- A.

Lam Lam ngồi bệt trên nền gạch, ngẩng đầu nhìn người đang ngồi xổm ở trước mặt. Anh ta trông rất khôi ngô sáng sủa, dáng người cũng rất được...ừm...chỉ có điều vẫn thua Cảnh Đức một ít.

- Bạn ơi, bạn có sao không?

Lam Lam cứ ngẩn tò te ra so sánh hắn và Cảnh Đức đến nỗi chẳng thèm trả lời lại, cho đến khi cậu ta phải hỏi thêm lần nữa, cô mới giật mình bối rối lên tiếng

- À không. Tôi không sao.

- Có đứng dậy được không?

Lam Lam lồm cồm bò dậy, phủi phủi tà váy, cố miễn cưỡng nặn ra một nụ cười rồi định cúp đuôi chuồn lẹ. Không ngờ mới đi được vài bước, cậu ta đã đuổi kịp, nhanh nhẹn mở miệng

- Bạn ơi, cho mình hỏi chút.

- Sao vậy?

- Bạn có biết đường đến phòng Marketing không?

- Cậu cần đến đó à?

- Ừ

Lam Lam xoay người chăm chú quan sát cậu ta một lượt, cẩn thận đánh giá xem hắn có giống khách hàng hoặc trộm cướp hay không. Sau khi nhận thấy có vẻ là không giống lắm, cô mới chậm rãi hỏi tiếp

- Bạn đến đó làm gì vậy?

- Mình là nhân viên mới.

- Ồ. Bạn tên gì? Mình cũng làm ở phòng Marketing đấy.

- Tốt quá. Vậy bạn dẫn đường nhé. Mình tên Khánh.

- Ok.

Thật ra, sau khi về Việt Nam, Lam Lam đảm nhận vị trí trưởng phòng Marketing của Hàn Thiên, công việc mỗi ngày đều rất bận rộn. Người cô tình cờ đυ.ng mặt hôm nay chính là nhân viên kiểm soát thị trường mới đến làm việc ở phòng cô, sau này, cũng là một người đàn ông rất nhiệt tình theo đuổi Lam Lam, yêu cô rất lâu mà không có chút nào hối hận.

Duyên phận của con người đôi khi cũng kỳ lạ như thế. Cô thích một người, người đó không động lòng trước cô. Người ta thích cô, cô lại không động lòng trước họ.

Tình yêu chính là vậy...Khi gặp đúng người thì dù đau đớn đến đâu, tổn thương đến mức độ nào, nhận phần thua thiệt nhiều đến bao nhiêu, thì bản thân cũng đều cam tâm tình nguyện mỉm cười chấp nhận. Bởi vì, dẫu có lý trí đến mấy, dẫu có thể tìm được một người hoàn hảo, tốt đẹp hơn đi chăng nữa...thì đến lúc gặp được đúng người, mọi thứ trên trái đất này có đảo lộn, thì người ấy vẫn đúng không thể nào đúng hơn.

****

Hết ngày hôm đó, Cảnh Đức vẫn không thèm mang xe đến trả cho Lam Lam.

Thật tình, gara để xe của nhà cô không được lớn cho lắm, nhét hai chiếc ô tô vào đó là đã hoàn toàn kín chỗ rồi. Từ khi Lam Lam về nước, xe của cô đã nghiễm nhiên cướp chỗ của anh hai, hại anh ấy ngày ngày phải gửi xe ở bên ngoài rồi đi bộ mất một quãng xa mới về được đến nhà. Cho nên khi cô dùng ánh mắt khẩn cầu, chân thành đề nghị anh hai đi đòi lại xe cho mình, Doãn Tuấn Phương không thèm suy nghĩ lấy nửa giây, lập tức phũ phàng từ chối.

Lam Lam khổ sở năn nỉ suốt mấy tiếng không được, đành liều chết sáng mai bắt xe bus đi làm một lần nữa. Không phải là cô không có tiền đi Taxi, chỉ là đường ở Việt Nam còn kẹt xe hơn ở New York gấp mấy lần, cô lại không thể dậy sớm trước sáu giờ để đi làm, bởi vậy nên lựa chọn đi xe bus nhanh BRT vẫn là ý kiến sáng suốt hơn cả.

Cái tên Quách Cảnh Đức chết tiệt, cô không có số điện thoại của hắn, facebook cũng không biết, đến cả địa chỉ nhà hắn ở đâu cô cũng không rõ, làm sao đến lấy lại xe được đây. Huhu

***

Haizzz... Ở một bệnh viện cách đó không xa, Cảnh Đức cứ hắt hơi liên tục.

Hôm nay anh đứng mổ từ sáng sớm đến tối mịt vẫn chưa được ngồi xuống, tấm áo phẫu thuật màu xanh lá đã bị nhuộm thành một mảng màu đỏ loang lổ.

Khắp người anh toát ra một mùi thuốc khử trùng nồng nặc, đôi bàn tay đẹp đẽ vì đeo găng tay cao su trong thời gian dài đã trở nên thiếu không khí đến mức trắng bệch.

Anh chuyên tâm tỉ mỉ rạch từng vết trên người bệnh nhân bằng dao diện, động tác vừa cẩn thận, vừa dứt khoát, áo blouse không tránh khỏi bị những tia máu bắn ra.

Cả ngày hôm nay anh chưa được ăn một chút gì vào bụng, cứ hết ca tai nạn này rồi lại đến phẫu thuật khác vào phòng, tất cả đều khẩn thiết yêu cầu bác sĩ mổ chính là anh, thành ra dù đói và mệt đến mức hoa mắt chóng mặt, Cảnh Đức vẫn không dám lơi là dù chỉ một chút, vẫn gắng gượng duy trì thần kinh tỉnh táo ở cảnh giới rất cao độ.

11 giờ đêm. Ca mổ cuối cùng trong ngày cũng hoàn thành.

Anh mệt mỏi ngồi bệt xuống nền gạch hoa trong phòng mổ, dựa đầu vào tường nhắm mắt nghỉ ngơi một lúc. Sau đó liền ngủ quên mất.

Trong giấc mơ ngắn ngủi, anh mơ thấy Doãn Lam Lam trong ngày đầu gặp gỡ, cô mặc một chiếc váy phù dâu đuôi cá xinh đẹp, vẻ mặt phụng phịu ngồi bệt trên nền đường, hậm hực nhìn theo bóng xe của anh...

Doãn Lam Lam...Doãn Lam Lam...Trong giấc mơ...anh mỉm cười rất khẽ!!!

***

Ngày hôm sau Lam Lam lại đi xe bus, lần này, cô bị móc túi mất sạch sẽ cả ví tiền lẫn điện thoại.

Lam Lam tức đến nghiến răng nghiến lợi, bực bội vì nền văn minh xe Bus của Việt Nam thì ít, cay cú vì tên "bác sĩ đẹp trai" nào đó thì nhiều.

Nếu biết trước thế này, nhất định cô sẽ một cước đạp hắn bay ra khỏi xe, bất chấp đạo đức của bản thân mà thử một lần làm kẻ vong ơn bội nghĩa. Nhất định không giao chìa khoá xe cho hắn.

Bây giờ thì thảm rồi, cô tay trắng rồi, cái điện thoại mới mua cũng vì hắn mà đi tong rồi.

Huhuhu!!!

Lam Lam khóc dở mếu dở, cả ngày hôm ấy ngồi họp mà không lọt được chữ nào vào đầu. Đến khi Dương Vũ lên tiếng hỏi cô "Lam Lam, đã nghe rõ chưa?", cô mới giật mình, lắp bắp mãi mới nói ra được mấy chữ "Em nghe rõ rồi".

Bữa trưa của cô còn thê thảm hơn, cô vốn định rủ Liên Chi cùng đi ăn ở căngtin, tiện thể nhờ cô ấy trả tiền giùm mình một hôm, không ngờ lúc cô gọi món xong, Liên Chi lại nói có chút việc đột xuất, không thể cùng cô ăn trưa được.

Kết quả là Lam Lam lại phải muối mặt nợ lại tiền hai suất ăn trưa hôm ấy. Cũng may, ông chủ ở đây có chút quen mặt cô, cho nên sau khi nhìn cô bằng ánh mắt quái dị một lúc, rút cục cũng gật đầu đồng ý.

Cô xấu hổ tới mức chỉ ước lúc đó mặt đất nứt ra một kẽ mà chui xuống cho đỡ mất mặt. Huhu

Trời ơi, ai gϊếŧ cô đi!!!!

***

Tan làm, Lam Lam còn dự định đi bộ 7km để về nhà, tuy nhiên khi cô vừa ra tới cổng công ty, tầm mắt đã bất chợt trông thấy chiếc xe thân yêu của mình đỗ ngay ngắn ven đường.

Trái tim Lam Lam sung sướиɠ nhảy loạn lên trong l*иg ngực, đôi mắt u sầu ảm đạm liền lập tức sáng rực lên, cô vui vẻ chạy như bay đến bên đường, chỉ hận không thể ôm ngay chiếc Fortuner vào lòng mà hôn hít.

Cảnh Đức ngồi trên xe, hờ hững để một tay trên vô lăng, một tay đặt lên cửa, điệu bộ vẫn bình thản ung dung như trước, nét mặt không hề tỏ ra sốt ruột vì chờ đợi một chút nào. Rõ ràng, hôm nay Lam Lam buồn chán nên cố tình tan làm muộn hơn mọi hôm, bây giờ đã là 6 giờ rồi. Nếu cô không nhầm thì anh đã ngồi chờ ở đây cả tiếng rồi.

Lam Lam thản nhiên mở cửa xe ngồi vào ghế phụ, Cảnh Đức nghe tiếng động liền nghiêng đầu nhìn về phía cô, ánh mắt toát ra một ý cười như có như không.

- Tan làm rồi à?

- À...ừ.

- Hôm qua

- Hôm qua.

Hai người không hẹn mà đồng thời cùng nói "hôm qua", thành ra câu tiếp theo, cả Lam Lam lẫn Cảnh Đức đều ngại ngùng im bặt. Mãi một lúc sau đó, anh mới chậm rãi nói tiếp

- Cô nói trước đi.

- Anh nói trước đi.

- Ừ...Hôm qua tôi có lịch trực. Không mang xe trả cho cô được. Thật xin lỗi.

- Không sao.

Lam Lam cố nuốt cục tức suốt hai ngày nay vào bụng, liều chết áp xuống mấy câu khó nghe đang định vọt lên cổ họng, nhẫn nhục chịu đựng vì chiến dịch cưa đổ "bác sĩ đẹp trai" đang ngồi bên cạnh. Cô cố gắng điều chỉnh hô hấp, dùng giọng nói dịu dàng nhất của mình mà cô nghe cũng đến sởn gai ốc, lên tiếng

- Anh biết công ty tôi à?

- Có nghe anh Phương nói.

- À...

- Cô muốn ăn gì, tôi mời.

- Thật hả? Mì cay Tứ Xuyên đi.

- Ở đâu? Tôi không biết ở Việt Nam có bán loại mì đó.

- Cho tôi mượn điện thoại chút. Hôm trước tôi có đọc trên mạng thấy có mà.

Anh chầm chậm rút điện thoại ra đưa cho cô. Lam Lam cũng tự nhiên cầm lấy chiếc điện thoại iphone 5s cũ rích của anh, nhanh chóng vào google gõ mấy chữ: Mì cay Tứ xuyên ở thành phố A.

Chỉ vài giây sau, màn hình lập tức hiển thị mấy nghìn kết quả tìm kiếm, trong đó nổi bật ở hàng đầu là Tiệm mì ở sát ngoại ô thành phố, cách công ty một đoạn đường khá xa.

Lam Lam vui vẻ định thông báo cho Cảnh Đức, không ngờ cô vừa ngẩng đầu lên đã bắt gặp ánh mắt ngập tràn khó hiểu của anh.

Bất giác, trái tim cô đập hẫng một nhịp, hai má dần trở nên ửng đỏ

- Anh...nhìn cái gì vậy?

- Cô không mang theo điện thoại sao?

Nghe đến đây, ấm ức trong lòng Lam Lam không nhịn được mà bùng lên dữ dội, cô chẳng thèm suy nghĩ cái gì mà đã lên tiếng nói luôn

- Còn hỏi nữa. Ví tiền, điện thoại đều bị móc sạch rồi.

- Bị móc sạch?

- Hậu quả của việc đi xe bus.

Cảnh Đức không nói thêm gì nữa, liền quay đầu lại, chuyên tâm nhìn về phía trước. Chiếc xe chầm chậm lao đi, Lam Lam còn cố nói thêm một câu "Số 34, đường B, phố Trần Quán Nhân, quận X nhé!"

***

Một lúc sau, anh dừng xe ở cửa hàng Thế giới di động gần đó.

Cảnh Đức tắt máy xe, điềm đạm mở miệng

- Vào xem điện thoại một chút.

- Hả?

Lam Lam đang còn mải mê há hốc miệng kinh ngạc thì Cảnh Đức đã mở cửa xuống xe, đứng ở trước cửa cửa hàng điềm nhiên chờ cô.

Lam Lam chẳng còn cách nào, cũng đành phải miễn cưỡng ra khỏi xe, chậm rãi đi theo sau Cảnh Đức.

Anh xem qua tủ kính trưng bày điện thoại một lượt, sau đó chỉ vào một chiếc iphone 7 màu vàng nhạt, hỏi cô có thích không.

Lam Lam lắc lắc đầu.

Anh lại chỉ vào một chiếc Oppo ở gần đó, hỏi ý cô thế nào.

Lam Lam vẫn lắc đầu.

- Rút cục là cô thích điện thoại thế nào?

- Tôi không mua đâu.

- Tại sao?

- Tôi có tiền mà, tôi tự mua được.

- Cô bị mất điện thoại là lỗi do tôi. Vậy nên tôi phải có trách nhiệm mua cho cô một chiếc khác.

Lam Lam chợt nghĩ đến chiếc điện thoại 5s đã vỡ màn hình đến tan nát của anh ở trên xe, bất giác trong lòng xông lên một cảm giác ngọt ngào hạnh phúc khó tả. Anh dùng một chiếc điện thoại đời cũ như vậy, cũng không có ý định đổi sang một chiếc mới. Vậy mà điện thoại của cô chỉ mới vừa làm mất lúc sáng, bây giờ anh đã vội vàng mua lại cho cô rồi.

Ôi, cô thích anh chết mất thôi!!!

- Lam Lam, lấy chiếc Samsung s7 edge này được không?

- A...Tôi không thích Samsung lắm.

Tầm mắt cô bỗng dừng lại trên chiếc iphone 5s cũ trong tủ kính, cô lập tức quay sang chỉ chỉ vào nó, nói với cậu nhân viên đang đứng bên cạnh

- Cho tôi xem cái này.

Cậu nhân viên ái ngại nhìn Cảnh Đức rồi lại quay sang nhìn Lam Lam, khi thấy vẻ mặt của cô kiên quyết như vậy cũng đành phải mở tủ lấy chiếc điện thoại kia ra đưa cho cô.

Lam Lam vui vẻ nhận lấy, sau đó đồng ý lấy chiếc iphone 5s cũ đó.

Lúc Cảnh Đức thanh toán, cô mới biết chiếc điện thoại ấy chỉ trị giá 2 triệu năm trăm năm mươi nghìn, còn được khuyến mãi một chiếc sim.

Số điện thoại đầu tiên cô lưu vào trong máy, chính là số của Quách Cảnh Đức.

Khi ấy, cô mới thật sự cảm thấy rằng: đâu phải cứ gặp vận rủi là đều không tốt, đâu phải bị mất hết sạch điện thoại lẫn ví tiền là điều không may. Điển hình như trường hợp của cô đây, hôm nay bị móc túi mất sạch sành sanh cũng đáng lắm đấy chứ.

Bởi vì, cô có thể đường hoàng được biết số điện thoại anh mà không cần phải muối mặt đi xin, cũng được anh mua cho một chiếc điện thoại giống y như mình, cảm giác như một đôi tình nhân thực thụ.

Thế nên, cho dù chiếc điện thoại iphone 5s này đắt rẻ thế nào, đối với Lam Lam...đều là một món quà vô giá.