Vong Ám

Quyển 2 - Chương 7

Sáng sớm Nài lên chùa gấp nói với thầy, Nài lo lắng nói

“Thầy, đúng y như lời thầy nói, chỉ chuyển màu đen, chuông gió kêu, và có cả dấu chân thầy ạ, mà ngộ lắm, chân có 4 ngón chứ không phải 5 ngón như bình thường! “

“4 ngón?”

Thầy trợn mắt hỏi lại

“Dạ, con nhìn kĩ lắm, hai bàn chân dài ngoằng, có 4 ngón chân thôi thầy!”

“Thôi chết, thôi chết rồi! Thằng 4 ngón, nó ngày xưa là thầy luyện âm binh đó, nó chết lâu rồi, sao bây giờ nó lại quay về đây”

“Chắc chuyến này thầy về nhà quá, nguy lắm! Nói như vậy thì thằng Thuận nó đang nuôi vong, nó nuôi mấy đứa trong miếu đợt thầy đẩy xuống sông đấy, chết rồi, nó mà còn nuôi thì thành quỷ hết!”

Thầy nói rồi thầy không kịp thu dọn quần áo mà về nhà luôn, hôm ấy thầy Cửu và Nài lật đật về nhà, về tới thầy đã nắm cây dâu tằm quất mạnh vào người Thuận mắng chửi

“Tại sao mày dám nuôi vong hả? Mày có biết nếu nuôi thêm một thời gian nữa thì nó thành quỷ không? Mày sẽ chết nếu cứ nuôi chúng nó, cả làng này cũng chết, mày bị chúng nó lừa mà không biết à?”

“Âm khí đã chiếm hết một nửa linh hồn của mày rồi, hơn tuần nữa thôi là mày chết ngay!”

Thầy đánh vào lưng Thuận, mặc cho Thuận cầu xin, đánh đến rách thịt chảy máu, máu chảy ra tanh hôi và đen xì xì, thầy nói

“Chảy hết máu dơ mày mới sống được, nếu không mày sẽ trương phì lên mà chết!”

Thầy thẳng tay quất chát chát, thầy đánh xong thì nhốt vào nhà, không cho ra ngoài một tuần nữa, tránh lặp lại chuyện này

Thầy lại lên chùa, tiếp tục siêu độ cho ông Hào, Thầy dặn Nài

“Ở nhà canh nó cẩn trọng, chỉ được đi trong nhà không được thả nó ra bờ sông nữa, nếu không thì nó nguy lắm, con nhớ chưa?”

“Dạ!”

Nài gật đầu rồi tiễn thầy ra về, thầy đi mà vẫn ngoái lại nhìn, thầy lo cho Thuận, sợ bị ma quỷ nó dụ sai khiến làm thầy lo quá

“Ở nhà canh nó cẩn trọng, chỉ được đi trong nhà không được thả nó ra bờ sông nữa, nếu không thì nó nguy lắm, con nhớ chưa?”

“Dạ!”

Nài gật đầu rồi tiễn thầy ra về, thầy đi mà vẫn ngoái lại nhìn, thầy lo cho Thuận, sợ bị ma quỷ nó dụ sai khiến Thuận làm chuyện xằng bậy khiến thầy lo quá

Thầy vừa đi vừa suy nghĩ, cái người mà Nài nói tới, người có bàn chân 4 ngón kia, phải chăng là thằng 4 ngón, hồi ấy nó cũng là thầy, nhưng sau cùng lại đi luyện bùa đen, làm hỏng cả một đời người, nghe đâu nó luyện am binh, mà không biết lượng sức mình nên nó bị quật chết, khi ấy người ta còn không tìm ra được xác của nó, chỉ tìm được một thi thể chết cháy trong rừng, đen thui co quắp nên không ai biết đó có phải là thằng 4 ngón không, cũng không biết thực hư nó đã chết chưa nữa

Thầy thở dài rồi bóng thầy từ từ khuất sau mấy bụi cây rậm rạp, bên bìa rừng vẫn vang lại âm thanh chim chóc bay loạn xạ, chúng nó như mất phương hướng đâm đầu vào mấy cái cây to rồi quẹo cổ qua một bên chết cả đám, rồi ánh chiều tà lại bao trùm

Nài nghe lời thầy, nhốt Thuận trong nhà, tuyệt đối không cho ra khỏi nhà nửa bước, Nài cũng bỏ hết công việc để ở nhà canh, ai kêu gì cũng từ chối không đi, cứ diện cớ là bệnh trong người

Thuận ôm đống tiền trong tay, tay chân lúc nào cũng ngứa ngáy khó chịu, muốn đi qua làng bên đánh bạc mà lại không đi được, từ hôm bị thầy đánh thì Thuận luôn thấy khó chịu trong người, Thuận cảm thấy mấy vết thương lúc nào cũng ngứa, đến nổi chỉ muốn nấu một nồi nước sôi để nhúng mình vào, như thể có con gì cứ bò qua bò lại trong người, khó chịu la hét kêu Nài, mà nó làm gì dám mở cửa, nó la hét rồi chửi bới, nó chửi lúc đầu còn nhẹ, sau nó lại muốn đào mồ cuốc mã người ta lên, mấy lời nó thốt ra càng lúc lại càng cay nghiệt hơn

Nó càng chửi thì lưng nó càng khó chịu, nó với tay lên gãi mà không tới, nó kiếm cái vách rồi cạ lưng vào, nó càng cạ càng thích, cảm thấy thoải mái vô cùng, nó cạ mà đâu hay lưng nó đã bật ra máu chảy ròng ròng, nó cạ cạ tới khi ngửi thấy mùi máu tanh, nó quay lại rồi hốt bạc hô hoán

“Nài ơi cứu tao với, tao sắp chết tới nơi rồi! “

Nài đang nấu cơm thì vội vàng chạy lên xem sao ai dè mới mở hé cái cửa ra xem xem, đã thấy lưng Thuận máu tuông ra ướt đẫm, bên dưới còn đọng lại một vũng lênh láng, bên trong có cái gì lúc nhúc đen đen bò ra, Nài hết kiêng nhẫn nên mở toang cái cửa ra luôn, chạy vào lấy đồ chùm cái lưng Thuận lại, rồi mới ngó vô cái đống bầy nhầy kia

“Đỉa!”

Nài run run môi lấp bấp

Thuận chợt sững người rồi quay lại nhìn, mấy con đỉa to ú bò lễn nghển

“Cái gì đây?”

“Cái gì đây Nài?”

“Thuận! Là đỉa, con đỉa!”

“Sao lại như vậy?”

Rồi Thuận quay lưng lại cho Nài coi, hối hả nói

“Mày coi cái lưng tao coi, nãy tao mới gãi có một tý thôi mà!”

“Đâu đưa coi!”

Nài lau vết máu trên lưng Thuận rồi mới trợn mắt lên, lòng đen vì hốt hoảng mà lay động run run, miệng lấp bấp

“Thuận, nó làm ổ trên lưng mày rồi này!”

“Cái gì, làm ổ là sao? Là sao mày nói đi!”

Thuận hối hả hỏi, mà mặt mũi đã xanh lè

“Đi theo tao, ra đây nhanh lên!”

Nài ra sau nhà rồi lấy cái gương to ra cho Thuận coi, đưa ra sau lưng rồi Thuận quay mặt lại, Thuận như không tin vào mắt mình được nữa, lưng Thuận chi chít bao nhiêu là cái lổ như cái búp sen, bên trong những cái lỗ sâu hun hút kia là ổ của bọn đỉa trâu này à, bây giờ Thuận còn kinh tởm cả cái lưng của mình, thuận hét lên

“Cái gì đây, cái gì? Trời ơi! “

Rồi Nài hốt hoảng lùi ra sau, Thuận kích động tới độ quay lại cầm cái gương rồi quăng mạnh xuống đất, làm nó vỡ tang tành

Thầy Cửu đang cầm chuỗi hạt tụng kinh thì tự nhiên chuỗi lại đứt cái tạch, hạt rớt ra văng tung tóe trên nền gạch, thầy mở mắt ra rồi thầy đổ mồ hôi, mặt lo lắng vô cùng

“Thôi chết rồi, không xong rồi! “

Thầy tức tốc chạy về nhà, biết là có chuyện chẳng lành nên thầy quay về, lúc về tới đã thấy Thuận đau đớn nằm trên cái giường tre, mặt cắt không còn giọt máu, thầy thấy bên dưới có một cái chậu to, cái giường được đóng bằng tre nên xen kẽ là những lổ hổng, và từ người Thuận nhiễu ra vô số máu đen chảy xuống chậu, người đau đớn quầng quại

Thầy chạy xuống nhà thấy Nài đang giã thuốc, thấy thầy về Nài bật dậy quăng luôn chày rồi kể lể lại với thầy

Thầy gật đầu xem như đã hiểu, thầy sai Nài vào nhà lấy ra bó nhanh, và cái lư hương trên bàn thờ, thỉnh xuống lấy tro nhang ra cho thầy, thầy đốt cả bó nhang rồi để dưới lưng Thuận ung khói lên, pha tro nhang vào một hỗn hợp đặc sệt, thầy lầm bầm trong miệng khấn vái, thầy cắn tay rồi trích máu vào hỗn hợp kia, lúc nhang bóc khói lên, đã thấy nhú ra mấy cái đầu, sau càng lúc lại càng nhiều, nhú ra vô số cái đầu nhỏ nhỏ, mỗi lỗ lại một con, thầy tặc lưỡi lắc đầu, bảo Nài đỡ Thuận ngồi dậy

Thuận như hôn mê sâu, chỉ biết nhăn nhó than đau chứ không tự mình ngồi dậy nổi, Nài nắm lôi lên rồi thầy trét cái hỗn hợp đó lên lưng thoa đều, Thuận như bị lửa táp vào lưng, nhảy cẫng lên la hét vì đau, thầy nắm Thuận lại rồi bảo

“Kiếm dây trói nó lại cho Thầy!”

“Dạ!”

Nài kiếm dây trói Thuận lại, còn lấy trái chanh nhét vào miệng nó, cho nó cắn lại

Sau khi đã khô, thầy mới từ từ tháo cái lớp đã thoa kia ra, dính trên đó là bao nhiêu con đỉa dài ngoằng, nó khô héo và chết cả, thầy lôi ra rồi quăng trước mặt Thuận nói

“Con đã thấy chưa? Cái giá này là trả cho việc làm của con đó!”

Thuận nhìn mà kinh hãi, lũ chúng nó đã sinh sống trong cơ thể của mình bấy lâu nay sao, thật khủng khϊếp, Nài đỡ Thuận vào phòng rồi xông hương cho Thuận dễ chịu, ra tới ngoài đã thấy thầy ngồi ôm cánh tay đau đớn khụy xuống, Nài hét lên

“Thầy ơi thầy sao vậy?”

Thầy đưa tay ra suỵt, bảo Nài im lặng, đừng nói to Thuận sẽ nghe, Thầy đã cắt máu ra làm phép trừ tà trên người cho Thuận, cơ thể trở nên yếu đi nên mới gây ra tình trạng đau nhức

Thầy phẩy tay kêu Nài dọn dẹp đi, thầy lại phải lên chùa, chứ bỏ dỡ chuyện ông Hào thầy thấy không an tâm, về nhiều quá lại khiến chuyện siêu độ bị gián đoạn

Thầy không đi nổi nhưng sợ Nài lo nên giả vờ là không sao, nói muốn uống trà, bảo Nài pha cho ấm trà để uống, Nài vô nhà pha cho thầy, vừa quay lưng đi thầy đã ói ra một bãi máu, rồi lấy tay lau vội máu trên miệng đi, thầy chóng mặt rồi dựa vào giường

“Không ổn rồi!”

Lát sau Nài ra, rót cho thầy ấm trà đặc rồi rót ra mời thầy, thầy điềm tĩnh hớp một ngụm rồi mỉm cười

“Con nấu trà lúc nào cũng vừa ý thầy nhất!”

Nài mỉm cười rồi bảo

“Thầy thích là được rồi, con sẽ nấu cho thầy suốt cuộc đời này luôn! “

“Thằng khỉ, sau này mày lấy vợ thì lại nấu cho thầy nữa à?”

“Đương nhiên là nấu rồi, thầy như cha con vậy, sau này có lấy vợ con cũng sẽ phụng dưỡng báo hiếu cho thầy tới già!”

Thầy vỗ vai Nài rồi cười, thầy hóp thêm ngụm nữa rồi nói

“Thôi, thầy về chùa! Con canh thằng Thuận đàng hoàng, thầy lo mọi chuyện xong hết rồi đấy, bây giờ chỉ tẩm bổ tịnh dưỡng đầy đủ là ổn đó, dặn nó không được đi đâu khi thầy chưa về nghe không, bây giờ là thời điểm nguy hiểm! “

“Dạ con biết rồi! Von sẽ canh nó, thầy cứ yên tâm đi thầy!”

“Vậy thầy đi đây!”

Nài tiễn thầy ra cửa rồi thầy bảo

“Con dọn bãi máu đó đi, thiêu cả mấy con đỉa kia đi, không lỡ nó gặp nước mà nó sống lại đó, con đi đi!”

“Dạ, thầy đi cẩn trọng nha

“Ừ!”

Thầy chắp tay sau đít từ từ khoan thai đi, Nài chờ thầy đi khuất mới đóng cửa quay vào trong, lau dọn sạch sẽ, thầy đi ngang bìa rừng thấy xác chim rơi chết dọc đường đen cả lối đi, thầy nhíu mày rồi lại đi tiếp

Tới khúc sông, thầy đi ngang một cây cầu, thầy ngó xuống mặt nước, dẫu nó im ắng nhưng thầy vẫn thấy có cái gì đó lạ lạ, thầy liếc qua liếc lại rồi thấy có mấy con cá nổi đầu lên, mắt nó đỏ hoắt như hòn than đỏ đang cháy, vả lại trên đầu nó còn có một nhúm tóc phất phơ trong nước

“Quái lạ, cá gì mà kì vậy?”

“Chim sa cá lặn! Lại có chuyện chẳng lành rồi! “

Thầy đi ngang cái cầu, rồi từ từ nước lên con đường mòn, thầy bấm tay rồi nhìn lên trời lắc đầu

“Chẳng mong cuộc đời không sóng gió, chỉ mong đủ sức để vượt qua! Đại hạn, đại hạn!”