Bảo Bối! Em Nghĩ Em Thoát Khỏi Tôi

Chương 23

Trong khi Bình Anh và Mẫn Doanh đang ân ái nồng nhiệt . Thì bên trong biệt thự của Hồ Tổng lại ngọt ngào bấy nhiêu .

Hai người ăn xong thì lên phòng ngủ . Hắn ôm cậu nằm lên giường , rồi thì thầm vào tai cậu .

" Ngủ ngon "

" Em ngủ sớm đi ! mai có sức đi làm "

" Ừm "

" Tôi muốn nói cho em biết "

" Nói đi ? "

" Tôi hình như bắt đầu yêu em rồi a~"

Mặt cậu đỏ bừng quay đi . Hắn nhìn thấy thế thì mỉm cười vì độ đáng yêu của cậu.

" Thôi ngủ đi ! "

Hắn hôn đầu cậu 1 cái nhẹ nhàng , rồi vùi đầu vào sau gáy cậu ngửi lấy mùi thơm nhẹ nhàng từ cậu . Cả hai từ từ thϊếp đi

--------------------

Sáng hôm sau , những ánh sáng mặt trời bên ngoài chiếu vào căn phòng màu đen . Trong căn phòng đó , 1 người đàn ông cơ thể rắn chắc đang ôm 1 cậu thanh niên da trắng nõn , nhỏ nhắn nằm vừa trong lòng hắn .

Cậu đang nằm trong lòng của anh ta , bởi vì những ánh nắng bên ngoài mà làm cho thức giấc . Cậu mơ mơ màng màng , khẽ cự quậy , thoát khỏi vòng tay anh ta ngồi lên giường.

Nhưng cậu mới vừa cử động cơn đau ở dưới hạ thân liền ùa về . Cậu mơ màng, vội tỉnh táo thì nhìn lại bản thân không mảnh vải che thân . Thân cậu toàn vết hôn , ở dưới hậu nguyệt thì đau rát , cơ thể như rã rời .

" Ch...chuyện gì đã xảy ra "

Cậu cố gắng vò đầu để nhớ lại những gì mình đã trải qua ngày hôm qua . Nhưng ngoài cơn đau về thân thể và đầu óc thì cậu chẳng nhớ chuyện gì nữa .

" Đau..đau đầu quá "

" Sao...s..sao mình ngủ chung ..với anh ta "

Đang hoang mang thì có 1 bàn tay to lớn ôm lấy thân thể nhỏ bé của cậu . Cậu giật mình nhìn ra sau thì thấy anh ta thân thể trần trụi . Cậu hoảng loạng cố gỡ tay anh ta ra mà không được .

" Anh ..anh bỏ ra "

" Yên nào ! Cho anh ôm a~"

" Chuyện này là sao ??"

" Sao tôi lại ở đây ? Còn không mặc đồ "

" Em không nhớ gì sao "

" Không tôi không nhớ ! đầu tôi đau lắm "

" Hôm qua em đã say "

" Tôi say hả ? tôi không nhớ "

" Em say , anh đưa em về nhà anh nghỉ ngơi ! nhưng em say quá nên đã ......"

" Tôi...tôi "

" Em khi làʍ t̠ìиɦ với anh còn nói " em yêu anh " nữa "

" Tôi đã cưỡng bức anh "

" Ừm "

" Tôi ..xin lỗi tôi không cố ý "

" Em nghĩ xin lỗi là xong sao hả ? "

" Em chịu trách nhiệm đi "

" Chịu trách nhiệm? Anh muốn tôi bồi thường gì "

" Làm người yêu của anh "

" Tôi ...."

" Em phải chịu trách nhiệm a~ ! Nếu không...."

" Nếu tôi không làm người yêu anh thì làm sao? "

" Thì anh sẽ kiện em tội cưỡng bức "

" Đừng kiện ! Đừng kiện ! Tôi làm người yêu của anh"

" Vậy em phải gọi anh bằng ANH MẪN DOANH hoặc CHỒNG YÊU em chọn đi"

Cậu im lặng đỏ mặt . Anh ta thấy vậy liền hôn vào má cậu , khiến mặt cậu đỏ như muốn nổ tung .

" Em không chọn vậy anh chọn thay cho em "

" Gọi là Chồng yêu biết chưa "

" Vợ gọi cho chồng nghe nào "

" Ch...chồng yêu "

" Ngoan lắm "

" Anh bế em vô nhà tắm đi ! Em muốn tắm "

" Vợ à ~! Em phải gọi anh bằng gì "

" Chồng yêu bế em vô nhà tắm đi a ~ "

" Được thôi vợ "

Cậu chu mỏ ra mà mắng thầm . Phải làm người yêu của anh ta 1 cách bất đắt dĩ cậu thật không cam tâm tí nào .

" Đồ cáo già ! đồ đáng ghét ! đồ .ưm "

Hắn cuối xuống hôn cậu khiến cậu bất ngờ đẩy anh ta ra .

" Em dám chửi chồng mình à ! Có tin anh cho em tập thể dục buổi sáng không "

" Em không dám "

" Vậy thì tốt "

Anh ta bế cậu vào nhà tắm thả cậu xuống bồn tắm nhẹ nhàng . Hắn xả nước ra và bắt đầu tắm cho cậu .

" Anh đi ra ngoài đi em tự tắm "

" Anh sẽ tắm cho em "

*Tác giả :"Nói tắm vậy thôi chứ ổng vô sờ mó cơ thể con nhà người ta đó mà"*

Sau khi tắm xong 2 người đi ăn sáng , rồi lên công ty .

Bên Vĩnh Thanh sau khi cậu mở mắt ra thì không thấy hắn đâu . Cậu lồm chồm ngồi dậy , định đứng dậy đi vào nhà tắm .

Bổng cánh cửa nhà tắm mở ra làm cậu hơi bất ngờ . Hắn bước ra với cơ thể rắn chắc mà không mặc quần áo , chỉ có cái khăn quấn quanh eo che đi thứ đó .Tóc hơi ướt rũ xuống , những giọt nước còn chảy xuống khuôn mặt hắn .

Cậu đứng hình , rồi muốn sặc máu mũi với cảnh tượng mình thấy . Hắn quá sεメy làm cậu chịu không nỗi . Hắn tiến lại giường

" Dậy rồi à ! "

" ....... "

" Đi vệ sinh cá nhân đi rồi xuống ăn sáng "

"....."

" Em có nghe tôi nói cái gì không ! "

" Sao thẫn thờ vậy "

" nè ! em có sao không "

Hắn vỗ vai cậu vài cái , cậu mới hoàn hồn trả lời .

" Sao...sao anh nói gì ? "

" Anh nói em vô vệ sinh cá nhân rồi xuống ăn sáng "

" Vậy sao ! tôi đi đây "

Cậu đứng dậy bước đi , nhưng cánh tay thon dài của hắn kéo cậu lại .

" Em nói anh biết ! Em đang nghĩ gì mà thẩn thờ vậy "

" Tôi..tôi không nghĩ gì hết "

" Còn dám chối "

" A"

Hắn vật cậu xuống giường , cậu nằm dưới hắn trong tư thế kẻ trên người dưới.

" Anh làm gì vậy "

" Em rõ ràng nhìn cơ thể của anh rồi thẫn thờ a~ "

"......"

" Hay nhìn anh em liên tưởng tới 1 tên nào đó "

" tôi......"

" Anh nói cho em biết ! Cả đời này em chỉ có thể là của anh ! Em là của riêng anh biết chưa "

" Tôi biết rồi "

Hắn thả cậu ra , cậu đỏ mặt chạy vào nhà tắm .