Bảo Bối! Em Nghĩ Em Thoát Khỏi Tôi

Chương 103

Vĩnh Thanh lại một lần nữa mở mắt ra , lại nhìn thấy trần nhà quen thuộc . Nhưng điều khác là Y đang nằm trên giường chứ không phải dưới đất .

Ánh nhìn vẫn còn mơ màng lắm chưa nhìn rõ được gì . Phải hồi lâu Y mới nhìn rõ được .

Cánh cửa lớn he hé mở , xoay đầu về phía bên kia giường thì hắn lại nằm chần dần ở đó . Không cử lại không động nhưng lại nhìn thẳng vào Y , khiến Vĩnh Thanh nhìn thấy mà sợ hãi nằm im một chỗ .

" Sao em lại nằm dưới sàn .. lạnh lắm đó .. lỡ bị cảm thì sao "

" Cho tôi đi ra ngoài "

Điều Y vừa nói khiến hắn nhíu mày đôi chút , biểu lộ sự không vừa lòng đôi chút ra ngoài .

" Không "

" Tôi không muốn ở đây .. thả tôi ra "

" Tại sao ? "

" Tôi không muốn .. "

" Ha.. ! được lắm .. tôi cho em xem cái này .. coi như xem phim buổi sáng"

" Anh muốn cho tôi coi gì chứ .. "

" Xem đi rồi biết "

Y nhếch mình ngồi trên giường , hắn thì đi lại lấy cái điều khiển ti vi . Một bước đi thẳng về phía Y , hắn đứng bên Y nhấn vào remote vài cái .

Lập tức màn hình phẳng hiện đại kia hiện ra một căn phòng đen tối . Trên ghế chính giữa căn phòng là một thành niên bị trói trên ghế . Nhiều người cằm chiếc rồi mây quất vào người thanh niên kia .

Tuy nơi đó tối nhưng Y vẫn nhận ra thành niên ấy là ai . Là Xương Lâm , chính là anh .

" Xương Lâm .. "

Y không tin những gì mình nhìn thấy trước mắt , cố mở to mắt để nhìn kĩ . Nhưng người trong đó là Xương Lâm chính anh .

" Ngạc nhiên lắm sao " Hồ Nhất Hùng nhìn biểu cảm của Y thì nhíu mày nhẹ .

" Anh.. anh đã làm gì Xương Lâm "

" Chỉ là cho hắn nếm một chút sự hành hạ ở Hồ Bang thôi .. em xót sao "

" Thả anh ấy ra .. đừng làm gì anh ấy hết .. tôi xin anh .. "

" Em vì thấy hắn đau mà thương xót sao .. em đau vì hắn sao .. vậy thì tôi càng muốn hành hạ hắn người không ra người ma không ra ma "

Vĩnh Thanh hoảng hốt quỳ trên giường nắm lấy vạt áo hắn cầu xin , ánh mắt đỏ cay , nước mắt lấp đầy mắt Y như muốn rơi ra khỏi khoé mi .

" Tôi cầu xin anh.. cầu xin anh .. đừng làm hại anh ấy mà .. muốn hành hạ gì cứ nhắm vào tôi .. đừng làm gì anh ấy mà "

" Không chỉ hắn mà có cả gia đình hắn nằm ở trong Hồ Bang.. mạng sống cả nhà hắn đang nằm trong tay tôi .. "

Hồ Nhất Hùng tỏ vẻ tức giận ra mặt , trong người hắn khó chịu tựa hồ như lửa thiêu .

" Sao .. sao .. ? Gia đình của anh ấy đang nằm trong tay anh..Anh làm ơn đừng làm hại gia đình anh ấy và anh ấy mà .. anh thích gì cứ nhắm vào tôi .. muốn làm gì cũng được .. thả gia đình anh ấy ra đi .. anh ấy không có tội mà ..tất cả là do tôi .. do tôi .. tôi là người có ý định hại anh .."

Y hết lời cầu xin hắn , nước mắt chỉ muốn trào ra nhưng bị ngăn lại mà có thể ứa nước trong mắt . Vĩnh Thanh chỉ mong hắn có thể tha cho Xương Lâm .

" Hừm .. có phải làm gì cũng được " Hắn nghĩ hoặc hỏi Y , ánh mắt thâm sâu chỉ có dục tình thâm thẳm . Đôi mắt hắn nhìn vào người Y chăm chăm chỉ muốn nuốt sống người trước mặt .

Vĩnh Thanh khi nghe hắn hỏi vậy liền gật đầu liên tục , tức là đồng ý mọi điều mà hắn đưa ra . Cho nên Y phải làm mọi điều mà hắn đưa ra cho dù là Y không muốn làm .

" Vậy thì điều đầu tiên là tôi muốn em "

Hắn đẩy ngã Y nằm trên giường , tay thuận tiện cởi nút áo ra và bắt đầu làm chuyện mà hắn muốn làm .

Y cam chịu , không quan tâm gì hắn làm gì mình chỉ hướng mắt về mà hình . Nơi Y có thể thấy được Xương Lâm , anh đang đau đớn chịu từng cú quất rồi mạnh vào người .

Vĩnh Thanh thấy xót rất nhiều , chuyện của Y lại để anh vướng vào , thật không đáng . Vĩnh Thanh mong anh sẽ còn sống và ổn .

Hắn tàn phá cơ thể Y ra sao , Y điều cảm nhận được . Từng cú thúc mạnh mẽ vào trong Y , làm Y đau điếng , cơ thể như bị xé toạt ra .

Nước mắt tuôn rơi lã chã trên khuôn mặt thiếu niên kia , Hồ Nhất Hùng lại không thương xót lại càng ngày ra vào càng nhanh , càng mạnh bạo .