Giờ phút ở bên em, tôi đã chẳng còn bất cứ lý trí nào, cũng chẳng cần biết đến tương lai, ngày mai gì. Chỉ biết đến hôm nay thôi, khoảnh khắc này thôi...
Bàn tay tôi dần trở nên không nghe đầu óc điều khiển nữa, cứ tự nhiên vuốt ve vòng eo nhỏ của em, thậm chí tôi còn cảm thấy bộ đồ ngủ đáng yêu hàng ngày em vẫn mặc, hôm nay lại trở nên chướng mắt vô cùng, chỉ muốn xé sạch sành sanh.
Bầu trời đêm hôm nay chẳng có nhiều sao lấp lánh như thường ngày gì cả, chỉ có hai cơ thể đang dập dìu từng bước mù quáng đưa nhau vào đường tình không lối.
Biết trước kết cục rồi mà vẫn liều mạng nhắm mắt đưa chân.
Lý trí rút cục cũng không thắng nổi trái tim, yêu thương suy cho cùng cũng vẫn đi đến du͙© vọиɠ tầm thường.
Tôi yêu em...đương nhiên muốn cùng em triền miên...
Tôi rời môi em, hôn lên má, hôn tóc, hôn trán, hôn như mưa...
Từng đường nét xinh đẹp trên khuôn mặt em, trong lòng tôi nhớ như tạc. Vốn dĩ không thể ngờ...có một ngày mình lại được ở gần em đến vậy.
Điều ân hận nhất của tôi trong đời, đó chính là: lần đầu tiên với em...tôi say!!!
Em vươn tay chạm lên khuôn mặt tôi, vài giọt nước mắt vẫn còn vương trên gò má xinh đẹp, lấp lánh dưới bóng đêm tĩnh mịch
- Anh Bảo
- Ừ....
- Lần này, không say chứ?
- Có. Say rồi
- Vậy... chúng ta cùng say đi!!!
Tôi nghe đến đây, lửa tình bỗng chốc sôi sùng sục trong máu. Cái gì mà lý trí? Cái gì mà bạn bè? Cái gì mà kẻ thù???
Vứt hết đi.
Tôi điên cuồng gặm cắn môi em, còn mạnh bạo xé tan bộ đồ ngủ em đang mặc. Trước kia tôi biết em rất đẹp rồi, không ngờ hôm nay còn được nhìn thấy vẻ đẹp của em theo một cách khác. Từng đường cong quyến rũ trên cơ thể, từ bờ vai mảnh khảnh cho đến vòng eo nhỏ gọn. Tất cả đều khiến tôi phát điên.
Môi tôi dời xuống cổ em, để lại chi chít đầy vết hôn trên đó, rồi cứ xuống nữa, xuống nữa. Tôi là đàn ông, tôi chẳng biết trình bày vẻ đẹp nguyên thuỷ của phụ nữ thế nào cho phải, chỉ biết thân thể của em là dạng hấp dẫn cực phẩm, dù là tôi hay bất cứ người nào khác, đều không thể cưỡng lại sự quyến rũ từ em.
Nếu đã đi đến nước này rồi mà em còn bắt tôi phải dừng lại, thà một đao chém chết tôi đi còn dễ chịu hơn.
Tôi hổn hển rời khỏi nụ hoa e ấp nơi bầu ngực căng tròn, chầm chậm tiến vào đỉnh cao hoan lạc. Trong căn phòng hiu hắt ánh đèn vàng nhàn nhạt, hai cơ thể quấn quít không tách rời.
- Liên Chi...
- Ừ....m
- Còn đau không?
- Không đau...
Tôi cúi xuống hôn lên bờ môi phiếm hồng rực rỡ, chờ đợi cơ thể em quen với sự giao hoà giữa hai thân xác rồi mới chầm chậm ra vào.
Chúng tôi đưa nhau lên thiên đường, cũng cùng nhau bay xuống mười tám tầng địa ngục.
Vừa đê mê, vừa tội lỗi....
Mọi giác quan trong tôi đều trở nên kí©ɧ ŧɧí©ɧ cực độ, từ thính giác nghe tiếng em run rẩy, từ vị giác hút trọn ngọt ngào đôi môi của em, từ xúc giác cảm nhận cơ thể em nóng dần lên theo từng nhịp chuyển động.
Tôi điên cuồng ra ra vào vào, lý trí đã bay lên chín tầng mây, chỉ còn lại sự đê mê khoái lạc trong du͙© vọиɠ bùng cháy.
Tôi không kìm được mà bật ra thành tiếng hổn hển ngắt quãng
- Liên Chi...Liên Chi
Em im lặng, không trả lời tôi, chỉ dùng lực ôm tôi thật chặ, biểu tình cũng khát khao tôi như tôi khát khao em. Hai cơ thể chẳng còn một chút khoảng cách nào, tôi ở trong em...em là của tôi!!!
Ái dục dập dìu như từng con sóng, nhấn chìm nỗi khát khao trong tôi...Khiên tâm hồn tôi chênh vênh, chếnh choáng trên thiên đường tội lỗi.
Dẫu được quay đầu lại cả trăm lần, nghìn lần...Dẫu được lựa chọn trong vạn người, triệu người...Tôi cũng chỉ cần mình em...
...Tôi yêu em...Liên Chi