Bảo Bối! Em Nghĩ Em Thoát Khỏi Tôi

Chương 58

Chiếc xe taxi dừng chân trước ngôi nhà của Bình Anh , ông taxi quay qua thì cậu đã say khướt, ngủ đi từ lúc nào, người taxi lục túi quần cậu . Khi thấy chìa khóa , ông mở khóa cửa .

Ông dìu cậu vào nhà , đặt cậu trên ghế sa lông trên phòng khách ,kiếm lấy căn bếp pha cho cậu ly nước chanh để giải rượu . Sau 1 lúc ông ta cũng pha xong , nhanh chân đi ra phòng khách .

" Cậu gì ơi ... dậy đi ...cậu ơi ". Ông lay người cậu, vừa gọi Bình Anh .

" Ư ... ưm ....gì ..sao ". Bình Anh nặng nề mở mắt ra , chưa hẳn là tỉnh táo .

" Cậu dậy rồi ! Tôi pha nước chanh cho cậu nè mau uống đi "

" Ông là ai ... sao tôi lại ở đây ... đây là đâu vậy ". Cậu lờ mờ nhìn xung quanh , dường như cậu vẫn chưa biết mình đã về nhà rồi .

" Xem cậu đó uống tới nông nỗi này .. tôi là người taxi đưa cậu về ! đây là nhà cậu ".

" Vậy sao .. để tôi trả tiền cho ông ". Cậu lấy tiền đưa cho ông

" ừm .. tôi có pha nước chanh.. cậu uống đi " Ông nhìn ly nước chanh rồi chuyển hướng qua nhìn cậu .

" Cảm ơn ông ". Bình Anh mỉm cười nhẹ rồi cầm ly nước chanh đó uống cạn .

" Thôi tôi đi đây ... lần sau đừng uống nhiều như vậy ". Ông đứng dậy đi ra khỏi nhà .

Khuôn mặt đờ đẫn, mệt mõi nhìn chiếc xe taxi di chuyển , cậu đứng dậy loạng choạng khóa cửa lại . Bình Anh đi lên phòng chẳng thèm tắm rửa một phát thả mình xuống giường ngủ ngay.

----

* Reng reng reng ...* Tiếng chuông đồng hồ vang lên , phá đi bầu không khí tĩnh lặng mới sáng .

Giấc mộng như bị phá tan , Bình Anh quơ tay tắc lấy cái đồng hồ đang reo lên in ỏi đáng ghét ,còn không quên rủa thêm mấy câu .

" Aiisss .. Đáng ghét .. lúc nào cũng phá giấc ngủ ngon của ông.. không thể im lặng một chút để cho người ta ngủ thêm một chút à "

Cậu dụi dụi mắt của mình , ý thức dần quay về . Chưa kịp định thần ra sao , cơn đau đầu ập đến , cậu lấy tay ôm đầu .

" Đau .. đau quá .. sao đau như vậy chứ "

Không chỉ đầu cậu đang đau như búa bổ , thân thể như rút hết cả thể lực . Bình Anh chỉ mới ngồi dậy thì đã lập tức nằm xuống giường . Nhăn mặt khó chịu vì mùi cơ thể cậu phát ra .

" Aa...cái mùi gì đây ...rượu sao .. mình đã uống rượu "

Ráng nhớ lại chuyện gì đã xảy ra hôm qua , cậu đã làm gì để thành ra như vầy chứ .

" A ! nhớ rồi "

Tối hôm qua cậu đã uống rất nhiều rượu nên khi tỉnh dậy đầu cậu rất đau , Bình Anh đi lang thang trên thành phố lúc cậu say xỉn hên mà không bị tai nạn gì cả . May mắn có chiếc xe taxi đưa cậu về . Sau đó còn không chịu tắm nên mới phát ra mùi rượu như thế này .

" Sao mình lại uống nhiều như vậy chứ ... haizz " Tự trách bản thân mình , cậu liếc qua cái đồng hồ để xem mấy giờ rồi . " Chời .. chỉ mới có 7h50 mà 8h mới vô làm "

Cười cười nhìn đồng hồ , rồi bỗng nhiên mắt mở to , bật phắc dậy . Cậu hoảng loạn , tay chân luống cuống

" Cái gì .. 7giờ 50phút rồi ! không ! không ổn rồi .. trễ giờ mất rồi "

Nhanh chân phi thẳng vào nhà tắm , vệ sinh cá nhân sạch sẽ , ăn mặc chỉnh tề như một cơn gió cậu chạy xuống nhà lấy xe rồi chạy đi .

Trưởng phòng nhất định sẽ mắng cậu mất , mới sáng sớm cậu chẳng muốn ăn mắng sớm đâu . Đúng là bực , cậu đặt báo thức 6h30 làm sao ra 7h30 chứ . Chẳng lẻ do quá buồn về tình nên thần thức cũng bị đảo lộn luôn rồi sao .

" Phải nhanh lên ... nếu không sẽ bị mắng mất .. " Cậu vặn mạnh phanh xe , chiếc xe phóng đi thật nhanh trên đường .

Chiếc xe mặc dù đã chạy rất nhanh nhưng vẫn không đuổi kịp thời gian và cậu đã bị trễ làm.