Chẳng nói gì nữa , hắn cho Y một nụ hôn trên môi . Y trợn mắt , dùng sức đẩy hắn ra . Hồ Nhất Hùng được thế lấn tới càng ép Y hôn môi thật sâu hơn .
Lưỡi hắn len lõi vào trong khoang miệng Y , hút lấy những chất ngọt trong miệng Vĩnh Thanh . Vĩnh Thanh bị hắn hôn đến mặt đỏ ửng cả lên , ra sức đẩy hắn ra .
Thấy Vĩnh Thanh đang làm mất cuộc vui của hắn , Hồ Nhất Hùng dùng tay ghim chặt tay Y lêи đỉиɦ đầu . Chẳng thèm quan tâm đến Y , hắn cắn lấy môi Y đến bật ra cả máu đỏ.
Y vùng vẫy mãnh liệt , nhưng do tác dụng của rượu làm Y yếu sức hơn phần nào . Nụ hôn kia kéo dài thật lâu , như thời gian là vô tận .
Vĩnh Thanh thật sự sắp chết đến nơi , hắn chẳng chừa cho Y thở . Y chỉ được buông ra cỡ 5s thì lại bị gián cho nụ hôn kế tiếp .
Hết nụ hôn này đến nụ hôn khác , hắn chỉ hôn lên môi Y . Tại sao lại không làm luôn ở đây ? Nơi đây là quán hắn mà , hắn có quyền làm mọi thứ ? Tại vì chính là trò vui vẫn còn ở nhà , nếu chơi ở đây có gì là vui .
Bao nhiêu sự nhung nhớ , sự giận dữ đều trút lên người Y . Mọi thứ đều vẫn còn ở nhà .
Hắn chỉ dừng khi hắn thấy đã mới thôi . Vĩnh Thanh trơ mắt ra nhìn hắn hôn mình , cũng bất lực , chỉ biết đón nhận nụ hôn mạnh mẽ từ hắn .
" Ứ .. ư "
Buông môi Y ra , hắn bóp lấy cái cằm nhỏ của Y , khẽ ngắm khuôn mặt mĩ lệ kia . Miên man , vô thức , ánh mắt đã xuất hiện tầng sương mờ là tình trạng của Y hiện tại .
Nước bọt từ miệng Y chảy tràn ra mép miệng rồi nhỏ giọt xuống áo sơ - mi . trắng thành các đốm nước nhỏ . Khuôn mặt đỏ ửng len vài đó là tức giận nhìn vào hắn , kẻ gieo rắc nổi sợ lên người Y .
Bổng hắn buông tay Y ra , Vĩnh Thanh nghĩ mình sẽ được tha nhưng không một khi đã rơi vào tay hắn làm sao có chuyện buông ở đây . Tại vì đây là màn mở màn thôi , trò vui còn đang đợi Y .
" Anh kéo tôi đi đâu vậy ... á "
Hồ Nhất Hùng kéo mạnh tay Y rời khỏi đó , tay Y bị nắm đến đau " Đau quá ! buông ra ". Đến chiếc xe sang trọng màu đen , hắn thô bạo nhét Y vào ghế phó lái . Rồi bản thân tự đi ra bên kia mở cửa xe ngồi vào .
" Anh ! Anh định đưa tôi đi đâu .. thả ra .. " Y cằm tay nắm cửa , định đi ra ngoài . Thì âm thanh lạnh toát từ phía bên kia lại làm Y sợ mà ngồi im .
" Dám đi xuống .. thì đừng mong tôi tha cho tên đó cùng gia đình hắn "
" Anh đã làm gì Xương Lâm "
" Xem em đi ! Quan tâm hắn chưa kìa nhưng tôi nghĩ là nên lo cho bản thân trước đã ! "
" Anh nói vậy là sao "
" Đoán xem ? "
" Anh ... "
Chiếc xe nhanh chóng lăn bánh rồi đi khỏi nơi đó , Vĩnh Thanh không biết hắn có ý nghĩ gì càng không rõ tương lai hắn làm gì .Nhưng có thể rằng hắn sẽ làm một cái gì đó cực kì kinh khủng với Y .
Chiếc xe sang trọng phóng trên đường như bay , vượt qua những chiếc xe khác ngay cả đèn giao thông cũng chẳng màng đến . Một phát thẳng đi về nhà .
Y càng ngày càng sợ , tim đập càng nhanh , nhìn con đường chạy qua thật nhanh . Với cái tốc độ của hắn nhanh như chớp làm Y hoang mang chẳng biết số phận mình sẽ đi về đâu.
Két ...
" Đây ... "
Chiếc xe thắng gấp , cơ thể Y cũng nghiêng về trước . Không tin vào mắt mình nữa , là nhà hắn . Căn nhà như một địa ngục vô hình , làm một người như Y càng muốn trốn chạy khỏi đây càng nhanh càng tốt .
Căn biệt thự sang trọng , lúc về đêm chả khác gì là một lâu đài hắc ám . Nhìn vào căn biệt thự sáng đèn lộng lẫy giữa màn đêm âm u , một toà lâu đài rộng lớn , lại chứa sự tâm tối cùng sự dục tâm .
Hắn từ khi nào mà đã xuống xe , rồi qua cửa phụ , mạnh mẽ kéo Y ra khỏi xe . Vác Y lên trên vai mặc cho con người kia quẫy đạp , đánh mạnh vào lưng hắn .
Sức lực của Y chả khác nào là ngải ngứa cho hắn , hoàn toàn vô dụng . Những kẻ canh gác thấy chiếc xe quen thuộc , liền nhanh chân mở cổng chào đón hắn về . Hắn một bước thẳng vào nhà , đi qua hàng ngàn người hầu cùng thuộc hạ đang xấp hai hàng nghiêm trang .
" Thả ra ... mau thả ra "
Bốp ..
" Im lặng "
Hắn vả một cái thật đau vào mông Y , khiến Y im bặt đau đớn .