Khi tôi lái xe đến căn nhà em ở, phòng ngủ của em vẫn còn sáng đèn.
Lúc trước khi đến đây, tôi vốn rất quyết tâm hỏi em rõ ràng mọi chuyện, có điều lúc đã đến rồi, lòng lại bỗng dưng chùn bước.
Thật tình, tôi không biết phải lấy tư cách gì để hỏi em, cũng biết rõ ràng bản thân mình chẳng hề có cái quyền gì để đến đây vào 12 giờ đêm như thế. Rõ ràng tôi là người đàn ông đầu tiên của em, nhưng cho đến tận bây giờ em vẫn không thừa nhận, cũng không nhắc đến, lại càng không đòi hỏi tôi chịu trách nhiệm. Rút cục là em đang nghĩ cái gì, Liên Chi?
Tôi mệt mỏi dựa vào thân xe, châm một điếu thuốc đưa lên miệng, tầm mắt chăm chú hướng đến cửa sổ phòng em ở, nửa muốn xông vào, nửa lại không.
Chẳng biết tôi đã hút hết bao nhiêu điếu thuốc, chỉ biết khi dưới chân đã ngang dọc những mẩu đầu lọc, tôi mới thở dài một tiếng, định xoay lưng mở cửa xe rời đi. Không ngờ khi tay tôi vừa vặn chạm đến tay nắm cửa, bỗng nghe thấy sau lưng truyền đến một tiếng nói quen thuộc
- Tổng giám đốc.
Tôi giật mình, lập tức quay đầu lại. Liên Chi đứng cách tôi một quãng, hôm nay em mặc một bộ váy ngủ màu trắng tinh khiết, dáng vẻ yêu kiều dưới lớp vải thướt tha càng khiến em trông quyến rũ bội phần. Tôi ngẩn người nhìn em đến nỗi quên mất phải trả lời.
Liên Chi thấy biểu tình tôi như vậy, chầm chậm tiến thêm vài bước về phía tôi, mỉm cười lên tiếng
- Đã muộn như vậy, anh còn có việc đi ngang qua đây sao?
Bị em hỏi bất ngờ, lại thêm việc bây giờ đã là nửa đêm, tôi nhất thời lúng túng, không biết phải nói gì cho phải. Sau cùng đành thuận theo câu nói của em, kiếm đại một lý do để chống chế
- Tôi có chút việc ở gần đây, vừa vặn đang định trở về.
- Vâng.
- Giờ này còn ra ngoài sao?
- Dạ, em định ra ngoài hít thở không khí một chút.
- Ở nhà một mình sao?
Em dường như hơi bất ngờ vì tôi đường đột hỏi như vậy, đành ngập ngừng gật đầu một cái. Tôi quay người đóng cửa xe lại rồi lên tiếng đề nghị
- Mời tôi ly trà chứ?
Ánh mắt em thoáng chốc trở nên bối rối rồi rất nhanh thu lại vẻ dịu dàng ban đầu. Em đăm chiêu suy nghĩ một lúc, phải mất đến nửa phút sau em mới trả lời
- Vâng. Nếu anh không ngại nhà hơi...chật.
Tôi gật đầu một cái rồi bước qua em, tiến về phía cánh cửa gỗ màu xám cũ kỹ.
Quả thực, nhà của em rất chật, phòng khách chỉ đủ để kê một bộ sofa cỡ nhỏ và một kệ tivi cũng nho nhỏ. Tuy nhiên mọi thứ em đều bài trí rất ngăn nắp gọn gàng, và thêm một chút gì đó rất ấm cúng.
- Anh ngồi tạm ở sofa nhé, em đi pha trà.
Dứt lời, em quay lưng rời đi, tôi một mình ở phòng khách, mặc sức ngắm nghía căn nhà em ở.
Trên tường có một vài khung ảnh của em, từ nhỏ cho đến lớn. Đầu tiên là tấm hình năm em sáu tuổi, mặc một chiếc váy cũ màu hồng nhạt. Sau đó là tấm hình tôi và em chụp chung năm mười một tuổi, tôi cao hơn em rất nhiều, cho nên trong bức ảnh đó, em lại càng trở nên bé nhỏ, đáng yêu vô cùng..
Cuối cùng là bức ảnh ngày em tốt nghiệp Đại học, trông cực kỳ xinh đẹp rạng rỡ. Tôi còn nhớ rõ, năm đó tôi lén về Việt Nam tham dự lễ tốt nghiệp của em, âm thầm đứng từ xa nhìn về phía em. Đã hơn một lần tôi muốn tiến đến, nói với em một câu thật lòng "Chúc mừng Liên Chi, chúc mừng em đã được nhận bằng giỏi", có điều tôi chưa kịp làm điều ấy, đã thấy Cảnh Đức tiến đến ôm lấy em, hai người cười cười nói nói rất vui vẻ. Thành ra lời muốn nói tôi đành nuốt ngược vào tim, lặng lẽ quay lưng book vé máy bay lập tức trở về Mỹ.
Tôi nhận ra rằng, bản thân mình không thể cứ cố chấp mà yêu em, cũng không thể miễn cưỡng đến với em, chi bằng kiên quyết mà từ bỏ. Ít ra thì cách đó còn giữ được tình cảm suốt mấy chục năm của chúng tôi...
Tôi nhìn kỹ căn phòng một lượt, sau cùng phát hiện ra chẳng có tấm ảnh cưới nào cả. Thông thường thì ảnh cưới được treo ở phòng khách, cũng có thể treo phòng ngủ, tuy nhiên, phòng khách có treo ảnh của em như vậy, đương nhiên nếu có ảnh cưới cũng sẽ treo ở đây. Tại sao lại không hề có? Có lẽ nào là do em chưa hề kết hôn?
Vừa nghĩ đến đó thì nghe tiếng bước chân em tiến đến, Liên Chi bê một khay trà mỉm cười lên tiếng
- Xin lỗi, để anh đợi hơi lâu.
- Không sao
Em nhẹ nhàng rót đầy ly trà cho tôi, vị trà em pha luôn luôn đặc biệt hơn so với tất cả những ly trà tôi từng uống. Có lẽ sự đặc biệt đó không phải do trà mà là do tay của người pha. Tình yêu luôn là sự kỳ diệu như thế đấy!!!
Tôi đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện xảy ra đêm hôm đó, sau cùng quyết định rằng: dù có thế nào cũng phải thẳng thắn với em một lần. Tôi biết em không yêu tôi, nhưng tôi vẫn phải có trách nhiệm với em. Em muốn tôi thế nào, muốn bù đắp ra sao, tôi cũng bằng lòng.
- Liên Chi
- Vâng
- Chuyện hôm đó...Thực xin lỗi.
Tôi thấy tay em cầm ly trà khẽ run lên, đáy mắt ánh lên một tia bi thương đến cực hạn. Bất giác, tôi thấy rất ân hận. Em im lặng một lúc, mãi rất lâu sau đó mới chậm chạp trả lời
- Tổng giám đốc, em quên rồi.
Bất giác, cổ họng tôi xông lên một nỗi chua xót nồng đậm, chuyện này sao em có thể quên, tôi là người say, tôi phải quên mới đúng, tại sao em lại quên???
- Anh đừng nghĩ nhiều, em không hề để bụng.
- Liên Chi, em muốn gì, em nói đi, tôi sẽ cố gắng hết sức bù đắp cho em.
Em mỉm cười chua chát, tiếp tục cầm ly trà lên nhấp một ngụm, biểu tình trên mặt không thể nào đoán được em đang nghĩ cái gì.
- Anh Vũ, em không cần bù đắp cái gì cả.
- Liên Chi, thực xin lỗi. Hôm đó tôi say, tôi không biết đó là lần đầu của em.
- Tổng giám đốc, đó là nhu cầu sinh lý bình thường của cả 2, anh không cần phải cảm thấy áy náy. Em cũng không cần anh bù đắp gì, chế độ đãi ngộ của công ty đã rất tốt rồi.
Đầu óc tôi tưởng như vừa bị ai giáng một đòn thật mạnh, trái tim đau đớn co thắt liên hồi trong l*иg ngực. Cái gì mà nhu cầu sinh lý bình thường? Cái gì mà chế độ đãi ngộ đã rất tốt rồi?
Phải, em không yêu tôi, trong mắt em, tôi chỉ là người cùng em lớn lên, tuyệt đối không có chút sức nặng gì trong lòng. Tại sao phải quan tâm chuyện qua đêm cùng tôi chứ? Bất quá cũng chỉ là nhu cầu sinh lý bình thường của cả 2 mà thôi.
Tôi hít sâu một hơi, cố gắng bình ổn hô hấp rồi thu lại vẻ lãnh đạm như cũ. Tôi mỉm cười gật đầu, uống cạn ly trà rồi thong thả tiếng
- Nếu em không để trong lòng thì tốt rồi. Cho dù thế nào tôi cũng rất xin lỗi. Nếu em cần gì thì cứ nói với tôi.
- Cảm ơn tổng giám đốc.
- Cũng muộn rồi, em nghỉ ngơi đi.
Dứt lời, tôi đứng dậy, xoay lưng rời đi. Không ngoảnh đầu nhìn lại lấy một cái. Lòng tôi đau đớn vì em mười phần, xót xa vì tình cảm của chúng tôi đến cả trăm vạn phần. Phải rồi, bấy lâu nay chỉ mình tôi yêu em, chỉ mình tôi tự biến mình thành thằng ngu, mấy chục năm chỉ dám âm thầm theo đuổi em, chưa một lần bày tỏ.
Tôi biết, chúng tôi vĩnh viễn là hai thế giới riêng biệt, không thể đến được với nhau, nhưng sao bản thân vẫn cứ cố chấp yêu em, vẫn cứ cố chấp tự lừa dối mình, dối người như thế.
Tống Liên Chi!!!