Vong Ám

Quyển 2 - Chương 8

Tới khúc sông, thầy đi ngang một cây cầu, thầy ngó xuống mặt nước, dẫu nó im ắng nhưng thầy vẫn thấy có cái gì đó lạ lạ, thầy liếc qua liếc lại rồi thấy có mấy con cá nổi đầu lên, mắt nó đỏ hoắt như hòn than đỏ đang cháy, vả lại trên đầu nó còn có một nhúm tóc phất phơ trong nước

“Quái lạ, cá gì mà kì vậy?”

“Chim sa cá lặn! Lại có chuyện chẳng lành rồi! “

Thầy đi ngang cái cầu, rồi từ từ nước lên con đường mòn, thầy bấm tay rồi nhìn lên trời lắc đầu

“Chẳng mong cuộc đời không sóng gió, chỉ mong đủ sức để vượt qua! Đại hạn, đại hạn!”

Sau ngày thập tử nhất sinh đó, Thuận dường như không dám ra khỏi nhà, lúc nào cũng nhớ tới cảnh những con đỉa đen ngòm chui rút trong lưng mình, rồi lại sợ hãi ám ảnh

Những ngày đó Thuận dường như không dám ăn gì, cứ gặp cáu gì tròn tròn là lại hoảng loạn, cả cơm cũng không dám ăn, đến nổi Nài phải nấu cháo trăng nát nhừ ra mới móm nổi vài muỗng

Nhưng có điều ngày nào Thuận ngủ cũng cảm thấy ngứa lưng, dẫu cho lưng đã không còn những cái lỗ nữa, nhưng vẫn cảm thấy có cái gì đó bò bò trong người, thế là lại ra soi gương, soi mãi cũng không thấy, nhờ Nài xem hộ cũng không có gì, Thuận đòi đi bệnh viện, nhưng Thầy Cửu đã dặn, không cho Thuận ra khỏi nhà trong vòng 7 ngày, vì lúc này thầy không ở nhà, lỡ có chuyện gì thì thầy không giúp kịp

Nhưng mỗi ngày Thuận lại càng cảm thấy không ổn, cứ nằm xuống là ngứa ngáy khó chịu, cứ lăn qua lăn lại rồi chặc lưỡi nhíu mày

Thuận lấy tiền trong gối ra đếm, cứ cảm thấy không ngủ được là lại lấy tiền ra đếm cho đỡ buồn, dẫu sao đó cũng là một thói quen khiến bản thân cảm thấy dễ chịu, Thuận liếʍ tay rồi đếm đếm, quái lạ, sao lại mất một ít rồi?

Thuận thắc mắc rồi lại đếm đếm, cứ cảm thấy mình mất đi một ít, mấy ngày nay không xuống chợ đánh bài, cũng không mua xài cái gì

Thế là nó hét toáng lên

“Nài, Nài! Mày lấy tiền của tao phải không?”

“Nài!”

Rồi nó hùng hổ đạp cửa xông ra ngoài, nắm đầu Nài vật xuống, vừa đạp vừa chửi

Nó lấy cây đập thình thịch vào người Nài, mặc cho Nài chưa kịp nói gì, chưa được bao lâu thì người đã đau đớn, đầu lởm chởm vết máu, Thuận hung ác với cặp mắt màu đen đυ.c, rõ không thấy tròng trắng, biết Thuận kích động không làm chủ được bản thân, Nài mới nhanh vào nhà lấy bùa ra yểm Thuận lại, ai ngờ mới vào, Thuận đã khóa cửa ngoài, cầm cây củi đang cháy trong lò rồi quăng vào nhà, nồi cơm đang sôi trên bếp vẫn tiếp tục sôi, Thuận như thành quỷ sứ mà hung hãn châm lửa, miệng đọc lầm rầm, tay gồng lên bao nhiêu là vết mực sáng, như vết mực vẽ trên những lá bùa, trán lộ ra một vầng đen u tối hình mặt trăng, miệng cười nham hiểm

Trên đầu Thuận bốc ra một làn khói đen, rồi sau đó nó đi sâu vào trong rừng, bỏ mặt Nài trong nhà la hét không ngừng, đập cửa gào Thuận

Đúng lúc đó có vài ba người thanh niên đi ngang, họ quăng cuốc xẻng xuống rồi thi nhau lao vào dập lửa

Họ cùng nhau tay nối tay tạt nước vào, xông vào mở cửa rồi lôi Nài ra ngoài, mặt mũi đã xám đen vì khói lửa, ho muốn văng phổi ra ngoài, lăn lê bò lết làm sao cũng ra khỏi được nhà, chỉ là ngôi nhà không cứu được, Nài ôm cái hộp trong tay mà khóc nức nở, hôm ấy mọi người ai cũng lên chùa báo thầy nghe, Nài mặt mũi dính đầy tro bụi quỳ trước cổng chùa, đợi thầy ra mà hai thầy trò nhìn nhau không biết nói gì

Hương hỏa bàn thờ gia tiên đã theo đám cháy lụi ra thành tro, chỉ còn lại hộp đồ gia truyền trừ ma còn sót lại, và con chó mực được lôi ra ngoài, tất cả đều cháy hết

Thầy biết Thuận đã thay đổi, người có lòng tham và sự yếu lòng với tiền bạc danh vọng dễ bị ma quỷ dẫn dắt, dụ dỗ theo con đường sai quấy, nhưng không ngờ, Thuận lại sớm sa chân như vậy

Nhà thầy cháy, Nài và thầy ít lâu sau cũng rời làng ra đi, sau 100 ngày của ông Hào, sau 100 ngày, cả làng ai cũng bất ngờ vì Thuận trở về, Nài không nói cho ai nghe chuyện Thuận phóng hỏa đốt nhà, nên không ai biết, chỉ là họ bất ngờ, Thuận lấy con gái ông Hào, từ ngày đó Thuận trở nên giàu có, xe hơi nhà lầu, đất đai tiền bạc bỉ bã, không biết xài mấy đời cho hết, tất cả tài sản ông Hào giành dụm lúc còn sống , chết đi rồi để lại cho vợ và von gái, nay con gái lấy chồng, Thuận một tay nắm hết, chẳng ai biết tại sao Thuận cưới được con gái ông Hào, chỉ thấy họ quay lại lấy cốt ông Hào trên chùa về rồi lại quay về thành phố, không quay lại nữa, miếng đất và căn nhà mới xây lên cũng bỏ, không bán lại cho ai, cũng không ai dám bén mảng tới, họ hay thấy có người lén lén núp sau nhà đó, mà lại là người đen từ trên xuống dưới, nghĩ là ma quỷ nên ai cũng sợ, đi đường luôn né cái nhà đó ra, sau này có mấy người đi ngang nghỉ chân, ngủ lại có một đêm thì sáng hôm sau ai cũng mất hồn, cứ gặp ai cũng hỏi một câu, sao mày dám xây nhà ở đây? Rồi lại thơ thơ thẩn thẩn, ai cũng sợ cái ngôi nhà đó, chả ai dám tới gần

Sau này không ai biết Thầy Cửu đi đâu, Thuận cũng không trở về, tung tích ba người đó bặc vô âm tính, rồi mọi chuyện đều lắng xuống, cái tên Thầy Cửu dần dần cũng lãng quên,người trẻ thì không ai biết, người già biết cũng chẳng còn mấy người

20 năm sau, Thuận một cảnh sát trưởng, có một vợ và một con trai, năm nay tròn 18, đang học lớp 12

“Duy!”

“Dạ!”

“Gọi ba xuống ăn sáng!”

“Dạ!”

Duy leo lên cầu thang, Thuận đang quỳ trong một căn phòng tối, tay cầm một cây nhang, trước mặt là một cái chum nhỏ, bên ngoài quấn mấy sợi chỉ đỏ đỏ, quanh chum, trên nắp có một ngón tay thò ra, là một ngón tay bé nhỏ, của trẻ con

Thuận nói

“Ngoan, theo ba đi làm!”

Rồi một thằng nhóc mặt mũi lạnh tanh chui ra khỏi chum, không mặc quần áo gì cả, thân thể tím tái gân đen chằn chịt, mắt nó đảo xung quanh rồi khẽ cười

Thuận giơ tay ra rồi đón lấy nó đặt nó ngồi trên vai, sau đó Thuận kín đáo chui ra khỏi phòng, khóa cửa lại rồi kéo tấm bình phong lại, giống như đó chỉ là một bức tường, phía sau che giấu một căn phòng khác

Duy gõ cửa

“Ba ơi! Ăn sáng ạ!”

“Ừ, ba ra đây!”

Thuận đứng trước gương, đứa trẻ đó ngồi trên cổ Thuận, xoa xoa tóc Thuận mỉm cười, nụ cười không có cảm xúc

Cả ba ăn sáng, mẹ Duy làm giáo viên, còn ba Duy làm cảnh sát, đội trưởng đội cảnh sát điều tra

Cả ba ăn xong thì ai làm việc nấy, Duy đi học, mẹ Duy lái xe tới trường, Thuận tới cơ quan, hôm nay cơ quan có rất nhiều chuyện cần giải quyết, cứ vụ án nào khó phá hoặc bị rơi vào ngõ cụt thì mọi người lại tìm đến Thuận, không bao lâu sau y như rằng là phá được dễ dàng, có người còn đùa

“Anh Thuận có chơi ngải không mà vụ nào anh động vào là y như hung thủ nó tự mình tới nộp mạng, bái phục thật chứ!”

“Đâu có, hên cả thôi!”

Thuận cười khẩy, hên cả thôi, Thuận nhếch mép, cứ một vụ là một đứa, phá xong vụ này rồi, về nhà thôi

Tối đó Thuận lại chui vào căn phòng bí mật kia, tay cầm con dao găm, như những lần trước, Thuận giơ dao ra rồi cắm một phát giữa chậu, ngoái cho nó đảo tròn quanh chậu, rồi lôi ra cái đầu của một đứa trẻ, bọc vào giấy bùa rồi dùng búa đập, bụp…

Tiếng ré lên trong đầu Thuận, tiếng đau đớn cào xé của một sinh linh, rồi Thuận lau tay, gói tất cả vào trong một gói ni lông, quăng xuống sọt rác, một que diêm, thế là xong một vụ

Thuận phủi tay rồi ra khỏi phòng, vụ án tiếp theo lại phải tìm một đứa trẻ khác luyện nữa rồi, Thuận điền vào danh sách những vụ án phá được, 557 vụ, mỉm cười hài lòng với kết quả, Thuận đắp chăn lên giường ngủ

Sáng hôm sau,Thuận tới cơ quan như thường lệ, một sấp giấy tờ nhũng vụ án được xếp chồng lên nhau

“Cảnh sát trưởng, vụ này, vụ này, vụ này nữa, còn rất nhiều vụ án cần điều tra!”

Thuận nhìn lên bàn, mỗi một vụ lại phải tìm một hài nhi, luyện nó, sai nó đi điều tra, mỗi vụ lại phải xài một đứa, Thuận nhắm mắt rồi suy nghĩ, nếu có thể luyện ra một âm binh mạnh mẽ hơn, sử dụng lâu hơn, những đứa trẻ này quá yếu, chỉ sai chúng nó đi được một chút thì lại bị yếu đi, không thể cứ một vụ một đứa, quá nhiều đứa mất tích và qua đời tại bệnh viện khiến Thuận không an tâm, sẽ có ngày mọi người sẽ phát hiện, nếu như…

Thuận đã suy nghĩ rất nhiều về luyện âm binh trinh nữ, nhưng mức độ thành công, sự tàn nhẫn, và cả sự hiểu biết, sự nguy hiểm, Thuận cũng đã từng suy nghĩ tới, nó khó ở chỗ, gái đồng trinh, sinh ngày âm tháng âm, phương thức cũng rất cầu kỳ, nhưng nếu không thành sẽ bị quật chết tươi, gia đình ba đời sẽ không yên ổn, gia sản lụng bại, dai dẳng không dứt nghiệp chướng

Nhưng nếu thành công, muốn nó làm gì nó làm đó, điều tra vụ án quá là đơn giản, nó có thể gϊếŧ người, gϊếŧ bất kỳ ai, thậm chí nếu luyện thành công, bản thân có thể thay hồn nhập xác, thay thân đổi phận, trường sinh

Thuận cầm trên tay quyển sách ướt, giở ra từng trang một, đã 20 năm, từ ngày Thuận được người đàn ông kia đưa cho, và đã 20 năm nó vẫn ẩm ướt như ngày trước, chỉ là Thuận đã học được tất thảy những thuật trong đó, ngày trước cũng nhờ nó mà Thuận bỏ bùa được con gái ông Hào, giàu có bậc nhất, nhờ vậy mà đổi đời qua một lần cưới nàng, sau này cũng nhờ nó mà Thuận học được cách tạo ra vong linh hài nhi, thăng quan tiến chức nhanh chóng, tên tuổi được người người khen ngợi không ngớt

Bây giờ là những trang cuối cùng, âm binh trinh nữ

Thuận vạch ra xem, một hình vẽ mờ mờ hiện ra, một cô gái tóc dài, bị treo ngược hai chân lên, dưới cổ bị cắt, toàn thân không mặc đồ, và cuối cùng là một vũng máu dưới thân thể bị treo lơ lửng kia

Thuận gập quyển sách lại, ánh mắt hướng ra bên ngoài, xa xăm, mỉm cười lạ lùng