Bảo Bối! Em Nghĩ Em Thoát Khỏi Tôi

Chương 123

Mấy tuần sau hắn cũng hồi phục vết thương , sau khi hồi phục hắn và cậu về căn biệt thự kia .

Chỉ mới về hắn đã xách cậu lên phòng mà hành chuyện . Những tiếng kêu rên của cậu vang vọng trong phòng của hắn .

" Ưm ~~ ... Aaa.. Ư "

Hai con người trần như nhộng đang quấn lấy nhau trên giường . Người dưới rên la than khóc thế nào thì người trên lại hừng hực sức đẩy tới đó .

" Ah ... Nhất .. Hùng tha cho em ... chịu hết nỗi rồi ah ... ah ..ah ..Á"

" Chỉ một lần nữa thôi mà .. "

" Một lần của anh ... ưm ..bằng 1 tiếng của em mà nãy giờ là 3 tiếng rồi .. Á .. anh muốn em tắc thở sao .. ưm ..á "

" Nhưng anh muốn ... "

" Đau ... ư .. nhẹ .. "

Sau vài tiếng hì hục tiếp theo thì cậu cũng được buông tha . Thân thể kiệt quệ nằm sẵn xuống giường , mắt lờ đờ mệt mõi thϊếp đi .

____ Đến buổi chiều ____

Không ngờ cậu ngủ đến buổi chiều rồi . Chắc cậu đã mệt mõi lắm !

Nhưng điều đó không quan trọng , quan trọng là cậu sôi sục huyết cầu lên . Mèo hoá sư tử lớn giọng chửi .

" Aaaaaaaaaa !!!!!!!! Anh đâu rồi .. ra đây ... "

Tiếng thét vang dội đến ở ngoài cũng nghe ( mặc dù là trong phòng cách âm là hiểu deciben nó lớn đến độ nào ha . )

Vĩnh Thanh đau nhức cả người ngồi ở trên giường tức giận . Bây giờ cậu mà bước xuống giường chỉ có thể nằm bẹp ở đó .

" Một chút .. một chút .. một chút mà từ sáng đến trưa ! " Cậu lẩm bầm trong miệng những câu nói dối kia . Tức đến điên cậu hét " HỒ NHẤT HÙNG !!!!! "

Từ ngoài bước vào là con người với dáng đi hiên ngang không có chút sợ hãi . Hắn ta là người hung mãnh mà làm cậu đến độ như vậy .

" Sao vậy ? "

" Anh còn hỏi em ... rõ là nói sẽ nhẹ , rồi làm nhanh .. anh làm thế nào .. HẢ !! "

" Thì anh ... "

Vĩnh Thanh giận dỗi quay mặt đi chỗ khác không thèm nói chuyện với hắn . Nhất Hùng thấy vậy đi lại chỗ cậu , ngồi nhẹ xuống giường giọng mật ngọt nói .

" Xin lỗi mà ... Nhất Hùng xin lỗi ~~~ "

Lời mật ngọt rót vào tai , Vĩnh Thanh không thể quên giọng này được . Đây là giọng hắn lúc trẻ con mà , tưởng rằng sau này hắn biết nhục rồi không nói giọng đó với cậu nữa nhưng ai ngờ ....

Hắn đã hết ngại mà còn dùng giọng đó để dỗ cậu lúc cậu giận nữa chứ .

" Vĩnh Thanh ah ~~~~ " * Ngọt đến không tả nỗi *

" Nhất Hùng biết lỗi òi .. lần sau không dám đâu ah ... tha lỗi nha ~.. sau này hứa sẽ ngoan "

" Anh ... "

Vĩnh Thanh quay qua đập vào mắt cậu là khuôn mặt trẻ con là lá bùa làm cậu mê mẫn lúc trước đã quay trở lại .

Con ngươi trong trong , đôi môi mỏng khẽ chu chu ra lấy lòng , má phúng phính căn tròn khiến người ta muốn đớp ngay và luôn .

" Đồ trẻ con ! " Vĩnh Thanh mắng .

" Ư .. tha lỗi đi nha ~~ . bé hứa sẽ ngoan nghe lời .. Vĩnh Thanh ~~~ "

" Được rồi !!! "

Vẫn là đồng ý , khuôn mặt kia làm cậu mê mẫn không thôi .

* Ọt .. Ọt * Tiếng trống bụng của cậu vang lên . Cậu ngại ngần nhìn hắn nói " Em đói rồi ah "

" Để anh bế em đi thay đồ "

Thu lại vẻ mặt vừa rồi thấy vào là vẻ mặt ôn nhu thường ngày nhưng đối với cậu , Vĩnh Thanh lại thích vẻ mặt kia hơn .

>>>>> Tháng sau