Bảo Bối! Em Nghĩ Em Thoát Khỏi Tôi

Chương 87

Gần một lúc lâu , Vĩnh Thanh đứng đợi mà chẳng thấy người đâu . Chán nản ngồi xổm xuống đất đợi , miệng chê trách .

" Lâu quá ! Muốn cho mình mọt gông sao "

Bình Anh là muốn cho Y chờ đến mọt gông sao . Chẳng thấy bóng dáng ai thế . Nhưng nghĩ lại thứ cho Vĩnh Thanh bận tâm mà buồn buồn thì nhớ lại mối tình vỡ nát hai năm trước .

Nhìn nơi đâu cũng thật nhớ , bầu trời , mọi thứ xung quanh Vĩnh Thanh . Trông như chỉ mới vừa xảy ra hôm qua .

Cái cảm giác này đã ùa về ngay từ khi Vĩnh Thanh đáp máy bay và nhìn mọi vật ở thành phố A thân thuộc rồi . Vui hay đau buồn cũng từng nhớ rõ , mà trong hai năm qua bên đấy Vĩnh Thanh chẳng hề nhớ tới nó .

Chắc qua bên đây cảnh vật quá thân thuộc nên mới gợi lại cảm giác thôi . Chứ Vĩnh Thanh còn yêu hắn sao ? Lí trí Vĩnh Thanh đã nhắc nhở rằng quên đi , quên hắn đi , và hai năm trời kia dường như đã nghe theo mà quên đi nam nhân năm đó .

Nhìn dòng người đi đi lại lại ở trước cổng sân bay , Vĩnh Thanh lại cảm thấy lạnh lẽo không thôi . Thật cô đơn ! Hai năm qua chỉ có mình Vĩnh Thanh , một mình đơn độc nơi đất khách bỏ lại tất cả người thân mình .

Tự nhũ với lòng là sẽ né đi nam nhân , gặp như không quen , thấy thì vòng đường mà đi xem như chẳng có gì . Như vậy đi !

" Á " Tiếng Vĩnh Thanh phát ra bất ngờ .

Trước mắt tối thui một màu , chẳng nhìn thấy ánh sáng nữa . Không hề ngất đi , vẫn đang ngồi ở đó , nhưng mắt chỉ có màu đen không thấy . Bị bịt mắt ! Vĩnh Thanh đúng là bị bịt mắt thật .

Rồi ánh sáng từ từ quay lại , nhìn thấy được rồi chẳng còn màu tối đen . Quay đầu ra đằng sau thì ...

" Hù ".

Bình Anh đứng ở đằng sau Y ngay lúc nào mà chẳng hay biết , lấy tay che mắt bạn mình lại cho bất ngờ mà chỉ thấy Y trố mắt nhìn mà chẳng phản ứng gì .

" Sau lại lấy tay bịt mắt lại chứ ! làm mình giật mình .. sao để chờ lâu vậy hả" Nâng người đứng dậy , nhìn Bình Anh .

" Xin lỗi nha ! đi thôi "

Bình Anh cười cười rồi nắm lấy tay Vĩnh Thanh kéo nhẹ đi theo cậu . Đi theo Bình Anh tới một chiếc xe hơi nhỏ màu trắng , Bình Anh lấy tay mở cửa xe.

" Vào đi ! "

" Cậu biết lái xe sao hả !? "

" Biết "

" Khi nào ? "

" Cũng mới nữa năm trước " . Bình Anh biết lái xe là nhờ Mẫn Doanh dạy cậu lái đó , lớp học dạy lái xe của Mẫn Doanh chẳng lấy tiền mà chỉ lấy một đêm của Bình Anh thôi .

Đẩy cậu bạn mình vào xe , Bình Anh chạy bên kia , mở cửa ngồi vào ghế lái chính . Chiếc xe lăn bánh , chậm rời đi khỏi sân bay .

Trong xe , Vĩnh Thanh nói " Tụi mình đi ăn nha ! Mình đói " . Bình Anh chỉ gật đầu rồi tập trung lái .

Vĩnh Thanh nhìn cảnh vật bên ngoài , mọi thứ nơi đây từ hàng cây , con đường , tòa nhà cao tầng ngoài kia như đổi mới hết thảy . Đi đâu cũng thấy la lạ , ít nhiều vẫn nhớ chút mấy con đường quen thuộc .

____

Lo ngắm cảnh vật bên ngoài , chẳng hay biết rằng chiếc xe kia chạy bao lâu dừng lại lúc nào . Vĩnh Thanh chỉ lo ngắm nghía quê hương thôi .

Khẽ lung lay người Vĩnh Thanh , Y quay qua nhìn Bình Anh .

" Tới nơi rồi xuống thôi "

" Ừm "

Cả hai bước xuống xe , đi vào nhà hàng khá sang trọng . Lựa đại một bàn rồi ngồi xuống , sau khi Bình Anh gọi món thì họ bắt đầu cuộc trò chuyện của mình.

" Mấy năm qua bên đó cậu làm gì vậy "

" À ! là chức nhỏ thôi "

" Chức gì ? "

" CEO của một công ty "

Lời nói thản nhiên của Vĩnh Thanh làm Bình Anh mắt chữ A mồm chữ O nhìn Y . Thấy Bình Anh như vậy Y lắc tay Bình Anh

" Sao vậy ! "

" Cậu ! Cậu sao có thể ! Chỉ với hai năm thôi á "

Vĩnh Thanh gật đầu khẳng định .

" Ngay cả mình cũng không thể tin là mình có thể làm CEO của một công ty.. Cậu biết không ! Chỉ có một tháng nữa thì mình sẽ là CEO chính thức , còn hiện tại chỉ là thử làm thôi ! Nhưng mình làm tốt quá có lẽ chừng tháng sau là CEO thật sự "

"