Bảo Bối! Em Nghĩ Em Thoát Khỏi Tôi

Chương 77

Hắn bỏ đi , để lại một con người chẳng mấy dễ chịu .

" Ra đảo ở với khỉ đó mới là anh đó ! Lúc nào cũng lấy cái này ra mà dọa "

Chán nản nhìn đóng tư liệu dày văng tứ tung dưới đất mà thở dài . Cái đống đó có làm đến chiều cũng chưa xong .

Nhưng đối với anh đó không quan trọng , điều bây giờ là Mẫn Doanh đang nhớ con sóc nhỏ ở nhà . Làm cái đống giấy đó nhàm chán , chẳng bằng ở nhà nghịch với Bình Anh .

Ráng làm nhanh rồi về nhà với Bình Anh , mới xa người ta mấy tiếng đã không chịu nỗi mà muốn về nhà rồi . Tên hắc ám kia lại giao cho anh một đống việc còn phải quản lí công ty cho tốt .

" Ông trời ơi ! Số tui có phải khổ quá không ? Mới được Bình Anh yêu chưa làm gì đã phải nhào đầu vào công việc rồi "

_____

Trên con đường rộng lớn của thành phố A tấp nập , có một chiếc siêu xe đang lao như gió về phía trước . Chiếc siêu xe đó đi đến đâu cũng khiến cho mọi người nhìn theo .

Chiếc xe lao nhanh như chớp ,dường như chẳng có điểm dừng . Phải nói thật nam nhân trong xe chẳng quan tâm đến tốc độ mình đang lái . Cứ thẳng mà đạp ga đến nơi mình muốn .

Dù với tốc độ hàng trăm km/h kia đối với hắn vẫn là tốc độ chậm . Hiện tại tâm trạng nam nhân chẳng dễ chịu gì , trong lòng như bị ai xiên xỏ mà khó chịu vô cùng .

Chiếc xe cuối cùng đã dừng lại . Nó dừng lại trước căn biệt thự to lớn , nguy nga . Bước ra khỏi xe liền có người mở cổng , nam nhân tiến vào .

Hàng ngàn tên áo đen cuối chào , nghiêm trang nói " Chào cậu chủ "

Đi vào trước cửa chính của căn biệt thự to lớn đó , cánh cửa gỗ mở ra . Chính giữa gian lớn là chiếc ghế sa - lông mắc tiền . Trên đó có ba người , cũng là ba người mà hắn chẳng thích gặp mặt.

Hồ Nhất Khang ngồi giữa chiếc ghế , hai bên là Đặng Kì và Hạ Tử Hân . Như họ đã chờ hắn rất lâu , Hạ Tử Hân ẻo ẻo mà giở giọng chào hắn

" Chào anh ! Anh mới tới .. lại đây ngồi đi "

Khuôn mặt cô ta vui mừng , chỉ đổi lại là nụ cười khinh từ hắn .

Chẳng ngại ngần mà phỉ bán cô ta một câu " Kinh Tởm ! "

Đặng Kì xoa bóp vai cho Hồ Nhất Khang , miệng cũng nở nụ cười như chào đón hắn . Và đó cũng chỉ xem như bộ mặt giả tạo .

Đứng đó khẽ quan sát người cha của mình . Ông ấy nhàn nhã ngồi trên ghế , ánh mắt khiêm chặt vào con trai ông .

" Lại đây ngồi đi ! ". Hồ Nhất Khang nhẹ gọi hắn

Chậm rãi tiến đến ngồi xuống chiếc ghế đối diện ông . Hồ Nhất Hùng vô cảm , lạnh băng nhìn ba người .

" Gọi tôi đến đây làm gì .. nếu là chuyện hôn ước thì tôi xin về trước "

" Con thôi ngay cái thái độ đó và cách nói chuyện của mình đi " Ông Nhất Khang khá tức giận vì thái độ đó của hắn .

Cũng từ cái ngày mà hắn ra đi khỏi cổng Hồ Gia thì cách cư xử và tính tình đã thay đổi một cách thật nhanh .

Ngay cả Hồ Nhất Khang cũng không ngờ con trai mình có thể một thân một mình mà làm nên cơ đồ , sự nghiệp lớn đó . Có thể một mình ngồi vào chức trùm mafia .

" Cha đừng giận "

" Anh đừng làm cho cha giận chứ "

Hai cô ta nịnh nọt , xoa bóp đủ kiểu lấy lòng ông . Đặng Kì liếc xéo hắn , ngoài mặt cô ta rất vui vẻ nhưng bên trong lại là con rắn độc .

" Tôi không có thời gian .. vào việc chính đi "

" Ta muốn chọn ngày cưới giữa con và Tử Hân "

" Ngày cưới sao ! Không bao giờ đâu "

" Tại sao !? Con bé tốt mà "

" Sao ai cũng nói cô ta tốt thế ! Chẳng ai biết cô ta là một kẻ đào mỏ đang ẩn nấp dưới lớp tiểu thư sao "

" Nhất Hùng ! Con nói năng cho đàng hoàng chút "

Nghe đến mình bị bôi nhọ ra như thế , cô ta nhanh chóng phản biện " Anh ..anh nói gì vậy ! Em ..em là yêu anh thật lòng mà "

" Con nghe chưa ! Con bé thật lòng yêu con "

" Anh hai à ! Anh đừng nên nói xấu chị dâu tương lai như thế " Đặng Kì cũng không ngồi im mà lên tiếng .

" Yêu sao !? Nực cười thật " Hắn cười mỉa cho bọn họ , ai nấy điều bênh nhau . Họ đoàn kết thật đấy .

" Vậy tháng sau cưới chẳng nói nhiều nữa " Ông Nhất Khang khẳng định .

" Để xem đám cưới mà không có chú rể thì phải làm sao đây "

" Con dám cãi lời ta !? " Gằng giọng .

" .... "

" Anh hai ! Nghe lời cha đi mà .. cha muốn tốt cho anh thôi "

" Câm mồm ! " Hồ Nhất Hùng ngậm tức trong lòng .