Vong Ám

Quyển 1 - Chương 43

Người ấy quay mặt lại, gương mặt già khắc khổ nhăn nheo

“Duy… Tỉnh lại đi!”

“Bác… Nài…”

“Ba mày chết rồi, tỉnh lại đi con! Duy à…”

Ba mày chết rồi, tôi nghe rành rành là như vậy, bác ấy quay lại đi, chẳng nói lại thêm lời nào, tôi cũng dần dần cảm nhận được sự ấm nóng trên gương mặt, một giọt nước mắt chảy dài

“Đã một năm trôi qua rồi đấy, Duy à… Em chờ anh đã lâu rồi đấy!”

Cô ấy nắm tay tôi thều thào, chỉ có thể nghe thôi, tôi không thể làm bất kỳ điều khác, người con gái này, chờ tôi một năm rồi à?

Một ngày đẹp trời, cô ấy bảo với tôi rằng, cô ấy có người theo đuổi…

Tôi đã thầm nghĩ, cô ấy tốt như vậy, ngoan như vậy, lại dịu dàng ấm áp, chả trách có người thích cô ấy, tôi thầm nghĩ, nếu tôi nằm như vậy hoài cũng chỉ là một phế nhân, cho cô ấy bên người khác chẳng phải là chuyện tốt hay sao, tôi dần dần nhớ ra, nhớ ra một khuôn mặt nhỏ nhắn, nhưng lại hơi mờ ảo, chẳng rõ mặt

Mấy hôm sau cô ấy mang hoa đến cắm, bảo là chàng trai đó mua cho cô, còn mỉm cười hạnh phúc, tôi chẳng biết nụ cười ấy đẹp đến mức nào

Một thời gian sau đấy, cô ấy đến thăm và ngồi rất lâu, rất lâu không nói gì, đến cuối ngày mới chịu đứng lên bảo

“Thi của anh đi lấy chồng nhé? Anh Duy đừng buồn nhé, em không chăm sóc anh Duy được nữa rồi! “

Cũng phải, người ta chăm tôi một năm rồi, bây giờ người ta đi, tôi giữ làm sao, dẫu rằng cô ấy tốt, nhưng có lẽ tôi tệ, cả mặt cô ấy cũng không nhớ, nhưng hôm nay tôi lại khóc, cô ấy tên Thi…, Thi à, tôi nhói ở tim, tự nhiên nghe tên tôi lại xúc động, rồi tiếng bước chân cô ấy xa dần, xa dần, cô ấy đi rồi, tôi chỉ muốn mở mắt ra xem xem cô ấy có khóc không

Những ngày sau ấy, tôi không còn thấy cô ấy đến nữa, cô ấy đi thật rồi, chỉ có mấy cô y tá vào thôi, họ nói rằng tôi là người thực vật, may mà có tiền Thi bỏ ra nuôi bệnh, chứ không thì đã chết rồi, chả có ích lợi gì cho xã hội, là một gánh nặng thực sự, rồi tôi lại thấy nao nao buồn, họ nói cũng đúng

Nhũng ngày sau đó, tôi không ngờ Thi quay lại, tôi nghe cô ấy nói hôm nay cô ấy làm cô dâu, đến để tạm biệt tôi, cô ấy chắc phải xinh lắm nhỉ, tôi nghe cô ấy nấc, đi lấy chồng là chuyện tốt, sao lại khóc thế này, tôi muốn giơ tay ra lau nước mắt cho cô ấy quá, cô ấy mặc cái váy cưới màu trắng, tôi đã nhìn thấy, tận mắt, tôi đã mở mắt ra được một chút, rồi nước mắt tôi chảy ra, tôi nhớ cô ấy rồi, cô ấy là cô gái chạy theo xe buýt của tôi và gọi tên tôi, cô ấy là người kéo tôi vào lề đường khi chiếc xe tải suýt đâm phải tôi, và còn tát vào mặt tôi cái mạnh, mắng tôi điên rồi, cô gái ăn hết mấy cái bánh pizza và mấy ly sữa nóng, cô gái đã cùng tôi vượt qua bao nhiêu cái xuôi ngược của quá khứ, và là người hôn tôi dưới mái hiên khi trời đang mưa

“Thi…!”

Là người tôi yêu lúc bản thân 18 tuổi, tôi mím môi mà không thốt ra được tên cô ấy, hôm nay cô ấy phải đi lấy chồng rồi sao, Thi đứng dậy gạt nước mắt và chuẩn bị đi, tôi đã giơ tay ra nắm cô ấy lại, ánh mắt ngạc nhiên ấy, long lanh nước mắt, cô ấy ôm tôi và gào lên, gào trong điên cuồng

Tôi đã mở mắt ra được, và nhìn cô ấy rõ ràng hơn, có thể gọi tên và sờ lên mặt cô ấy

“Xin lỗi nhé!”

Cô ấy ôm tay tôi gật đầu nước mắt rơi lã chã trên tay, tôi mỉm cười rồi gạt qua một bên, giơ tay ôm cô ấy, hôn nhẹ lên trán và bảo

“Anh không thể che chở được em, anh xin lỗi em, thời gian qua…”

Cô ấy run lên bần bật, chiếc váy cưới trên người khiến cô ấy giống như một nàng công chúa nhỏ, vuốt tóc nhẹ nhàng, tôi nhìn vào mắt cô ấy

“Em sẽ hạnh phúc mà…”

“Tất nhiên rồi, anh tỉnh dậy là em sẽ hạnh phúc! “

Tay cô ấy giơ ra, ngón tay có chiếc nhẫn, ngón áp út, là nhẫn cưới, rồi nước mắt tôi chảy ra, thật sự cô ấy là của người khác rồi, chẳng còn là cô gái 17 tuổi ngày nào hay lon ton theo tôi nữa, cô ấy ôm tôi rồi hai chúng tôi khóc, chẳng phải cô ấy đợi 1 năm rồi sao, giá như chờ tôi thêm chút nữa, giá như tôi tỉnh dậy sớm hơn, tôi đã không mất em rồi

“Anh không muốn mất em!”

Tôi nói từ tận đáy lòng, tận sâu trong tim, trong thời gian nằm đây, tôi biết ai tốt với tôi, ai quan tâm tôi, và tôi có tình cảm với ai, tôi yêu cô ấy, trước kia hay bây giờ, cảm giác sôi lên trong lòng, cô ấy mặc áo cưới và một lát nữa thôi, sẽ gả cho người ta

“Anh có yêu em không? “

Cô ấy nhìn tôi, hai tay đặt trên má tôi, áp vào nhau, nóng hổi, tôi mếu máo gật đầu, gật đầu liên tục

“Yêu, anh có yêu, anh yêu em!”

Bật cười chảy nước mắt, cô ấy chụt lên môi tôi, vẫn là cảm giác rung động của ngày nào, vẫn như một năm trước

“Anh sẽ cưới em chứ?”

“Anh cưới! Anh cưới em!”

“Anh sẽ chở che cho em!”

“Được! “

Cô ấy lấy ra một cái hộp nhỏ, và bên trong là một chiếc nhẫn, là nhẫn cặp với cô ấy

“Cái này là của anh!”

“Cái này? Vậy chồng em?”

Cô ấy lấy ra trong hộp tủ một tờ giấy

“Anh kí vào đây thì anh là chồng em!”

Tôi ngạc nhiên tột độ, vậy chàng trai kia thì sao?

“Em lấy chồng, và người đó là anh, nếu hôm nay anh không tỉnh lại, em vẫn lấy anh, bác sĩ nói cần có động lực cho anh tỉnh lại, mặc dù năm qua em đã cố bao nhiêu là cách, em vẫn không thể làm được, em nghĩ nếu anh yêu em, anh sẽ tỉnh lại vì em…”

Nói tới đây, cô ấy bật khóc nức nở, chảy cả nước mũi trông buồn cười

“Khϊếp… Ghê quá lớn còn khóc nhè!”

Tôi đeo ngay cái nhẫn, kí phát vào tờ đăng kí kết hôn, và sau đó là ôm công chúa vào lòng

“Anh là chồng em! Tờ này chưa xác nhận được đâu, năm nay anh mới 19 thôi!”

“Đồ khốn này, em chờ anh mà anh nói mấy lời này à?”

Cô ấy gật đầu cười giòn giã, tôi hạnh phúc vì điều này, cô ấy thật tốt, chờ tôi cũng thật lâu

Ba tháng sau tôi xuất viện, do cơ thể nằm quá lâu nên phải ở lại theo dõi làm vậy lí trị liệu, cô ấy vẫn đều đặn chăm sóc tôi, lúc chuẩn bị xuất viện, tôi đã nói

“Có thể cho anh về nhà anh không? “

Cô ấy nghe rồi mặt mũi tái mét, tôi mỉm cười

“Anh biết tất cả rồi, chuyện gì rồi cũng qua thôi, anh chấp nhận được, đối mặt với nó được! “

“Duy à, em…, anh có thể nghe em không, chúng ta đừng về đó có được không anh? Mình cứ vui vẻ bên nhau đừng dây vào nó nữa! Được không anh?”

Cô ấy mếu, tôi biết Thi sợ hãi, cô ấy đã sợ hãi hơn một năm nay rồi, bây giờ lại vì câu nói của tôi mà xáo động

“Được, không về!”

Tôi mỉm cười với Thi, nụ cười cô ấy lộ ra, thật ngoan ngoãn

Chúng tôi về một căn biệt thự to, cô ấy bảo, năm trước chú thím vì đi tìm cô mà chẳng may sao lại tai nạn, qua đời cả hai, tài sản ba mẹ cô để lại được chuyển cho cô, và sau đó là bán nhà, tài sản để lại liên quan cô ấy đều bán, mua nhà ở một nơi khác, tách riêng ra với thế giới của Thi ngày xưa, chúng tôi dọn về ở đây, tuổi còn quá nhỏ để có thể tự quản lý tài sản khổng lồ thế này, chúng tôi quyết định gửi tiết kiệm và không chạm tới quá nhiều

Cứ như vậy sống qua ngày tôi tập vật lý đi lại, cô ấy giúp tôi, học thêm nấu ăn, tỉa cây, nuôi thú cưng, như vậy mà an hưởng thời gian trôi

Một tuần sau ngày đi lại được, tôi vẫn muốn quay lại nhà mình, ít ra sẽ tìm hiểu cái chết của ba, tôi thấy Thi quay lại nhìn tôi, mỉm cười thì lại rối loạn, không biết xử trí ra sao, chẳng lẽ lại dối cô ấy tự quay trở lại

Do dự một hồi thì cô ấy bảo là ra siêu thị mua ít đồ, bảo tôi ở nhà canh cho ngáo, nó là con chó Thi mua, nuôi cũng béo lắm rồi, tôi xoa xoa lông nó, nó le lưỡi cười tít mắt, đúng là nịnh bợ

Tôi đang chơi với nó thì đột nhiên nó sủa lên hai ba cái lớn, mặt nó quay qua cửa ngoài, tôi quay ra xem thì có một người đứng đó ngó vào nhà, tôi ra xem và dắt theo con chó

“Anh tìm ai à?”

“Dạ xin hỏi… Đây có phải là nhà anh Trần Minh Duy không ạ?”

“Anh tìm Duy có gì không? “

Tôi hỏi thăm dò, sao lại biết tôi ở đây, đâu quen biết gì đâu nhỉ

“À, cái này tôi phải gặp anh Duy tôi mới nói được! Mong anh báo cho anh Duy, đây là danh thϊếp của tôi!”

Người đó đưa qua khe cửa

Tôi bắt lấy và giơ ra coi, thì ra anh ta là luật sư

Tôi nhíu mày, hơi tò mò nên tôi nói luôn

“Tôi là Duy, anh có việc gì?”

“Vâng, anh là Duy phải không ạ?”

“Anh cần chứng minh thư không? “

Người đó niềm nở vui vẻ đáp

“Thật ra tôi có hình của cậu, chẳng qua là cho chắc ăn nên tôi hỏi!”

Tôi thấy cứ đứng ngoài cửa nói chuyện với người ta cũng kì, tôi lại không muốn dẫn người lạ vào nhà, tôi sợ Thi không thích, nên tôi hẹn anh ấy ra quán cà phê, và dắt cả con ngáo đi theo

Ra quán chúng tôi chọn chỗ vắng nhất để nói chuyện, thật ra tôi cũng đã đoán được sẽ có người tới tìm tôi, ba mẹ tôi qua đời, chỉ còn mình tôi là con, tài sản của ba mẹ để lại chắc chắn sẽ có người bàn giao lại cho tôi, chẳng qua là hơi nhanh hơn so với dự kiến, tôi nhấp ngụm cà phê rồi nói

“Anh cứ trình bày đi ạ, tôi hơi gấp!”

“Thật ra là như này thưa cậu Duy…”

Người đàn ông đó rất thuần thục nói một tràn, bao nhiêu tài sản tiền mặt trong tài khoản ba mẹ đều chuyển qua cho tôi, và tất nhiên là ba mẹ có di chúc, như vậy mọi thủ tục càng nhanh gọn lẹ hơn, nhưng có một điều làm tôi hơi bất ngờ, đó là tiền trong bảo hiểm của ba mẹ, lúc ba mẹ tôi còn sống đã mua bảo hiểm nhân thọ, nếu bị tai nạn hoặc sát hại thì sẽ được đền bù một số tiền rất lớn, cái tôi quan tâm không phải là số tiền, mà là công ty bảo hiểm đền bù vì ba mẹ tôi được cảnh sát điều tra ra, là bị sát hại, nên công ty mới bồi thường nhiều như thế