Thật tình, từ nhỏ tới lớn tôi chưa từng làm thịt cá bao giờ, hơn nữa tay chân đàn ông lại có phần lóng ngóng nên sau ba mươi phút vật lộn, tôi mới có thể xẻ con cá ra làm bốn phần. Còn chẳng buồn moi ruột.
Liên Chi nấu nướng bên cạnh, nhìn thấy tôi chinh chiến khổ sở như vậy thì bật cười thành tiếng, lắc đầu nhìn tôi
- Nghe nói tổng giám đốc Hàn Thiên là soái ca tài giỏi được rất nhiều nhân viên nữ hâm mộ. Không ngờ hôm nay chiến đấu với một con cá cũng toát mồ hôi hột thế kia.
- Cái gì mà soái ca. Việc khó như thế này, rút cục tôi cũng làm được rồi. Em nhìn xem.
Liên Chi quay đầu nhìn bốn phần thịt cá tan nát trên thớt, sau đó lại ngán ngẩm nhìn tôi, hàm ý trên mặt biểu lộ vẻ thông cảm tột độ
- Được rồi, anh lại đây trông nồi đậu cho em đi. Em làm thịt cá cho.
Dứt lời, em tiến lại gần tôi, thành thục làm thịt con cá còn lại một cách nhanh gọn. Tôi nhìn thấy như vậy, nhất thời có chút hơi ngại. Xưa nay, tôi vốn dĩ cứ tự cho mình là dạng đàn ông chuyện gì cũng đều có thể hoàn hảo làm được. Không ngờ hôm nay khi đối diện với chuyện bếp núc thì lại thất bại thảm hại như vậy. Quả thực, mất mặt trước em quá đi.
***
Buổi chiều hôm ấy, hai chúng tôi cùng nhau nấu nướng, cùng nhau ăn cơm...Cảm giác vừa quen thuộc, nhưng lại vừa xa lạ. Quen thuộc bởi ngôi nhà này chúng tôi đã cùng nhau lớn lên suốt bao nhiêu năm, xa lạ bởi vì cảm xúc hiện tại của hai bên đã khác.
Tôi yêu em hai mươi tư năm không oán không hối, dẫu đối diện sinh tử, tình yêu ấy chỉ có thể thêm đậm sâu, tuyệt đối không hề mai một!!!
***
Tối hôm đó,sau khi ăn xong, tôi không muốn làm việc nữa mà chỉ muốn thư giãn ngồi xem chương trình thời sự đôi chút. Đã rất lâu rồi, tôi cứ mải mê với đống công việc chất cao như núi, chẳng còn thời gian để nghỉ ngơi cái gì. Bây giờ thì khác rồi, thời gian còn lại có bao nhiêu đâu mà hoang phí nữa. Phải sống cho mình một chút, đến khi chết đi mới không ân hận.
Tôi chỉ sợ, sau khi tôi chết đi, gia đình tôi chẳng còn một ai có thể kế nghiệp Hàn Thiên, chẳng còn ai để duy trì và phát triển công sức một đời ba tôi gây dựng. Chắc là ba tôi sẽ thất vọng về tôi lắm!!!
Liên Chi cầm một đĩa toàn những loại quả tôi thích, nhẹ nhàng đi đến sofa, ngồi xuống bên cạnh tôi, nhỏ nhẹ lên tiếng
- Anh ăn chút không?
- Không thích.
- Thật không?
- Thật.
- Vậy em ăn hết nhé.
Tôi chẳng buồn nói thêm gì, chỉ chăm chú nhìn màn hình tivi đang chiếu tin tức trước mặt, quả thực, tôi thấy Liên Chi hôm nay rất khó hiểu. Bình thường thì em luôn giữ khoảng cách với tôi, thái độ của em cũng xa xôi vạn trượng, chẳng hiểu sao hôm nay lại có thể đối xử với tôi một cách tự nhiên đến vậy. Cảm tưởng như chúng tôi đang được quay trở lại năm mười sáu tuổi, cùng nhau sống những tháng ngày vui vẻ, cùng nhau trải qua đủ cung bậc của tuổi trẻ, chẳng phải day dứt đắn đo vì bất cứ điều gì.
Tình yêu của tôi khi ấy còn rất giản đơn và ngây ngốc!!!
- Anh Bảo, mở kênh itv đi.
- Là cái gì?
- Kênh ca nhạc ấy.
- Kênh bao nhiêu?
- 34
Tôi bấm điều khiển chuyển kênh theo lời em nói, phát hiện ra kênh này đang phát một ca khúc thị trường, tôi nghe mà muốn nứt cả màng nhĩ. Ở lứa tuổi của tôi, ngoài nghe nhạc nước ngoài ra thì những bài nhạc từ những năm 2005 đổ lại là đã quá đáng lắm rồi, bây giờ phải nghe thể loại nhạc teen teen này, không thể nào nuốt trôi cho nổi.
- Em nghe thể loại nhạc gì vậy?
- Sao anh?
- Nhạc gì khó nghe chết đi được.
- Cái ông già này, anh 30 tuổi hay 80 tuổi vậy?
- Bốn mươi.
- Còn trẻ quá, thêm chút nữa đi.
- Năm mươi.
- Vẫn trẻ
- Sáu mươi?
- Không. Thêm nữa
- Bảy mươi. Được chưa?
Em không tiếp tục hỏi tôi thêm nữa, chỉ im lặng nở một nụ cười vui vẻ. Không biết em có biết điều này hay không nhỉ? Em bình thường đã rất xinh đẹp rồi, khi em cười trông lại càng xinh đẹp bội phần, chỉ cần nhìn thấy nụ cười của em, bao nhiêu mệt mỏi trong lòng tôi bỗng chốc tan biến, bao nhiêu bi thương lập tức biến thành hư không. Em chính là màu sắc tươi đẹp rực rỡ trong cuộc sống nhiều mảng sáng của tôi, cũng chính là tình yêu đầy chông gai nhưng luôn khiến tôi vĩnh viễn không quay đầu....không hối tiếc!!!
Bất chợt, vai phải của tôi bỗng nhiên trĩu nặng, mùi hương của em cũng theo đó xộc vào mũi, làm căng cứng mọi giác quan trong tôi, khiến trái tim tôi đập dữ dội điên cuồng trong l*иg ngực. Mùi hương tôi si mê suốt hai mươi tư năm, mùi hương thuộc về riêng em, vĩnh viễn không thể tìm được ở ai khác.
Em gục đầu vào vai tôi, không nói không rằng bất cứ câu nào, tôi cũng không né tránh, không phản ứng. Cứ mặc nhiên để em dựa vào như vậy.
Chúng tôi cứ yên lặng như thế rất lâu, lâu đến nỗi trên tivi những bài hát cứ nối tiếp những bài hát mà cả hai vẫn không ai mở miệng.
Rất lâu sau đó, em khẽ thở dài một cái rồi ngập ngừng lên tiếng
- Bảy mươi...vẫn chưa đủ.
- Tại sao?
- Chẳng tại sao cả.
...
- Anh Bảo, cứ để em dựa vào như thế này một chút.
- Liên Chi...
- Chúng ta, quay về như lúc trước có được không? Mỗi ngày đều thoải mái vui vẻ, thế là đủ rồi.
Ý em là chúng tôi sau này sẽ lại làm bạn như lúc trước có phải không? Sẽ thoải mái với nhau như những ngày còn bé đúng không?
Trước khi tôi biết mình bị bệnh, tôi còn có ý niệm chinh phục em, để yêu em hết mình một lần. Nhưng bây giờ tôi nghĩ khác rồi.
Biết rõ kết cục rồi mà vẫn cố bước đi chỉ làm tổn thương cả hai mà thôi, cứ ở bên em thế này không phải đã toại nguyện rồi sao? Suy cho cùng, lời yêu có nói hay không nói cũng có nghĩa lý gì chứ? Chẳng bằng cứ duy trì tình bạn, chẳng phải kẻ thù, chắc phải người yêu...thế có lẽ cũng đã là lựa chọn hợp lý cho chúng tôi rồi.
Sao tôi không nhận ra điều này ngay từ đầu nhỉ??? Để hoài phí rất nhiều thời gian mâu thuẫn, đắn đo rồi đau khổ.
Đến giờ cận kề sinh tử mới nhận ra một điều giản đơn như thế.
Có một điều mà rất lâu sau tôi mới nghiệm ra rằng, lời nói của em hôm nay chẳng phải đề nghị tiếp tục làm bạn gì cả, mà chính là đề nghị tôi quên đi việc Cha em đã từng muốn gϊếŧ cha tôi và cha tôi đã từng gϊếŧ cha em...Em muốn tôi quên hết đi những day dứt dày vò trong lòng mà thoải mái sống chân thành với tình yêu của chúng tôi. Nhưng tôi thì quá ngây ngốc, mãi mãi không hiểu ra được.
Tôi không trực tiếp trả lời em mà chỉ gật đầu một cái, biểu tình đồng ý với những lời em vừa nói.
Em cũng không hỏi tôi bất cứ điều gì nữa, chỉ khẽ ôm lấy cánh tay của tôi, gục đầu vào vai, tiếp tục xem chương trình trên kênh itv đó.
Chẳng biết có phải do trùng hợp hay không, những giờ phút chúng tôi dựa vào nhau như vậy, lời bài hát Until you bất chợt vang lên, cũng như cảm xúc trong tâm hồn tôi lúc này
"Quá rõ ràng để anh biết được...nếu anh mất đi em
...Anh sẽ chẳng là ai trong cuộc đời này cả...
Anh chưa từng tìm kiếm bất kỳ một ai khác...ngoài em....
Until you, until you!!!"