Cảnh sát trưởng Trần Minh Thuận, hôm nay ông ấy giải quyết một vụ án gây chấn động dư luận, chuyện là gia đình nhà ông chủ tiệm vàng An Nam bị cướp gϊếŧ sạch cả gia đình, hai vợ chồng chết ngay trong đêm, chỉ duy nhất có một đứa con gái còn sống sót, là con gái ruột của hai người, hôm ấy do con gái đi qua nhà bạn họp nhóm, ngủ lại nên may mắn sống sót, vàng trong cửa tiệm trước nhà đã mất đi một nửa, do quá nhiều và gấp gáp nên chỗ vàng ấy vẫn còn, chỉ tội mỗi đứa con gái bé nhỏ, năm nay chỉ lớp 12, quá nhỏ bé so với cú sốc này, ngày ngày em ấy đều trốn trong phòng bệnh, có mấy người thân chăm sóc nhưng em vẫn ngày một xanh xao, em khóc thương cha mẹ, em buồn và trách bản thân, do em quên dặn mẹ là không về ngủ, mẹ đợi cửa em ngủ quên nên trộm nó lẻn vào nhà, nhà em có camera, nhưng cảnh sát vì một lí do gì đó vẫn chưa tìm ra hung thủ, một ngày kia em đến tìm cảnh sát trưởng, cô muốn tìm ra hung thủ đã sát hại ba mẹ cô, nhưng mọi người đều bảo không có chứng cứ xác thực, vả lại nếu điều tra thì cần có thời gian, cô lại nóng lòng muốn tìm, vậy là đến tìm ngay người cầm quyền điều tra, trên đường đi đến đồn cảnh sát, cô có va phải một người, đó là An, An đỡ cô lên, và vô tình cô thấy cái vòng tay của An, là cái vòng mà ba mẹ cô làm ra, chuẩn bị lên mẫu bán cho khách, cô chắc cũng đó là cái duy nhất, cô ngờ ngợ có phải đây là người đã cướp vàng nhà cô, ấy vậy mà cô không có bằng chứng, cô đến đồn cảnh sát và không quên hỏi thăm An, khi đã biết tên và trường, cô mới quyết định đi tìm người giúp cô, An vu vơ cứ nghĩ là người con gái này thích mình, An chỉ thấy vui trong lòng thôi, An kéo cái tay áo lên xem, quả thật ông thầy bói đó nói không sai, vòng này là vòng tình duyên, đeo vào một hôm liền có cô gái xinh đẹp đến hỏi thăm địa chỉ nhà, cô ấy đến nhưng nhiều lần không nhận được kết quả, nói ra sự nghi ngờ về An thì sợ đáng cỏ động rắn, nên cô mới từ từ tìm hiểu An, cô thấy An chỉ là một người bình thường, học sinh lớp 12, nhưng cái vòng ấy thoi thúc cô là phải tìm hiểu, và cô đinh ninh là An đã cướp của nhà cô, hại ba mẹ cô chết
Cô đến gặp cảnh sát trưởng lần này nữa là đúng năm lần, ông ấy đều lắc đầu và bảo
"Chưa đủ chứng cứ, cô về nhà chờ chúng tôi điều tra!"
"Chú à...!"
Cô ấy run run đôi môi
"Cháu có thể chi tiền, chú có thể giúp cháu đẩy nhanh tiến độ được không ạ?"
"Việc này không liên quan đến tiền đâu cháu à!"
Và rồi hôm ấy cô lại trở về với cái xác không hồn, cô đi mà như thất thần, ra cửa thấy Duy chạy vào, cả hai va vào nhau, cô té nhàu
Duy đỡ cô lên và xin lỗi, cô không quan tâm nên Duy cũng không nói gì, chỉ vào nói với ba, hôm nay lũ Duy và đám bạn sẽ đi học thêm, tối mới về, bảo ba là khỏi chờ cơm, gọi điện sợ mẹ bận dạy nên đi ngang vào báo cho ba biết
Sau đó hai hôm, cô vẫn cứ ám ảnh mãi cái vòng tay An đeo, cô quyết tâm đi tìm An, hỏi cho ra lẽ, vậy mà mới ra khỏi cổng đã có chiếc xe ai đậu, thì ra là hiệu trưởng, cô ghé vào khi thấy hiệu trưởng ngoắc tay với cô, cô nghe thầy bảo
"Em đi với thầy, thầy có chuyện muốn nói! "
Rồi cô nhìn vào nhà, quay lại khóa cửa mới theo thầy, thầy đưa cô đến một nhà hàng, mà ở đó có vị cảnh sát trưởng ngồi đó, cô hơi ngạc nhiên, chắc hiệu trưởng muốn giúp gia đình cô nên mới dùng tên tuổi của mình để mời cảnh sát trưởng ra đây, cô mừng vui cứ nghĩ mình sắp được giúp rồi, ấy vậy mà vào bàn chỉ là bàn về việc cá nhân, không có chút gì liên quan tới việc nhà cô, cô có gợi ý mấy lần mà hai người họ vẫn nói về những thứ không đâu, cô thấy quá nhàm chán nên xin phép đi về, cô đứng lên và đã bị hiệu trưởng sờ mông, công khai và vô liêm sỉ, cô giơ tay ra theo phản xạ, cô bị bắt lấy tay, và sau đó là một bộ mặt cáo già hiện ra
"Muốn được giúp thì ngoan ngoãn đi! Lớn rồi, nói vậy đã hiểu chưa?"
Thì ra họ hẹn cô tới đây là để đùa cợt à, ấy vậy mà những lần trước người ta đồn về hiệu trưởng cô lại không tin, cô liền phủi tay lão ra và nói
"Dạ em xin phép thầy về nhà, xin phép chú!"
Cô cúi đầu rồi chào, lão cười thích thú
"Ê ông Thuận, thấy con bé thế nào?"
"Ông lại muốn gì đây?"
"Cái vụ ba mẹ nó, ông ép nó cho tôi, tôi muốn nó lâu lắm rồi, bây giờ thời cơ tới!"
"Muốn thì tự mà đi làm, tôi không liên quan!"
"Này, vậy cái vụ ông kêu tôi điều tra mấy học sinh trong trường cho ông, không làm nữa à?"
"Tôi sẽ trả ông bằng cái khác, còn con bé này thì không liên quan! "
"Ông nhử nó cho tôi, tôi cho ông thông tin của tất cả học sinh nữ trong trường, chọn cho ông người ông cần!"
"Vậy giúp làm sao?"
Hai người nói thì thầm với nhau, lão Thuận và hiệu trưởng là bạn của nhau, lão Thuận muốn tìm ra người được sinh vào giờ âm, tháng âm, vì thế nên nhờ hiệu trưởng kiểm tra tất cả học sinh, nếu có thì báo cho lão, bây giờ lão hiệu trưởng lại dòm ngó con bé, hai người cũng vì muốn mục đích của mình, hợp tác cả hai cùng có lợi
Lão Thuận hẹn cô tới một chỗ cách xa nhà cô, bảo cho cô xem một cuộn băng, do kiểm tra camera, cô nghe thì mừng lắm, nhanh chân tới chỗ hẹn, quả thật có đoạn video đó, và người tài xế chở cô đi hôm đó là bác Nài, bác thấy có ai quen quen, là người giống với người anh cùng bác ngày xưa học thuật với bác, bác thấy quen quen chứ không ra nên bác lấy tiền rồi đi
Cảnh sát trưởng thường ngày uy phong, hôm nay lại đi lừa gạt một đứa trẻ, ông ấy bảo cho cô xem, xem xong cô lại mừng thầm, có cuộn này không lo không tìm được, cô nhanh miệng bảo
"Cháu có thể tìm ra hung thủ rồi! "
Và sau đó cái điện thoại trên tay cô bị giật đi, cái video kia cũng bị xóa, cô hét lên hốt hoảng, lão hiệu trưởng đã xóa nó, lão nói
"Thật ra thầy vẫn còn giữ lại, em cứ suy nghĩ đi, nếu em muốn thầy sẽ cho em full HD đoạn này, nếu em vẫn cứng đầu, mãi mãi ba mẹ em cũng không nhắm mắt"
"Em có thể bỏ tiền! "
"Thầy thiếu gì tiền?"
"Tóm lại em không..., xin hãy cho em đi!"
Cô sợ hãi, một người làm hiệu ứng đứng đầu ngành giáo dục, một người là cảnh sát, đứng đầu bảo vệ an ninh, thế mà lại làm ra mấy cái đồϊ ҍạϊ dơ bẩn như này
Khi cô chuẩn bị ra khỏi phòng, thầy đã nói to
"Lâm Thị Thoa, sinh ngày 15 tháng bảy tính theo âm lịch! "
Lão Thuận nhìn về phía cô không chớp mắt, thế là lão tìm được người hợp với việc của lão rồi, một cô gái sinh ngày âm tháng âm
Vừa nghe như vậy cô liền tức tốc bỏ chạy, và trong đêm định mệnh ấy, cô gái đã chết trong một căn nhà xa lạ, với một cơ thể bình tĩnh, không va đập, không cọ xát, không hãʍ Ꮒϊếp, chỉ là do bị treo cổ, mà là treo cổ chết rồi treo ngược chân lên, máu mồm chảy ra nhiễu xuống dưới một vũng to, và lời nguyền sẽ trở thành quỷ để báo thù
Mấy hôm sau ma chay đình đám, ai cũng tiếc cho một kiếp người, cả gia đình ba người ai cũng ra đi, ấy vậy mà ông trời không sót, lấy đi cả ba người
Hôm ấy An đi tảo mộ, đi ngang cái đám ma của cô, An đã không tự chủ được mà thốt lên
"Nếu em còn sống anh đã cua em rồi! Tiếc quá, đẹp thế này cơ mà!"
An đi được một hai bước thì dừng chân, An nhớ ra cô gái đó, đã gặp ở đâu rồi
Sau khi về nhà ông Thuận bị vợ gắt gỏng, hai người cãi nhau lớn tiếng vô cùng, Duy không chịu được ba mẹ nữa nên bỏ ra ngoài, hẹn lũ bạn cùng đi uống bia, ông Thuận bỏ ra ngoài, hôm nay là ngày xác của Thoa hạ huyệt, ông Thuận liền bàn bạc với hiệu trưởng đi đào mộ, hai người đào cướp xác lên, và sau đó là ông Thuận yểm vào xác của Thoa, luyện Thoa làm âm binh trinh nữ, vốn dĩ là để phục vụ cho việc điều tra sau này, sẽ dễ dàng biết ra chân tướng nhiều vụ án, tiền tài danh vọng quá dễ dàng nằm trong tay, hôm ấy Duy đi nhậu cùng An và hai đứa bạn, gặp chuyện dọc đường, may sao có Thi cảnh báo, có bác Nài bảo vệ, ngay từ đầu bác thấy Thoa, bác đã biết Thoa bị yểm làm âm binh, nó thấy An, nhớ ra là hiểu lầm An, và người nó cần gϊếŧ là Duy, nhưng nó không biết được nó sẽ không bao giờ gϊếŧ được Duy, ba Duy kà ông Thuận đã bảo vệ con trai mình, nó dần yêu An, và nó muốn bên cạnh An, chính ông Thuận đã sai nó gϊếŧ An một cách tàn nhẫn độc ác, Bác Nài không biết ai yểm bùa Thoa, nhưng bác nhớ lúc chở Thoa đi, đã gặp Thuận, bác nhớ ra người anh đã bị thầy đuổi năm xưa, Thuận và bác Nài là hai anh em đệ tử của một thầy luyện pháp, theo học hỏi thầy, bác Nài chăm chỉ cần mẩn học ma thuật trắng, còn Thuận từ lâu đã quen thói tham lam, lén học ma thuật đen dơ bẩn nên bị thầy đuổi, bây giờ gặp lại bác có nghi ngờ có liên quan tới Thuận, bác lặng lẽ quan sát Duy và đám bạn
Trong khi dầu sôi lửa bỏng, bác về quê lấy cốt vợ bác, là do bên Thuận điều tra được bác có dính tới con trai mình là Duy, và đám bạn nó, Thuận bắt ép bên kia lấy đất, và ép bác về quê tách lũ nhóc ra, cho Thuận dễ làm việc, vậy là không có sự bảo vệ của bác, An và Mi, cả Hà đã chết, Thuận sai khiến Thoa gϊếŧ An, dắt Hà và Mi lên trường, bắt Mi treo trong bồn nước, chôn sống Hà, và sau đó là tới Thi, nhưng Thi lại may mắn hơn, nhưng có một điều Thuận không ngờ, con trai mình quá thông minh, dần dần tìm ra kẻ hở, và vạch được hiệu trưởng ra mặt, Thuận sợ sẽ lộ nên định gϊếŧ hiệu trưởng, mẹ Duy biết chuyện liền ngăn cản, ông ấy đã cho quỷ dữ ăn cả linh hồn bà, cho bà ngậm miệng mãi mãi, lúc Duy nằm viện, bác Nài đã tới nhà Duy, một sống một chết, vì Thuận đã sắp trở thành ác quỷ đội lốt người, bác sẽ ra tay gϊếŧ Thuận, trừ hậu hoạn sau này, nhưng cho dù Thuận có chết, ác linh do Thuận luyện ra vẫn không bao giờ chết, chỉ có thể thay thế nó, hoặc nó cứ quanh quẩn mãi nơi này
Bác trở về nhà với cánh tay rướm máu, bác đã gϊếŧ chết người anh em đồng môn năm ấy, bảo vệ nhóc Duy và cháu gái, dặn dò cháu gái hãy đưa Duy đi thật xa, đừng bao giờ quay lại căn nhà đó nữa, cũng đừng nói gì cho Duy biết, để người cha người mẹ của Duy vẫn mãi mãi là những người bình thường đáng để Duy yêu quý, bác quay về quê của bác, bác yên nghỉ ở đó, và câu chuyện này đã dừng chân, Duy và Thi sống yên bình bên Nhật, nếu họ không về, nhất định sau này không có sóng gió, nơi căn nhà ấy người ta vẫn hay nghe đồn thấy bóng một nữ và một trẻ con, cứ qua lại trên cái cửa sổ kia, ngóng ra như chờ ai về