Bảo Bối! Em Nghĩ Em Thoát Khỏi Tôi

Chương 113

Vĩnh Thanh nghe xong trong lòng dâng trào nỗi lo lắng . Bây giờ cậu mới biết là hắn ta có yêu mình nhưng đó hiểu lầm nên cậu đã trốn rồi sang nước ngoài .

Nếu nhận ra ngay lúc này có phải là quá muộn .

" Hắn ta yêu mày nhiều lắm .. mà mày lúc đó lại ra nước ngoài .. mày biết hắn yêu mày đến nhường nào không .. lúc tạo dọn phòng cho hắn tạo thấy khá nhiều tấm ảnh của mày trong phòng hắn .. cùng một hộp nhẫn cưới .. hắn ta định lấy mày đó "

" Hân định lấy tôi ? "

" Đúng như thế ! Lúc không có ai tạo lấy nó mở ra xem thử thì .. Ôi Chao ! Lúc đó tạo cực kì ghen tị .. ghen tị tại sao mày lại được hắn đối xử như vậy mà không phải tao .. hai chiếc nhẫn , một chiếc khắc tên mày , một chiếc khắc tên hắn vô cùng tinh xảo , đẹp mắt .. "

" Tao ghét mày .. mày không xứng đáng , cái gì mày cũng không có , nhân sắc cũng tạm đi , gia thế không , địa vị không .. lấy cái gì mà hắn có thể yêu mày nhở ... hay mày chỉ thoả mãn thân thể hắn thôi "

Nói tới đây Hạ Tử Hân quay mặt đi rồi đi ra ngoài để lại cậu với đống cảm xúc xen chồng lên nhau .

Hồ Nhất Hùng năm đó quả là có động tình với cậu , có nhẫn , còn hình cậu trong phòng . Vĩnh Thanh không biết nói gì bây giờ hãy nghĩ đến cái gì nữa , tâm trạng cực kì hỗn loạn .

Phía bên ngoài căn phòng đó ...

Hạ Tử Hân cùng Đặng Kì ngồi trên chiếc ghế ghỗ mong chờ điều gì đó mà trông rất vui .

" Tôi đã báo với hắn là tình nhân à không .. người thương của hắn đang nằm trong tay tôi .. hắn ta nhất định sẽ tới .. " Đặng Kì nói với Hạ Tử Hân .

" Tôi thật muốn trả thù hắn ta .. chính hắn ta làm tôi ra nông nỗi này "

" Không chỉ cô mà tôi cũng vậy .. nếu không có Hồ Nhất Hùng thì giờ này chính tôi đã lấy được nữa gia sản của Hồ Gia rồi .. không có bị đuổi cổ ra khỏi Hồ Gia "

" Tên đó nhất định phải chết ngay ngày hôm nay " Hai cô đồng thanh nói .

Hạ Tử Hân và Đặng Kì muốn gϊếŧ hắn ta báo hận . Nhưng riêng Hạ Tử Hân thì chắc chắn không cho hắn ta chết một mình , nhất định sẽ đưa người thương của hắn đi cùng .

Từ đâu chạy lại chỗ hai người là một tên đàn em với một điệu bộ gấp gáp vô cùng " Dạ bẩm .. hắn ta đến rồi "

" Cho hắn ta vào đi " Hạ Tử Hân nói với tên đàn em kia .

" Đến nhanh lắm .. bảo tụi nó tập trung lại chuẩn bị tiếp đón khách nào " Đặng Kì ra lệnh .

Hai người nhếch mép cười quỷ quyệt , gian tà . Lát sau , Hồ Nhất Hùng chậm rãi bước đến chỗ Hạ Tử Hân và Đặng Kì , đứng trước mặt hai người cùng một đám tên bạm trợn hắn ta không hề sợ hãi .

Khuôn mặt bình tĩnh , hiên mặt nhìn về hai ả ta . Lạnh giọng nói " Vĩnh Thanh đâu "

" Cậu ta rất bình an .. anh không cần lo .. còn nhớ tôi chứ " Hạ Tử Hân nhìn hắn , nhẹ giọng nói .

" Đương nhiên nhớ .. loại người bẩn thỉu như cô làm sao không nhớ được .. nhờ cô tôi mới thâu tóm được Hạ Thị cùng với tài sản Hồ Giá chứ ".

" Anh vẫn còn mạnh miệng lắm .. để xem lát nữa anh còn có mạnh miệng nữa không .. cứ từ từ đi " Đặng Kì vừa nói vừa nhìn hắn với thái độ không khi .

" Tôi muốn gặp Vĩnh Thanh "

" Được .. người đâu lôi cậu ta ra đây " Đặng Kì ra lệnh , thì ngay lập tức có hai tên đi vào trong phòng lôi cậu ra .

Cậu bị đưa ra khỏi đó , đến một nơi rộng lớn nhưng cũ kĩ điều đó khiến cậu không quan tâm mà điều cậu quan tâm ngày bây giờ là Hồ Nhất Hùng đang gặp nguy hiểm .

Vĩnh Thanh được đưa ra rồi ép ngồi vào cái ghế ghỗ . Hồ Nhất Hùng nhìn Y không bị trầy xước chỗ nào thì cũng an tâm vài phần .

Hạ Tử Hân lấy cây súng ra chỉa sát vào đầu cậu " Thấy cũng đã thấy rồi ... nếu anh không làm theo yêu cầu của bọn tôi thì tôi lập tức bắn chết cậu ta "

" Cô muốn làm gì thì làm .. nhưng không được đυ.ng tới Vĩnh Thanh "

" Oh .. Vậy sao .. Bây đâu đánh hắn cho tao " Đặng Kì ra lệnh , bọn đàn em lao lên đánh hắn .

Hồ Nhất Hùng không hề né hay đỡ đòn , đánh lại mà chấp nhận cho bọn nó đánh . Vĩnh Thanh nhìn Hồ Nhất Hùng chịu trận , chịu từng cú đánh lòng đau nhói như ai xé ra , nước mắt không kìm được rơi ra thành hàng .

Hạ Tử Hân và Đặng Kì nhìn hắn xuôi tay chịu trận thì cười hả hê , Vĩnh Thanh thấy vậy không thể làm gì được ngồi trên ghế nhìn hắn như vậy .

Không biết bao nhiêu là cú đánh từ bọn họ nhưng anh vẫn than đau , hay la hét hoàn toàn im lặng . Mắt hắn luôn hướng về một nơi , đó chính là cậu .