- Em say rồi.
Tôi mỉm cười cay đắng, vươn tay giật lấy ly rượu từ người đàn ông đối diện. Sau đó tiếp tục ngửa cổ uống cạn một hơi. Có lẽ tôi thật sự say rồi, say đến mức tự tưởng tượng ra anh đang ngồi ngay trước mặt, dưới ánh đèn neon lấp loáng, gương mặt tuấn tú cương nghị quen thuộc bỗng nhiên lại trở nên gần gũi đến vậy.
Tôi ra sức lắc lắc đầu mấy cái.
Một Dương Vũ.
Hai Dương Vũ.
Ba Bảo Bảo....đang ngồi trước mặt tôi.
Anh cau mày chăm chú quan sát từng biểu hiện trên khuôn mặt tôi, trong ánh mắt trầm tĩnh cô liêu mọi ngày, nay lại lộ rõ vẻ xót xa nồng đậm.
Sao anh có thể xót xa chứ? Giờ này anh chắc hẳn đang ở phòng tân hôn rồi, làm sao có thể chạy đến đây nhìn tôi uống rượu, nhất định là tôi say rồi. Say đến ngu muội.
- Em điên rồi sao?
- Anh là ai?
- Tôi là ai? Liên Chi, em mở to mắt ra nhìn cho rõ xem tôi là ai.
Mùi vị rượu mơ chảy xuôi vào cổ họng, chảy đến dạ dày tôi, sau đó hòa tan vào máu. Vị rượu chua cay ngấm dần đến trái tim tôi, lan tỏa đến đại não, khiến tâm hồn tôi lâng lâng, chếnh choáng. Tôi cố gắng ngẩng đầu, mở thật to mắt ra để nhìn người đàn ông ngồi đối diện. Phát hiện ra xung quanh anh ta tỏa ra một luồng anh khí rất rực rỡ, chói lọi.
Từ cặp mắt nâu thâm trầm cho đến vầng trán cao cương nghị, sống mũi cao thẳng, đôi môi đỏ mọng còn xinh đẹp hơn cả môi phụ nữ...đúng là anh rồi - Bảo Bảo.
Nhưng sao anh lại ở đây???
Đầu óc tôi tưởng như vừa bị ai giáng một đòn thật mạnh, lập tức chấn động dữ dội, kinh hoảng đến nỗi trái tim chẳng thèm đập nữa, nồng độ cồn trong máu lập tức bốc hơi không còn một mẩu. Tôi trợn tròn mắt ngạc nhiên tột độ, cố gắng lắm rồi mà môi chỉ mấp máy phát ra được hai tiếng "Anh...anh''
- Thích uống rượu lắm sao?
- Tôi...tôi...tôi thèm cơm.
Dương Vũ liếc nhìn khay cơm trên bàn rồi lại ngẩng đầu lên nhìn tôi, nét khó hiểu trên mặt lại càng thêm nồng đượm. Tôi cũng bối rối cúi xuống nhìn đĩa cơm trước mặt, phát hiện ra nãy giờ đến cả một thìa cơm nhỏ tôi cũng chưa đυ.ng tới, sườn sốt trong đĩa cũng đã trở nên nguội ngắt. Trong khi đó bình rượu mơ trên bàn lại vơi hơn một nửa.
Đừng nói là thèm cơm, là thèm rượu mới đúng. Dạng phụ nữ mà thèm rượu đến mức này thì thật quá tùy tiện rồi....
Tôi xấu hổ đến mức chỉ ước New York tự nhiên có một trận động đất, để tôi tìm được một cái khe nứt nào mà nhảy ngay xuống đó. Làm sao tôi có thể dùng ánh mắt mơ mơ màng màng mà hỏi "anh là ai?", lại còn ở trước mặt anh nói dối lộ liễu như vậy, thật mất mặt. Chuyện mất mặt như vậy mà tôi cũng làm ra được, chỉ hận không thể đập đầu vào bàn mà chết ngay đi.
Đang mải mê suy nghĩ xem có nên đập đầu tự sát hay không thì anh lại ung dung với tay cầm lấy bình rượu, rót thêm ra một chiếc ly khác, chậm rãi nói với tôi
- Tôi uống với em.
Lần này, tôi càng thất kinh đến nỗi chẳng buồn quan tâm đến hình tượng cái gì, mặt mũi cái gì, mà cứ há hốc miệng, há to đến mức suýt rơi cả cằm xuống đất. Mãi cho đến khi anh nâng ly rượu lên trước mặt, tỏ ý muốn cạn ly với tôi, tôi mới giật mình bừng tỉnh
- Tổng giám đốc. Giờ này anh ngồi đây uống rượu với tôi...không được...tiện cho lắm...
- Tại sao không tiện?
- Hôm nay...
- Hôm nay là lễ đính hôn của tôi sao?
Tôi không dám thở mạnh, sau đó cắn môi gật đầu mấy cái. Môi dưới bị cắn mạnh đến mức lập tức xuất hiện vài dấu răng rất rõ ràng.
Tôi sợ chính mình khi nói ra 3 chữ "lễ đính hôn" sẽ không kìm được lòng mà rơi nước mắt trước mặt anh. Tôi lại càng sợ lúc đó sẽ lao đến ôm chặt lấy anh, tuyệt đối không để cho anh rời đi, nhất định không để cho anh chung đυ.ng chăn gối với người đàn bà khác.
Nhưng...tôi dù là đứa trẻ không cha nhưng vẫn hiểu được cái gọi là đạo đức làm người, dù có thế nào cũng không thể trơ trẽn làm kẻ thứ ba phá hoại gia đình người khác như vậy được.
Sự bất lực khiến toàn thân tôi trở nên rệu rã, đến cả một câu nói "thật lòng chúc hạnh phúc" cũng không thể nào phát ra được thành lời.
Anh thấy biểu tình của tôi như vậy, cũng không nói thêm tiếng nào, rút cục đành trực tiếp đưa ly rượu đến bên môi, một hơi uống cạn.
Thật sự, tôi không có cách nào tự thuyết phục bản thân mình trở nên kiên cường hơn nữa, cũng không thể nào cố gắng tỏ ra cứng rắn được hơn nữa. Tôi cũng là con người, cũng biết đau, cũng biết buồn. Khi đối diện với sự bi thương cũng trở nên hèn nhát.
Vậy nên, giờ phút này cách duy nhất tôi có thể lựa chọn chính là chạy trốn. Chạy trốn khỏi anh, chạy trốn khỏi tình cảm đau thương của mình.
Tôi vươn tay với lấy túi xách bên cạnh, đặt một ít tiền lên bàn, sau đó miễn cưỡng nặn ra một nụ cười méo xệch, cố gắng dùng thái độ bình thản nhất để nói với anh
- Tôi có việc phải về trước. Chào anh.
Dứt lời, tôi liêu xiêu đứng dậy rời khỏi tiệm cơm, không dám ngoái đầu nhìn anh lấy một lần.
Có nói thêm nữa thì sao? Ở cạnh nhau thì sao? Tất cả những gì tôi có thể làm được cho anh, tôi đều cam tâm tình nguyện làm cả. Hy sinh một chút cũng có nghĩa lý gì? Chỉ cần anh vui vẻ, tiếp tục thành công trên con đường mình chọn, sống một cuộc đời bình an bên cô ấy....là tôi cũng vui rồi.
Tôi đâu cầu gì hơn?
***
Không khí bên ngoài hiện giờ vẫn còn se se lạnh. Vài hạt mưa phùn lất phất rơi trên tóc tôi, thấm đẫm cả một mảng vai áo. Tôi hít sâu một hơi, ngẩng đầu lên nhìn sự thay đổi nhanh như chớp mắt của trời và đất.
Mới lúc nãy thôi, bầu trời còn đầy sao lấp lánh, bây giờ lại đã mưa phùn rồi...!!!
Anh không nên đến đây mới đúng, càng không nên nhìn thấy tôi thảm thương như vậy. Tôi mặc dù đã cố tỏ ra mạnh mẽ lắm rồi nhưng khi bước chân vừa rời khỏi, nước mắt lại len lén hòa cùng nước mưa chảy xuôi trên gò má.
Bỗng nhiên, một bàn tay ấm áp nắm lấy bàn tay tôi...
Tôi kinh ngạc quay đầu nhìn lại, mà thậm chí dù không quay đầu nhìn lại tôi cũng cảm nhận được, dư vị quen thuộc đó chính là bàn tay đầy mạnh mẽ nam tính của anh.
Dương Vũ đi song song bên cạnh tôi, nét mặt vẫn bình thản ung dung như thường lệ, tuy nhiên tôi nhìn thấy trong đáy mắt anh lại phảng phất một nét bối rối hồi hộp khó tả. Thông qua mạch đập trên lòng bàn tay, lại phát hiện ra cơ thể anh bấ́t giác trở nên run run.
Tôi vội vàng rút tay lại, không ngờ lòng bàn tay đã bị anh cầm đến chặt cứng, ngay cả một giây buông lỏng cũng không hề có. Trái tim tôi trở nên đập loạn xạ điên cuồng trong l*иg ngực, cũng bởi vì căng thẳng quá cho nên nói năng có phần lộn xộn
- Tổng giám đốc, anh anh làm gì vậy?
Anh không nói bất kỳ câu gì, mạnh mẽ lôi tôi đến gần chiếc BMW ở đầu ngõ, sau đó mở cửa nhét tôi vào trong xe.
Trong khoang xe tràn ngập mùi nước hoa Clive Christian No.1 quen thuộc, dạ dày tôi bắt đầu cuộn lên từng chập, thôi thúc nôn ra nửa bình rượu mơ cực phẩm vừa được uống.
Khung cảnh trước mặt tôi bỗng nhiên xoay như chong chóng, quay nhanh đến nỗi tôi cảm tưởng như chỉ mới một phút thôi mà trái đất đã quay xong hết một vòng, mỗi ngày từ hai mươi tư tiếng giảm xuống còn lại 60 giây. À, còn nhanh hơn cả sáu mươi giây!!!
Dương Vũ sau khi ấn tôi ngồi vào ghế phụ thì vòng qua đầu xe, mở cửa ngồi vào ghế lái. Ánh mắt trầm mặc mông lung nhìn về phía trước, chỉ có bàn tay nắm chặt vô lăng đến nỗi những khớp xương trở nên thiếu máu trắng bệch.
Rượu mơ vốn giống rượu vang ở chỗ, khi uống thì cảm thấy rất ngọt, rất dễ chịu. Bởi thế, người ta hay coi thường mà uống rất nhiều. Cho đến khi vị rượu ngấm vào trong máu, ngấm rất nồng, cũng ngấm rất sâu. Tạo nên cảm giác lâng lâng vô định, khiến con người ta say sưa quên hết cả đường về, cũng khiến tôi say mà lại chẳng biết mình say...
Cả ngày nay tôi không ăn gì. Rượu đã ngấm lại càng ngấm.
Tình đã đậm lại càng sâu!!!
Tôi kiên trì chịu đựng cơn buồn nôn cứ xông tới hết lần này đến lần khác, cho đến vài phút sau rút cục cũng không thể kiềm chế thêm được nữa, đành vứt hết cả sĩ diện mà hét lớn
- Mở cửa xe...mở....
Nghe thấy tiếng tôi, anh giật mình quay lại, sau khi quan sát thấy sắc mặt trắng bệch của tôi liền lập tức hiểu ra mọi chuyện, vội vội vàng vàng ấn nút hạ kính xe xuống.
Tôi chẳng còn chờ được đến khi kính xe hạ xuống đến nơi, liền thò đầu ra ngoài nôn thốc nôn tháo. Nôn ra toàn mật xanh mật vàng, đến nửa hạt cơm Việt Nam cũng chẳng có.
Trời đất như quay cuồng trước mặt, đầu váng mắt hoa, ngoài trời đang mưa phùn mà tôi lại nhìn thấy sao bay đầy trời, chỉ hận không thể ói ra luôn cái dạ dày của mình cho đỡ khó chịu.
Tôi nôn một chập, cảm thấy cơ thể đã dễ chịu đi ít nhiều, đành quay đầu vào xe, ngẫm nghĩ xem ngày mai đền xe cho anh như thế nào. Đừng nói là trừ lương của tôi hai năm, có trừ đủ ba năm tôi cũng không có khả năng mua được cái cánh cửa của siêu xe phiên bản giới hạn số lượng như vậy.
Đúng lúc tôi quay lại, tình cờ phát hiện ra gương mặt của anh ở ngay sát mặt mình, hai hàng lông mày cương nghị nhíu chặt, ánh mắt tản mạn ra những tia xót xa khó tả.
Anh chậm rãi đưa cho tôi một chiếc khăn ướt và một chai nước lọc, thở dài lên tiếng
- Em say quá rồi
- Tôi không say.
- Tôi đưa em về.
- Không cần, tôi tự đi về được
.
Dứt lời, tôi mò mẫm tìm chốt cửa xe, dự định mở cửa rồi kiêu ngạo rời đi. Ngẩng cao đầu để cho anh biết: tôi không say, tôi không buồn, tôi không đau khổ, anh cưới ai cũng chẳng liên quan gì đến tôi...
Tuy nhiên, Dương Vũ vẫn luôn luôn là Dương Vũ, lúc nào cũng cao tay hơn tôi cả mười bậc. Trước khi tôi kịp kiêu kiêu ngạo ngạo mà mở cửa, anh đã nhanh tay khoá chốt an toàn rồi.
Vậy tức là...tôi sẽ chẳng có cách nào thoát được...đừng nói đến việc bước đi trong tư thế ngẩng cao đầu.
Bảo Bảo - Tôi đã đánh giá quá thấp anh rồi.
Nỗi cay đắng từ dạ dày tôi bỗng xông vào cổ họng, xông lên cái đầu ngu của tôi, khiến tôi lập tức bốc hoả
- Dương Vũ, anh làm cái gì vậy? Ngày đính hôn của anh, anh không ở cạnh vợ anh mà yêu yêu đương đương. Chạy đến đây tìm tôi làm cái gì? Dựa vào cái gì mà nhốt tôi ở đây?
- Em muốn biết dựa vào cái gì sao?
- Đúng thế. Anh dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì hả?
- Dựa vào...
Anh ngừng lại vài giây, hít sâu một hơi
- Em là người tôi thích.
Đối với hoàn cảnh này mà nói. Lẽ ra nữ chính phải há miệng, trợn to mắt hỏi lại nam chính "Thật vậy không?", hoặc là chí ít cũng phải đỏ mặt, bày tỏ thái độ thẹn thùng, giả vờ như không tin những lời anh ta nói là sự thật.
Nhưng tôi thì khác. Tôi không biểu hiện ra bất kỳ cảm xúc gì, đến một giọt nước mắt cay đắng bình thường cũng không rơi nổi. Tim tôi thôi không đập nữa, bởi vì đau quá...nên mất hết cảm giác rồi!!!
Anh thích tôi? Không phải. Anh sẽ không có khả năng thích một người tầm thường như tôi.
Mà dù có thích tôi thật đi chăng nữa, tại sao lúc nào không bày tỏ, lại chọn đúng ngày đính hôn của mình để bày tỏ.
Tôi không tin!!!
- Trò đùa này thật sự rất buồn cười.
- Buồn cười sao?
- Đúng vậy. Tổng giám đốc, anh nhàm chán thì tìm gái đẹp mà phong lưu. Người tầm thường như tôi, anh cũng muốn giỡn chơi sao? Xin lỗi, tôi thật không hứng thú.
Lần đầu tiên trong đời, tôi thấy người đối với chuyện gì cũng ung dung điềm đạm như anh, nay lại tức giận đến thế.
Anh giận đến nỗi gương mặt đỏ như gấc, gân xanh nổi đầy trên trán, nét mặt trông khổ sở vô cùng.
Không hiểu sao, khi nhìn thấy anh như vậy, tôi lại cảm thấy rất thoả mãn.
Hoá ra, tôi có thể chọc giận anh.
Hoá ra, tôi cũng có thể hận anh.
Tôi không hận anh vì đã lấy người phụ nữ khác. Mà hận vì đã khiến tôi không thể quên anh, khiến tôi không thể chấp nhận thêm một người đàn ông nào khác nữa.
Mất đến vài phút sau, anh mới khôi phục lại được sự bình tĩnh vốn có của mình, sau đó nghiêng đầu nhìn tôi, lãnh đạm lên tiếng
- Em nói là giỡn chơi?
- Tổng giám đốc, giờ này nhất định vợ anh đang chờ anh về để động phòng. Anh hãy mau về đi.
Đàn bà đúng là đàn bà!!!
Dù tự nhủ với lòng là sẽ cố gắng mỉm cười chúc người mình yêu hạnh phúc, dù luôn tâm tâm niệm niệm rằng "yêu không cần phải sống bên anh ấy trọn đời, anh ấy sống bên ai hạnh phúc thì mình cũng hạnh phúc".
Tuy nhiên sự thật thì lại hoàn toàn trái ngược, đối diện với anh ta, dạ dày dường như vừa ăn phải một bình dấm chua.
Đến một câu sặc mùi ghen tuông thế mà cũng có thể nói ra được.
Suy cho cùng thì Liên Chi dù có cao thượng đến mấy thì cũng là đàn bà mà thôi!!!
Nhân danh một tác giả rất quan tâm đến các độc giả của mình, tôi thành thật khuyên các bạn nữ 3 điều
1. Đừng bao giờ ở trước mặt đàn ông mà uống rượu, sau đó dùng ánh mắt mơ mơ màng màng nhìn anh ta. Đảm bảo lúc say rồi, hai má ửng hồng, đôi mắt nhu tình như vậy. Bất kỳ chàng trai nào nhìn thấy cũng đều nảy sinh ra một loại bản năng muốn "che chở". Che chở trong ngoặc kép.
2. Đừng cố gắng tỏ ra mạnh mẽ trước anh ta. Vì đối với một người phụ nữ vừa say rượu, vừa cố tỏ ra mạnh mẽ. Ham muốn chinh phục của anh ta lại càng trở nên mãnh liệt.
3. Dù có thế nào cũng đừng dùng lời lẽ để chọc tức anh ta trong những hoàn cảnh như vậy. Vì bạn càng ăn giấm chua bao nhiêu, lý trí của bạn càng trở nên tệ hại bấy nhiêu. Mà đứng trước đàn bà đang ghen tuông, đàn ông thường dùng một cách rất "đàn ông" để "dỗ dành". Dỗ dành ở trên giường nhé!!!
Cho nên, lời nói của Liên Chi đã lập tức châm lên một ngọn lửa vốn đang âm ỉ trong lòng nhân vật nam chính nào đó. Anh ta lại chẳng thèm tỏ ra ga lăng điềm đạm như thường ngày mà lập tức cau mày nhấn chân ga, lao xe điên cuồng về phía trước.
Thấy Dương Vũ tự nhiên không nói không rằng mà lái xe đi như vậy, hơn nữa hướng này lại ngược hẳn với đường về nhà tôi, cho nên tôi kìm không được mà hét lớn lên lần nữa
- Anh đưa tôi đi đâu vậy?
- Tới khách sạn. Thuê phòng.
- Cái gì?
- Tôi sẽ cho em biết, tôi có giỡn chơi hay không?
Tâm tình tôi lập tức chấn động dữ dội. Cái gì mà đi khách sạn? Cái gì mà thuê phòng? Chẳng lẽ anh muốn....
Ôi trời ơi, điên rồi, điên rồi!!!
- Thả tôi xuống, nếu anh không dừng lại, tôi sẽ báo cảnh sát.
Anh chẳng thèm để ý đến lời nói của tôi cái gì, còn nhếch mép một cái, trả lời
- Nhớ bảo họ đến nhanh một chút.
Tôi tức đến nghiến răng nghiến lợi, mồm miệng không thể phát ra được câu gì.
Rõ ràng bình thường anh không phải loại người như vậy. Rõ ràng anh rất trầm tĩnh ôn nhu. Rõ ràng anh đối với phụ nữ luôn lịch thiệp nhã nhặn.
Tại sao hôm nay lại trở nên thú tính như vậy???
Có một điều mà tôi thật sự đã quên mất. Anh mặc dù thừa hưởng tính cách ấm áp trầm ổn của cô Tố nhưng dòng máu chảy trong người còn có một nửa của chú Hàn. Khi gen chú Hàn bộc phát, Dương Vũ trở nên rất dứt khoát, rất kiên định, rất ngang tàng, còn có đôi chút tàn nhẫn, máu lạnh. Một khi anh đã nói một, nhất định không bao giờ nói hai.
- Anh phát điên cái gì vậy hả? Đêm tân hôn không ở lại bên vợ mà chạy ra ngoài hại người như vậy là sao?
- Xuống xe.
Tôi nghe thấy vậy, lập tức ngậm miệng, quay đầu nhìn qua cửa kính mới phát hiện ra xe của anh đã đỗ ở sảnh một khách sạn 5 sao ở cách công ty Hàn Thiên không xa từ bao giờ rồi.
Vị rượu còn đang bắt đầu ngấm, cộng thêm vì tức giận mà cơ thể tôi vẫn chưa lấy lại được cảm giác gì. Mãi cho tới khi anh mở cửa xe, dắt tay tôi đi tới quầy lễ tân, tôi mới cố gắng dùng chút tỉnh táo còn sót lại của mình mà phân bua với cô nhân viên khách sạn
- Đừng...đừng...anh ta ép tôi.
Cô nhân viên tóc vàng nhìn tôi khinh bỉ, hàm ý như muốn nói "Anh ta đẹp trai như vậy, trông giàu có như vậy, có khí chất như vậy mà thèm ép cô sao? Nói cô ép anh ta tôi còn thấy dễ tin hơn".
Anh liếc mắt nhìn tôi một cái rồi lịch sự nói với cô ta bằng phát âm chuẩn tiếng anh kiểu Mỹ tròn trịa
- Rất xin lỗi. Bạn gái của tôi hơi say.
- Không có gì. Phòng của anh ở tầng 5. Phòng 501. VIP cấp 7.
Dứt lời, cô nhân viên kia dùng ánh mắt kɧıêυ ҡɧí©ɧ, nháy mắt với anh một cái, còn cố ý cúi xuống lấy thẻ phòng, để lộ ra nửa bầu ngực căng tròn như muốn nứt ra khỏi áo.
Tôi uất ức đến mắc nghẹn trong cổ họng. Cái đạo lý gì đây hả trời? Ai nói cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra được không?
Dương Vũ nhận lấy thẻ phòng rồi dắt tay tôi vào thang máy, bàn tay anh nắm chặt đến mức làm lòng bàn tay tôi đau nhói.
Tôi không muốn, không muốn như vậy? Chúng tôi làm sao có thể? Làm sao tôi có thể làm kẻ giật chồng người ta được.
Một giọt nước mắt rơi xuống, tôi cố quay đầu tìm người có thể giúp mình thoát khỏi bàn tay của anh. Tình cờ, một nhân viên bảo vệ thấy cảnh lôi kéo như vậy thì vội rảo bước tiến lại gần chúng tôi
- Xin lỗi, hai người dừng lại cho tôi kiểm tra một chút.
Anh dừng lại, quay đầu nhìn nhân viên bảo vệ một lượt, bàn tay vẫn không chịu buông tay tôi, một lúc sau mới nhàn nhã lên tiếng
- Ồ. Tôi có thể gip gì được anh?
- Cho tôi kiểm tra thẻ căn cước.
Anh rút từ trong túi áo vest ra một tấm danh thϊếp, đưa cho người bảo vệ.
Nhân viên bảo vệ đọc thấy tên anh, nhất thời trên mặt biểu lộ ra vẻ kinh ngạc tột độ, sau đó cung kính nghiêng mình một góc 45 độ
- Xin lỗi ông Dương. Tôi thấy hai người như vậy nên tưởng...Rất xin lỗi, đã làm phiền.
- Không sao. Bạn gái tôi có uống hơi nhiều rượu cho nên không được tỉnh táo cho lắm
Nhân viên bảo vệ kia liếc mắt đánh giá tôi một lượt, có lẽ cũng phát hiện ra người tôi nồng nặc mùi rượu cho nên cũng không hỏi thêm gì nữa, lập tức quay người rời đi.
Thế là hết!!! Hết hy vọng thật rồi...
***
Lên đến tầng 5.
Anh đẩy tôi vào trong phòng, sau đó tiện tay khoá cửa lại.
Tôi mệt mỏi đến mức không còn buồn phản ứng cái gì, đành ngồi bệt trên nền đá hoa cương lạnh buốt, nước mắt rơi lã chã.
Chút rượu mơ sau khi tôi nôn còn sót lại, bắt đầu tiếp tục ngấm vào cơ thể, tôi thấy bản thân dường như vô lực trước tất cả, một nỗi chua cay cứ len lỏi theo từng mạch máu dâng lên.
Anh đứng nhìn tôi một lúc, sau đó tiến lại, ôm tôi đi đến giường, đặt tôi xuống đống chăn đệm cao cấp êm ái.
Đầu óc tôi vẫn quay quay cuồng cuồng, chút lý trí còn sót lại chẳng đủ để ngăn cản nỗi nhớ thương lên men theo vị rượu nồng đượm.
Anh cúi đầu nhìn tôi một lúc rồi đứng dậy vào nhà tắm, lấy ra một chiếc khăn đã được giặt qua nước ấm, nhẹ nhàng cẩn thận lau mặt cho tôi một lượt, rồi lau cả xuống cánh tay.
Vị âm ấm cứ xuôi theo chiếc khăn lan đến từng thớ thịt, làm giãn ra những sợi dây thần kinh vốn căng như dây đàn của tôi, dẫn dụ tôi đi vào giấc ngủ. Tôi mệt mỏi nhắm mắt, mặc kệ đời, mặc kệ thời gian, mặc kệ không gian, dần dần chìm vào cơn mê sảng.
Cơn mê từ rượu mơ cay ngọt, cơn mê từ sự hoảng loạn tinh thần, cơn mê từ sự đấu tranh nội tâm dữ dội giữa tình yêu và đạo đức, cơn mê từ sự ngọt ngào của người đàn ông tôi yêu.
Mưa bên em!!!