Bảo Bối! Em Nghĩ Em Thoát Khỏi Tôi

Chương 32

Chiếc xe Lamborghini dừng lại trước cái công ty to lớn . Nam nhân mở cửa ,bước xuống xe . Khí chất băng lãnh , tại thượng bao phủ lấy hắn . Đút tay vào túi quần , nhàn nhã bước vào cái công ty to lớn .

Nhân viên trong công ty khi thấy vị chủ tịch băng lãnh , quyền lực thì lập tức xấp hai hàng ngang cuối đầu chào hắn . Hắn không quan tâm điều đó đi thẳng đến thang máy rồi đi lên phòng hắn .

Cửa thang máy mở ra nam nhân bước đi trên hành lang vắng vẻ. Tiếng giày lộc cộc vang vọng khắp hành lang trống không . Nơi đây rất ít người được lên, chỉ khi có việc quan trọng mới được lên đây gặp hắn . Còn những việc lặt vặt điều do Mẫn Doanh làm thay hắn .

Cánh cửa phòng mở ra , trong căn phòng rộng rãi xa hoa . Có 1 thanh niên tuấn tú đang ngồi chần dần trên chiếc sofa bằng nhung đen rộng rãi , sắc mặt cũng lạnh lùng không kém hắn . Thanh niên quay về hướng hắn môi có hơi nhếch lên .

" Đến rồi sao ! Anh ngồi xuống đi ....Chưa tới giờ kí hợp đồng "

Nam nhân sắc mặt lạnh băng , từ từ ngồi xuống ghế sofa . Hắn ta tỏ vẻ không vui nhìn thanh niên kia . Tại vì thanh niên kia đã phá chuyện tốt của hắn. Hắn đáng lẽ không phải ở đây mà là đang ở nhà " ăn " con mèo nhỏ của hắn . Nhưng vì thanh niên kia mà để xổng mất miếng mồi ngon .

" Người bên đó là ai "

Mẫn Doanh mĩm cười , nhìn hắn thong thả dựa lưng vào sofa .

" Là bên Tập đoàn Hạ Thị "

Hắn ta cau đôi mày kiếm lại nhìn Mẫn Doanh .

" Là ông già Hạ Minh sao "

" Không !...Là Hạ Tử Hân con gái ông ta , cô ta được ông ta giao lại chức chủ tịch rồi ....Bây giờ cô ta đang là chủ tịch tập đoàn Hạ Thị ....Và người muốn gặp anh là cô ta "

" Hừ ...gặp tôi sao ??"

" Ừm ...Lại 1 người nữa muốn leo lên giường của Hồ Tổng rồi "

" ..." Đôi mày kiếm đang cau lại thì thả lỏng ra .

Mẫn Doanh thấy anh ta không nói gì , lại giở giọng trêu chọc hắn .

" Hạ Tử Hân cô ấy là 1 người rất xinh đẹp a ~ ..Gia thế thì hoàn hảo ..sinh ra đã ở vạch đích trước con người ta, tính cách lại đôi chút mưu mẹo lại rất bản lĩnh .. .."

" Cậu nói với tôi những điều vậy để làm gì "

" Không biết anh có ưng cô ta không ...À mà chắc là không rồi ..trong lòng anh đang có Vĩnh Thanh mà ..Tôi nói có đúng không "

" Im mồm "

Cậu ta tỏ vẻ không sợ hãi mà vẫn tiếp tục trêu đùa . Không biết từ đâu Mẫn Doanh lại có gan lớn như thế mà đi trêu hắn . Hắn có thể gϊếŧ cậu nếu cậu tiếp tục làm vậy , cậu biết vậy nhưng liều mạng mà đi trêu hắn .

" Nhưng sẽ ra làm sao nếu bảo bối nhỏ của anh biết chuyện này ...chắc sẽ đau lòng lắm a ". * nghĩ : mình điên rồi sao ! Sao mình lại nói vậy chứ ....Mẫn Doanh ơi là Mẫn Doanh *

" Cậu ngán sống rồi sao ...Có cần tôi giúp cậu 1 phát súng tiễn cậu về thế giới bên kia không " Hắn khó chịu nhìn cậu với cặp mắt hình viên đạn .

Nhìn thấy cặp mắt sắc nhọn của hắn , thanh niên Mẫn Doanh mới hoàn hồn . Sợ hãi lấp bấp nói

" Không ..không ! tôi không hiểu tại sao tôi lại nói vậy nữa ...Chắc là tôi bị điên rồi ...haha ...". * cười gượng *

" Tôi không rãnh giỡn với cậu ...tới giờ chưa "

Mẫn Doanh toát mồ hôi lạnh , kéo tay áo ra nhìn đồng hồ .

" Tới ..tới ..giờ rồi mình đi thôi .."

Hắn ta đứng dậy , chỉnh âu phục gọn gàng rồi bước ra ngoài . Cậu ta vẫn đang còn sợ hãi nhìn theo bóng lưng của hắn .

" Hên quá ! Xém nữa là chết rồi .....Sao mình lại nói như thế chứ ."

Cậu ta hít 1 hơi bĩnh tĩnh lại rồi đứng dậy , lấy sấp giấy . Cậu ta quay lại nét lạnh lùng lùng ban đầu rồi đi ra ngoài .

Cậu ta đi theo sau hắn đến 1 căn phòng . Hắn ta lấy tay mở cửa , cánh cửa mở ra cậu và hắn bước vào . Bên trong phòng có 1 chiếc bàn thủy tinh sáng bóng , cùng đó là là 2 cái ghế sofa dài . Bên cạnh đó là những cái ghế sofa nhỏ . Căn phòng cũng khá rộng . Điều đặc biệt bên trong đó là có 1 người con gái diễm lệ đang ngồi vắt chéo chân trên sofa .