Vong Ám

Quyển 1 - Chương 26

Chap 26

“Chúng ta quay lại chỗ khi nãy, gọi hồn, tôi tin nơi đó là nơi thích hợp! Tôi thấy vong lúc nãy thích hợp!”

“Cô điên rồi! “

“Tôi nói thật, anh nghe tôi đi, cái vong đó rất oán khí rất nặng, chúng ta sẽ hỏi được chuyện, bảo đảm nó đủ mạnh để giúp chúng ta!”

“Cô còn nói oán khí, vậy còn quay lại tìm? Không sợ nó ám chết à? Cô ngốc à?”

Chả hiểu làm sao nghe cô ta bảo vậy tôi lại bực mình, người ngu ngốc như cô ta, vậy mà đến bây giờ người nhà vẫn chưa bắt bán đi được, quả là kì tích, ngốc một cách diệu kỳ

Tôi giật lấy bịch đồ ăn trên tay cô ta rồi đi ra tính tiền, tôi hậm hực mà không hiểu vì sao, tính tiền rồi đi khỏi đó mà không thèm đợi, tôi một mạch bỏ đi, cô ấy vẫn lẽo đẽo chạy theo, tôi biết, cô ấy sẽ chạy theo tôi, tôi tin là như vậy, đi được một đoạn thì cô ấy lí nhí

“Này, tôi biết anh sợ, vậy anh nói cho tôi biết anh muốn hỏi chuyện gì, tôi sẽ đi đến đó một mình, tôi hỏi cho anh, anh cứ yên tâm mà về nhà!”

“Cô bảo cái gì đấy? “

“Thì…!”

“Im đi!”

Chẳng hiểu tại sao tôi lại cáu, tôi không muốn dính đến ma quỷ nữa, nó nguy hiểm, đáng sợ, ghê tởm, và kinh khủng, tôi đã trải qua cái cảm giác ấy rồi, nó ám ảnh vô cùng , tôi không muốn một ai dính dáng vào, nếu cô ấy chỉ mua bánh kẹo gọi hồn lên hỏi chuyện và cho ăn, tôi sẽ đồng ý, nhưng vong có oán khí, tôi sẽ không, có cần đến đâu cũng không, câu trả lời nhất định là không

“Vậy! Không gọi được hồn, anh có còn cho tôi ở ké nữa không? “

Tôi nghe hỏi, lúc ấy bối rối không biết trả lời sao thì hợp lý

“Nếu không được thì thôi! Dù sao tôi cũng là người sòng phẳng, giúp người ta mới nhận lại, không giúp được thì tôi đi!”

“Ai bảo là không gọi, nhưng thay vì gọi một vong có oán khí, cô gọi một vong hiền lành hỏi không được à?”

“Vong hiền đi đầu thai hết rồi, chỉ vó vong dữ có oán khí mới nương náo lại đây, anh không hiểu đâu, gọi được vong hiền thì tôi đã gọi, ai lại ép mình vào nguy hiểm làm gì, nhưng anh yên tâm, vong cũng như người, chúng ta nhờ vả họ, thì cho họ cái họ muốn thôi!”

“Xùy, vong dữ thì không chỉ đơn giản là muốn ăn muốn uống, lỡ họ làm hại cô thì sao?”

“Dù sao, muốn ở lại nhà anh, muốn bản thân không bị bán đi, tôi làm cũng chả làm sao!”

Cô ta nói với giọng buồn rầu, tôi chỉ biết im lặng, biết cản không được, tôi đành gặng bảo

“Cầu hồn thì cầu, nhưng… Không được gọi cái vong lúc nãy, nó dữ như vậy, không tốt lành gì! “

“Vậy cũng được, vậy lát cầu ai lên thì lên, anh muốn hỏi cái gì? “

Tôi đang đi thì dừng chân, tôi quay lại rồi bảo

“Tôi muốn hỏi tung tích của hai người bạn, đã mất tích hơn hai tuần!”

“Hai người bạn?”

“Là hai cô gái cùng tôi bước ra từ quán nhậu hôm ấy, cô nhớ họ chứ?”

“Nhớ!”

Cô ấy gật đầu, tôi im lặng hồi lâu

“Thật ra, tôi muốn tìm xác họ!”

Cô ấy trợn mắt lên kinh ngạc, hỏi

“Tìm xác sao?”

Tôi trầm ngâm một hồi, tôi thật sự rất khó khăn khi nói ra mấy lời này

“Thật ra, tôi không nghĩ họ còn sống, trước khi họ mất tích, họ có biểu hiện rất kì lạ, tôi tin vào trực giác của mình, tôi tin họ đã gặp chuyện!”

Cô ấy nhìn tôi bằng cặp mắt tròn láy của cô ấy, tôi cúi đầu xuống, suy nghĩ xem chút nữa mọi chuyện sẽ ra sao

“Vậy, chúng ta đi!”

Cô ấy đi phía trước, tôi đi sau, đến chỗ công viên ấy, tôi nắm cô ấy lại bảo

“Này, sao bảo ra bãi tha ma gọi, bây giờ lại trở về đây?”

“Anh xem đồng hồ kìa, bây giờ ra đó là hết giờ linh rồi, bây giờ cầu ở đây cũng được, yên tâm, ở đây là công viên, vong con nít nhiều lắm, sẽ dễ hỏi, dễ dụ nó hơn, anh bảo cần hỏi chuyện hai cô bạn, anh có ảnh không, đưa tôi!”

Tôi nhíu mày tỏ vẻ khó chịu, tôi đưa điện thoại ra, tấm hình của bốn chúng tôi, tôi chỉ

“Hai đứa này!”

Cô ấy túm cái điện thoại, túm cái bịch đồ ăn trên tay tôi, bảo

“Anh ở yên đây đợi tôi, tôi vào cầu một mình! “

“Ơ tại sao tôi không thể vào?”

“Vong trẻ con nó nhát lắm, một mình tôi vào thôi, anh cứ chờ đi, tôi đứng bên kia thôi, không khuất tầm mắt anh đâu!”

“Vậy?”

Chưa bảo hết câu, cô ấy đã nhanh chân chạy đi mất, tôi bậm môi thở ra cái, cô chưa kịp nghe mà đã nhanh chân chạy mất hút, chán thật, sợ rằng chạy theo lại hỏng chuyện của cô ấy nên thôi không theo, mắc công lại phải làm lại, tôi vẫn ngó theo, xem xem cô ấy làm gì

Đứng hơi xa nên không nghe được gì, chỉ thấy lúi húi ngồi đặt đồ ăn, đốt nến, còn gom lá khô cột thành hình nhân, đặt cạnh cái gốc cây, búp bê bằng lá cây, hai cây nên phát sáng lên làm khung cảnh cũng khá là huyền ảo, tôi đứng chú ý mọi hành động, cô ấy ngồi trước nến, bóng hắt ra ngoài đường, tôi ngó ngó mà vẫn không thể nghe được cô ấy nói gì, mặc dù biết là đang nói chuyện, lát lâu sau còn thấy tháo nắp lon bia, xé bánh đổ ra ngoài, chắc mẩm chắc gọi được ai rồi, vì thấy cô ấy đưa điện thoại ra phía trước, chỉ tay vào tấm ảnh trong điện thoại, tôi chú ý xem mà lát quay lại nhìn xuống đường, giật mình nhận ra dưới mặt đường có hai cái bóng, một lớn một nhỏ, cái lớn là của cô ấy, cái nhỏ? Cái nhỏ thì sao? Chắc chắn không phải vong cô ấy gọi lên, vì cái bóng đó đứng xa chỗ cô ấy, mà cô ấy đang nói chuyện với vong trước mặt, cô ấy còn không nhận ra ai đang đi lại phía mình nữa, thấy cô ấy hăng say nói chuyện không để ý xung quanh, tôi hơi hồi hộp, có lẽ là cô ấy gọi lên hai vong chăng, phải không nhỉ, đầu óc tôi lúc ấy cứ đặt ra câu hỏi liên tục, nhưng nhìn ra thấy cái bóng nó cứ đi càng lúc càng đi lại gần cô ấy, tim tôi lúc ấy đập thình thịch, nó tiến lại, với vẻ lạnh lẽo, cái dáng đi của một người trưởng thành, nhưng cái bóng lại là một cái bóng nhỏ bé, đầu to, tóc bù xù, tôi lại có cảm giác như nó là đứa ngồi trên xích đu lúc nãy, tôi nhớ đến cái nụ cười lạnh của nó mà tôi hoảng, định sẽ kêu cô ấy, nhưng không kịp, tôi thấy nó lao lại phía cô ấy, tôi chạy qua nhanh như gió, nhưng tôi nhận ra đã không kịp, lúc chạy qua đã thấy có một cái bóng chạy thẳng vào người cô ấy, tôi dừng lại phía sau lưng, không dám tiến lại gần, tôi gọi khẽ

“Thi!”

Cô ấy quay mặt lại, ánh mắt lạnh lẽo vô cùng, trên môi nở một nụ cười lạnh, lạnh như cái nụ cười của đứa trẻ kia

“Đi ra!”

Tôi hét lên, tôi biết chuyện gì đang xảy ra, tôi bảo

“Muốn gì đây? Chúng tôi chẳng chẳng làm gì cả!”

Tôi thấy cô ấy chậm rãi quay lại, quát

“Cút!”

Gọng ồ ồ vang lên, có cái bóng mờ mờ bay ngang trước mặt tôi, cô ấy quay lại cầm lon bia rồi nốc một hơi cạn, tôi khá là căng thẳng, nói với giọng khá lo lắng

“Cô ấy là con gái! Đừng làm tổn hại người vô tội!”

Nó quay lại nhìn tôi, ánh mắt giễu cợt

“Chúng bây yêu nhau à? Lo lắng quá nhỉ?”

Tôi im đi, không trả lời, nó quay lại ăn mấy cái đồ nãy chúng tôi mua, ăn xong nó dựa vào gốc cây, ánh mắt nó nhìn xa xăm, miệng nhếch lên

“Ăn rồi thì đi đi, cho chúng tôi về!”

Nó nhìn tôi, nhẹ nhàng nói

“Mày ra đây không phải cầu hồn hỏi chuyện à? Thế bây giờ tao nói mày nghe!”

“Mày! Biết cái gì? “

“Tao biết tất cả thứ mày muốn biết, thậm chí thứ mày không bao giờ biết được! “

Tôi lặng đi, nó sẽ gạt tôi, không, chẳng có lí do gì khiến nó gạt tôi

“Nói đi! Mày biết cái gì?”

Nó lật điện thoại lên, nó bảo

“Mày muốn tìm hai đứa trong tấm ảnh này à?”

“Đúng vậy!”

“Nếu tao nói tao biết, mày trả tao cái gì? “

“Mày nghĩ chúng ta sẽ giao dịch được với nhau cái gì? “

“Nếu mày hứa giúp tao!”

Tôi hỏi, bản thân tôi muốn chắc chắn sẽ giúp được không thì mới hứa

“Giúp gì, miễn không quá sức!”

“Đào tìm cốt, đem lên chùa cho tao tu!”

“Đào ở đâu?”

“Tại đây, nếu mày làm được, tao nói cho mày nghe tất cả!”

Tôi suy nghĩ một hồi, tôi bảo

“Chỉ vậy thôi sao?”

“Đúng vậy!”

Tôi chắc chắn sẽ làm được, chỉ là đào lên một bộ hài cốt, đem lên chùa, sẽ không quá khó khăn, nếu là trước kia, sẽ là điều không thể, nhưng bây giờ nó lại quá tầm thường

“Tôi hứa!”

Ánh mắt tôi nhìn thăm dò, nó uống tiếp hớp bia, nó gật gù rồi bảo

“Lúc trước có đứa nó theo chúng mày đúng không? “

Nó giơ điện thoại lên, chỉ tay vào tấm ảnh chụp chung của bốn chúng tôi, tôi gật đầu

“Trước tao ở đây, thấy nó đi chung với chúng mày, tao đã nghi là chúng mày sẽ không qua khỏi, nhưng chuyện không liên quan đến tao, tao chẳng quan tâm, nhưng lại cứ hay thấy!”

“Thấy gì?”

“Thấy nó cứ đi qua đi lại quanh đây, cứ qua thì dẫn theo một đứa, lại là thêm một đứa, bây giờ là ba đứa, tổng cộng là ba đứa trong đây!”

Nó giơ điện thoại lên, chỉ vào ba đứa Hà, Mi và An, tôi lạnh toát cả mồ hôi

“Vậy, mày biết nó là cái gì không, cái đứa theo chúng tao ấy!”

“Tao biết, nhưng tao nói ra, chắc chắn nó sẽ đến tìm tao, nhưng nếu mày hứa, đào cốt tao lên và đem vào chùa trước ba ngày nữa, tao sẽ nói mày nghe!”

“Ngày mai, tôi hứa ngày mai sẽ đào cốt lên, và đem vào chùa ngay, sẽ trước ba ngày, tôi có thể đảm bảo! “

Nó liếc tôi, nó nói tiếp

“Tao thấy, con đó nó hóa quỷ, nó là bị người ta yểm chết, vong nó oán nặng lắm, do nó bị yểm chết nên lúc nó chết, nó oán hận tạo oán khí nặng nên hóa quỷ, mà một trong bốn đứa mày dẫn nó về nhà, nó mới có cơ hội bắt chúng mày đi!”

“Vậy có nghĩa là chúng tôi không làm gì nó, nó vẫn bắt đi “

“Đúng vậy!”

Vậy có nghĩa là thằng An dù có nói bậy hay không, cũng không liên quan đến cái chết của nó, mà là do thằng An nó xui nên dẫn vong về, và sau đó là lây cho hai đứa Mi và Hà, tôi nghiệm ra, một phần là do nó đắt tội, một phần do nó xui

Tôi bảo

“Vậy người tiếp theo sẽ là tôi?”

Nó nhếch mép

“Có lẽ là vậy! Theo tao biết, nó bị người ta chôn sống, nó bị yểm theo người quá cố, nó biến thành quỷ đi đòi mạng người khác, thay thế nó, để nó được luân hồi kiếp khác”

“Làm sao thay thế?”

“Nó sẽ tìm Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ, thay thế cho nó!”

“Năm mạng theo Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ sao?”

“Không! Theo năm cách chết, Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ! Chết vì năm cái đó!”

Tôi ngẫm nghĩ, Hỏa lửa, Mộc cây, Thổ đất Thủy nước, kim…

Tôi nhớ ra, chị đi cùng trên xe buýt và con bế trên tay chị ấy, chết do nước là Thủy, anh tài xế bị cây đè chết trên đường là Mộc, thằng An bị thiêu là Hỏa, vậy con Hà và con Mi, là Kim hay thổ, là Thổ… Bị chôn sống, vì tối thằng An nó cầm dao đến tìm tôi, dao là Kim, kim loại, tôi chợt bừng sáng, vậy là hai đứa kia bị chôn…sống, là Thổ, vậy là thằng An bị sai khiến, nó về gϊếŧ tôi là nó bị sai khiến

Tôi chợt nhận ra, trước giờ mọi chuyện xảy đến đều là một quá trình hoàn hảo, và việc thằng An quay về lấy mạng tôi là hoàn hảo cho một âm mưu, tôi chết sẽ giúp cho cô ta giải bùa yểm, và đi đầu thai, thì ra là có chủ đích, bây giờ mới sáng tỏ, nếu tôi chết, âm mưu đó sẽ được hoàn thành, tôi nhận ra quá trễ, bây giờ cũng không cứu được ai, thằng An nó chết mà còn phải bị sai khiến, tôi chẳng biết làm sao cho phải, tôi hỏi

“Bây giờ tôi phải làm sao mới giúp được bạn tôi, họ không thể bị hành hạ được! “

“Miễn bảo vệ được cốt họ, không để lạc vào tay con kia, phải bảo vệ mới giúp bạn mày sớm ngày siêu thoát”

“Tôi phải tìm ra hai đứa nó, trước khi quá muộn! “

“Tao nói với mày cả rồi, cái sau này là do mày thôi!”

Nói rồi nó quăng cây dao vào tôi, bảo lấy cái này mà đào, đào cốt cho nó, cạnh cái xích đu, tôi chụp lấy rồi giật mình thức dậy, trời sáng bét, tôi dụi mắt rồi quay ra thấy Thi nằm ôm tôi ngủ, tôi nhìn lên trời, giấc mơ à, nhưng ngồi dậy, cây dao lại nằm trong tay tôi, vậy là thật, không phải mơ, vậy là đúng rồi