Vẫn Cứ Thích Em

Chương 23

Tôi nhẹ nhàng đặt em nằm tạm trên giường bệnh rồi tự mình ra sofa ngủ. Thực tình, so với chiều dài của tôi thì bộ sofa này có chút hơi bé, bởi vậy cho nên suốt cả một đêm, tôi chẳng thể nào ngủ ngon cho nổi, đến gần sáng mới chợp mắt được đôi chút.

Sáng hôm sau, khi tôi tỉnh dậy, chỉ thấy trên người được đắp tấm chăn của bệnh viện, còn em thì đã rời đi từ bao giờ. Quả thực, tôi rất mong mỗi sớm mai, mình còn có thể thức dậy...được nhìn thấy em một chút mà thôi...

Tôi liếc nhìn đồng hồ trên tay mình, phát hiện ra hiện tại đã là 8 giờ sáng, có lẽ giờ này em đã đến công ty rồi. Thật tình, tôi rất mong mọi chuyện ngày hôm qua chỉ là một giấc mơ, sáng hôm nay tôi có thể đi làm bình thường như mọi ngày, để vẫn còn thời gian tươi đẹp thực hiện kế hoạch chinh phục em của mình, có điều...mỗi ngày trôi qua, những mong muốn ấy lại càng trở nên xa tầm với của tôi một chút, chẳng thể nào chạm được.

Vừa nghĩ đến đó thì bên ngoài truyền đến mấy tiếng gõ cửa, sau đó chẳng buồn đợi tôi trả lời, chỉ chưa đầy 3 giây sau đã tự nhiên đẩy cửa bước vào.

Cảnh Đức vẫn mặc một chiếc áo Blu trắng, trên cổ còn đeo cái ống nghe nhịp tim, thấy tôi nằm trên sofa ngủ như vậy, đáy mắt bỗng nhiên lộ ra một tia khó hiểu

- Sao anh lại ngủ ở sofa?

- Xong ca trực chưa?

- Em xong rồi. Tối qua anh có đau nhiều không? Cả đêm qua em mổ liên tiếp mấy ca, bây giờ mới xong đây.

- Không sao.

- Dậy đi, em đưa anh đi chụp MRI.

Tôi gật đầu rồi chuẩn bị một chút, sau đó cùng Cảnh Đức tới phòng chụp MRI. Một tiếng sau, rút cục kết quả vẫn không nằm ngoài dự đoán của tôi. Trong não tôi có một khối u kích thước đã 0,5x1mm, lại nằm sâu trong não, vị trí quá khó để phẫu thuật.

Mặc dù đã chuẩn bị tinh thần từ trước rồi, nhưng khi nghe bác sĩ nói đến đây, tâm tình của tôi chẳng khác gì vừa bước một chân xuống quỷ môn quan, cảm tưởng như vừa bị ai giáng một đòn thật mạnh.

Tôi chẳng buồn nghe tư vấn thêm cái gì, lập tức kéo tay Cảnh Đức rời ngay khỏi đó. Sau khi quay trở lại phòng bệnh, Cảnh Đức đăm chiêu nhìn tôi rất lâu, rút cục mười phút sau cũng khó nhọc lên tiếng

- Anh Bảo, đợi vài hôm nữa anh khoẻ lại, em sẽ tiến hành lấy mẫu sinh thiết xét nghiệm xem khối u đó là như thế nào.

- Không cần đâu.

- Anh, đừng như vậy. Bệnh này đâu phải là không chữa được.

- Nếu đã là u ác, thì dù có làm cách nào, anh cũng không thể sống quá một năm. Nếu là u lành, ở vị trí phức tạp như vậy, phẫu thuật mổ não ra khả năng thành công là bao nhiêu? Có vượt quá 50% không?

- Anh, dù là cách nào cũng phải thử.

- Anh muốn chết đơn giản. Không cần phải quá phức tạp như vậy.

Cảnh Đức dường như không tin nổi tôi lại nói ra những lời như vậy, lập tức kinh ngạc đến mức miệng không khép lại được, sau đó nửa phút mới định thần lại rồi nói lớn đến mức tôi muốn thủng cả màng nhĩ

- Anh không thể vô trách nhiệm như thế. Còn ba Hàn, mẹ Tố, còn ba mẹ em, còn Thanh Xuân, Bối Bối, hơn nữa...còn cả Liên Chi. Tại sao anh lại như vậy được?

Tôi không ngờ Cảnh Đức còn dám lôi hết cả gia phả nhà tôi ra để khuyên can như vậy, có điều, tôi học Y cũng mấy năm, tôi biết chứ. Nếu là u lành, tôi có thể sống thêm vài năm nữa, cho đến khi khối u phát triển to lên sẽ chèn ép các mô não, dẫn đến mất dần thị lực, rồi đến thính giác, vị giác...rồi quên dần mọi thứ.

Nếu là u ác...thôi khỏi nói nữa.

Tôi thở dài một tiếng, cúi xuống đeo lại chiếc đồng hồ da đen vào tay mình, sau đó chẳng buồn ngẩng đầu lên, lãnh đạm nói với Cảnh Đức

- Em còn ai nữa thì lôi ra hết đi.

- Anh không thể đối xử như vậy với Liên Chi?

- Tại sao?

- Chúng ta đã hứa cạnh tranh công bằng rồi.

- Anh xin nhận thua, được chưa?

Dứt lời, tôi đứng dậy mở cửa rời đi, mặc kệ Cảnh Đức vẫn chôn chân tại chỗ trong phòng, chẳng buồn quan tâm nữa. Có một điều mà mãi rất lâu sau này tôi mới biết, đó chính là cuộc nói chuyện của hai chúng tôi hôm đó, đã không còn là bí mật của riêng tôi và Cảnh Đức nữa.

Tôi quyết định không chữa trị bất kỳ biện pháp gì mà chỉ âm thầm tiến dần từng bước đến phía thế giới bên kia cuộc sống. Chỉ mong rằng những tháng ngày còn lại của mình sẽ được ở bên em, được ăn chung với em những bữa cơm, được sống cùng nhà với em...như thế tôi đã đủ mãn nguyện rồi!!!

***

Chiều hôm đó, em trở về biệt thự từ rất sớm, trên tay còn mang theo rất nhiều thực phẩm. Thấy tôi ở nhà như vậy, em không hề tỏ vẻ ngạc nhiên một chút nào mà trái lại còn nở nụ cười rất tự nhiên nhìn tôi, lên tiếng

- Anh về rồi à. Em mua rất nhiều đồ ăn rồi, chờ chút em nấu rồi cùng ăn.

- Ừ.

- Anh có mệt không?

- Không? Sao em hỏi vậy?

- Nếu không mệt thì phụ em nấu cơm được không?

Tôi há hốc mồm, kinh ngạc tột độ. Không nghĩ rằng em có thể nói với tôi những lời như vậy, mới cách đây vài hôm thôi, em vẫn còn gọi tôi là Tổng giám đốc, vẫn mang cafe vào phòng làm việc cho tôi, vẫn giữ thái độ xa cách với tôi như cũ. Tại sao hôm nay đột nhiên lại muốn cùng tôi nấu cơm? Em không quan tâm đến địa vị của chúng tôi nữa à? Hay là em đổi ý, muốn làm bạn với tôi như lúc trước rồi?

Tôi mải mê với những câu hỏi của mình đến nỗi chẳng để ý đến việc em đã vào bếp chuẩn bị đồ ăn từ lúc nào. Cho đến tận khi em ở trong đó gọi vọng ra, tôi mới giật mình bừng tỉnh

- Anh Bảo, giúp em làm thịt cá đi.

- Đợi một chút.

- Nhanh lên đi, cá sắp nhảy ra khỏi thớt rồi đây này.

Khóe miệng tôi bất giác cong lên một chút, đột nhiên suýt bật cười thành tiếng. Cảm giác này, tôi đã mong chờ từ rất lâu rồi. Tôi còn bao nhiêu thời gian nữa đâu mà hận với thù? Tôi không muốn quan tâm, cũng không muốn nghĩ nữa. Giữa hai chúng tôi, chỉ cần em bước về phía tôi một bước, tôi sẽ cam tâm tình nguyện vì em mà bước thêm ngàn bước, vạn bước. Hôm nay, có thể làm bạn với em như thời thơ ấu, tôi đã thấy toại nguyện lắm rồi!!!