Bảo Bối! Em Nghĩ Em Thoát Khỏi Tôi

Chương 28

Nặng trĩu mở đôi mắt ra . Nhìn quanh thấy căn phòng , hình như bây giờ sắp tới giờ tan ca . Cậu ngồi dậy , định bước xuống giường thì tất cả cơn đau ùa về .

" Ôi ! Cái thân tui đau quá a~ "

" Đau sao ? "

Nhìn về nơi phát ra tiếng nói . Hắn ta mặc âu phục hồi sáng ,ngồi vắt chéo chân nhìn cậu , hắn nhẹ nhàng đứng dậy tiến về phía cái giường .

" Đương nhiên là đau "

Hắn ta tiến lại nâng cầm cậu lên .

" Tại vì em dám lăng nhăng "

" Tôi........"

" Em có nghĩ là tên đó sẽ thấy những bức ảnh về thân thể của em không ? "

" Anh đã chụp lại , gửi đi rồi à "

" Sao anh dám làm vậy hả "

Hắn buông cậu ra , nằm dài xuống giường .

" Không hẳn là gửi , chỉ chụp lại thôi ! Nhưng có thể 1 ngày nào đó những tấm ảnh này lại lọt vào tay tên gian tình đó của em đó ! "

" Anh làm ơn đừng gửi "

Nếu mà hắn gửi những tấm ảnh gửi đi , thì cậu không biết kiếm lỗ nào chui xuống . Hắn với tay lấy cái điện thoại đắt tiền của mình , nhấn vào màn hình vài cái .

" Em muốn xem những tấm ảnh đó không "

" Tôi ..! "

" Để tôi cho em xem ! Chụp rõ nét lắm nha "

Hắn đưa chiếc điện thoại trước mặt cậu . Trên màn hình hiển thị thời gian chụp là 1 tiếng trước đó . Lúc đó là cậu vẫn còn ngủ nên không hề hay biết .

Trong từng hình là hình ảnh thân thể của cậu . Thân thể của cậu trắng nõn len lỏi vào đó là những vết hôn và dấu cắn . Ở đùi , cổ , ngực nơi nào cũng có . Tiểu cúc sưng tấy , chảy ra ít chất dịch màu trắng . Cặp mông tròn của cậu bây giờ sưng đỏ lên , in những dấu tay to lớn của hắn .

Cậu cứng đờ , không nói nên lời .

" Anh..anh ..có ..thể xóa ...không "

" Không "

" Để tôi gửi cho tên gian tình của em a~ "

" Hình như tên đó là trưởng phòng kế hoạch Xương Lâm ! Được rất nhiều nhân viên nữ mến mộ "

" Xin anh ! đừng gửi "

" Tôi sau này không dám đi lăng nhăng đâu "

" Nhưng lỡ sau này em tái phạm "

" Không có ...! tôi không dám nữa đâu "

" Anh sẽ không gửi ! Nhưng sẽ không xóa "

" Tại sao chứ "

" Để tôi ngắm thân thể em mỗi ngày "

" ....." * nghĩ : Lần sau mình phải cẩn thận hơn mới được, không để cho anh ta phát hiện *

Cậu tuy rằng đã yêu hắn ta , nhưng thấy trai đẹp là cứ nhào tới . Nhưng chỉ cua qua đường không có ý định phản bội hắn ta .

" Nhưng quần áo tôi đâu "

" Quần áo em ở ngoài kia đấy "

" Nhưng ...! Tôi còn đau không đi lấy được "

" Để anh đi lấy giúp ! Nhưng em phải gọi anh bằng gì "

" ....,"

" Em quên rồi sao ? Phải gọi bằng chồng có biết chưa "

" Chồng ...chồng ! lấy giúp em bộ quần áo "

" Tốt lắm ! sau này phải xưng chồng không được xưng anh nữa "

" Tôi biết rồi "

" Tôi ?? "

" Em biết rồi ông xã " * đỏ mặt *

Hắn ta đi ra ngoài . Bây giờ cậu mới có thời gian nhìn căn phòng . Căn phòng rộng lớn : giường to , phòng lớn ..... Đúng là người nhà giàu xây hẳn 1 căn phòng trong đây

Hắn quay lại trên tay cầm quần áo .

" Để anh mặc cho em "

Hắn ta mặc cho cậu , nhưng trong lúc mặc cho cậu . Hắn ta tranh thủ sờ mó cơ thể cậu . Cậu chỉ biết bất lực để hắn làm .

" Em muốn về nhà "

" Ừm "

Hắn ta bế cậu lên bước ra ngoài . Hắn bế cậu xuống công ty đến chiếc xe để cậu vào ghế phụ . Cũng hên là giờ tan ca đã qua 20 phút nên không ai thấy cậu .

Hắn lên xe phóng đi với tốc độ kinh khủng . Cuối cùng cũng đến nhà hắn . Hắn lại bế cậu đi vào nhà rồi vào phòng . Đến phòng hắn đặt cậu lên giường .

" Em muốn ăn gì ! Để anh đem lên cho "

" Ăn gì cũng được "

" Được ! Em đợi anh 1 chút "

Sau khi hắn đi

" Haizz ! Anh Xương Lâm đẹp trai , từ nay em không được đi chơi với anh rồi "

Hắn quay lại bước vào phòng . Trên tay hắn bưng dĩa cơm , và ly nước . Hắn tiến lại đặt lên tủ đầu giường .

" Em ăn đi "

Cậu lấy phần cơm ăn hết . Rồi đứng dậy bước đi

" Em ăn xong rồi ! Em đi tắm đây "

" Em bớt đau rồi sau "

" Ừm ! Đỡ hơn rồi "

Nhưng cậu đã quên lấy đồ và phải nhờ hắn ta đem đồ vào cho cậu .

" Anh ơi ! Em quên lấy đồ rồi anh lấy giúp em "