Vong Ám

Quyển 1 - Chương 16

Chap 16

Tôi nằm ngủ, ngủ một giấc dài thật dài, ngủ nhưng lại cảm giác bất an, cảm giác này nó bồn chồn, nó khó chịu, lại thêm nôn nóng như sắp có chuyện gì đó sẽ xảy ra, nó thật sự khiến tôi khó chịu, tôi cứ ngủ mà lại chập chờn không nguôi, tôi nằm mơ màng, tôi nằm mơ thấy bốn chúng tôi, lúc chúng tôi mới đi nhậu lần đầu, tôi và thằng An, con Hà, con Mi, chúng tôi nói chuyện, lái xe, hát hò, rồi chúng tôi ra sau trường ngồi, đàn và hát, chúng tôi nghêu ngao khắp nơi, vậy mà khi trở về, trên xe chỉ còn lại tôi và thằng An, hai đứa kia không chịu về, tôi thắc mắc nhưng chúng nó không nói, tôi kêu về, chúng nó đứng đó khóc, hai đứa nó nắm tay nhau rồi khóc hít hít, tôi bảo làm sao, chúng nó liền bỏ chạy, tôi quay lại thì thấy thằng An nó cầm cây dao, nó định chém tôi, tôi hét lên rồi tỉnh giấc, tôi thấy hơn ba giờ sáng, mở điện thoại lên thì hơi ngạc nhiên, có mấy cuộc gọi nhỡ, tuy tắt nguồn nhưng điện thoại tôi vẫn lưu lại bình thường, tôi thấy số con Mi, tôi lại chép miệng, chắc nó gọi định trêu tôi nữa chứ gì, tôi xuống nhà uống nước, tôi đi qua ngang phòng ba mẹ, tôi đi chậm lại và không dám bật đèn, sợ ba mẹ sẽ thức giấc, tôi cố gắng đi nhẹ nhẹ, lát xuống tới dưới mới mở đèn lên, trời đang mưa, hơi lạnh, tôi rùng mình rồi rót một ly nước, cầm trên tay uống một ngụm, mắt nhìn ra cửa, tự nhiên giật mình rớt luôn cái ly, kêu cái xoảng, tôi nhìn ra cho thật kĩ, tôi thấy con Hà, con Mi nó đứng trước cửa nhà tôi, tụi nó đang dầm mưa, đầu cổ ướt hết, tôi định đi ra thì ba mẹ tôi đi xuống, tôi nhìn lên, ba mẹ đang dụi mắt và đeo kính vào, mẹ hỏi

“Con làm gì giờ này vậy?”

“Con uống nước! “

Tôi quay qua ba, ba nói

“Uống có ly nước mà dậy cả gia đình rồi đây này!”

Thấy ba nhăn nhó thì tôi mới cúi đầu xin lỗi ba, tôi thấy ba mẹ không nói gì, mẹ lúi húi định quét mảnh thủy tinh, tôi ngăn lại rồi đẩy mẹ đi lên, tôi nhanh tay nhanh miệng

“Mẹ lên nghỉ đi, ba cũng đi đi ạ, con quét được mà, ba mẹ cho con xin lỗi nha!”

Mẹ nói

“Vậy cẩn thận, coi chừng mảnh thủy tinh nó đâm vào tay, nghe chưa?”

“Dạ!”

Ba nói

“Vậy nhanh còn đi ngủ, mai đi học!”

“Dạ!”

Tôi dạ rồi quay lại cúi đầu chào ba mẹ, ba mẹ đi lên rồi tôi mới ngó ra cửa, chắc ba mẹ không để ý, tôi ngó ra lại không thấy gì nữa, tôi đi ra xa hơn, vẫn không thấy gì, ủa vậy là sao, hay nãy nằm mơ nên mới gây ảo giác, tôi lấy cái chổi, quét dọn kĩ càng rồi mới đi lên, không thấy gì kì lạ nên mới lên thẳng phòng nằm, chắc là do đầu óc nó chưa được ngủ đủ nên gây ảo giác, tôi nằm định gọi điện cho chúng nó, nhìn đồng hồ hơn ba giờ thì lại thôi, tôi sợ phiền, tôi nằm ngủ

Sáng tôi dậy đi học, tôi ra đón xe buýt, đi ngang cổng nhà tôi thấy có bốn cái dấu chân lạ, in xuống đất đen xì, tuy rằng tối hôm qua mưa, dấu chân in hướng vào nhà tôi, tôi lại nhớ tới cảnh tôi thấy tối qua, tôi móc điện thoại ra thì xe chạy lại, tôi cất điện thoại rồi leo lên xe, tôi lại lấy ra bấm bấm, tôi gọi cho con Hà, không liên lạc được, gọi cho con Mi, không liên lạc được, gọi cho thằng An, không liên lạc được

Nhưng suy nghĩ lại tôi lại nghĩ, hay tụi nó chơi mình, cũng có thể, tụi nó mất dạy lắm, mấy cái trò này tụi nó giỏi lắm, tôi nghĩ đến lần trước tụi nó chơi tôi, tôi lại nóng mặt, tôi mở nhạc lên nghe, lát tới trường tôi vẫn vào học bình thường, tôi học nhưng lại có cảm giác kì lắm, không tập trung nổi, tôi mà nghi vấn hay nghi ngờ cái gì mà chưa xác thực được tôi lại khó chịu dã man, tôi ngồi mà cứ đợi giờ ra mãi thôi, để gặp tụi nó hỏi cho rõ, có phải là tụi nó trêu tôi hay không?

Lúc sắp đến giờ tôi thấy có tin nhắn

Là con Mi nó nhắn cho tôi

“Duy ơi! Tao và con Hà đợi mày trên tầng thượng, lát học xong mày lên nha!”

Tôi đọc xong lại càng nóng lòng hơn, tụi nó lên đó làm gì? Tôi không nghĩ tụi nó lên đó chọc ghẹo tôi đâu, cảm giác bất an nó lại hiện lên, tôi cất sách vở rồi ôm cặp chạy ra hỏi lớp luôn, tôi biết các bạn và thầy nhìn tôi, nhưng chẳng quan trọng nữa, tôi chịu hết nổi cái cảm giác này rồi

Trường tôi có tổng cộng mười lầu, nói chung trường tôi to, rộng và giàu, trường này nói đúng hơn là trường giành cho con nhà giàu, đầy đủ tiện nghi, thang máy hay mấy cái dụng cụ ở trường, thư viện và thầy cô cũng rất rất gì và này nọ, sang chảnh vô cùng, tôi ra thang máy bấm phát để lên sân thượng luôn, giờ là giờ học, các bạn đều đang học, chỉ có tôi là chạy ra đây, nên không ai đi thang máy cùng, chẳng lo bị kẹt, tôi vào rồi bấm cái lên luôn, thang máy mở ra, tôi phải chạy thêm một cái thang bộ nữa, mở cái cửa trên sân thượng nữa mới ra được, tôi chạy lên rồi nhìn xung quanh, tôi có thấy ai đâu, lúc ấy tôi lại sắp điên lên, tụi này nó giỡn nhây thật, giờ học mà chúng nó lại lôi tôi ra đây, tôi nóng mà suýt thì hét lên, tôi thề là gặp tụi nó tôi tẩn cho một trận, tức ói máu

Tôi thở hắc ra rồi quay lại, tôi vuốt tóc mà ướt cả mồ hôi, tôi mở cửa định đi xuống

“Duy!”

Tôi hơi bất ngờ, quay lại thấy con Mi nó đứng đằng sau, tôi ớ cả miệng, nhìn xung quanh một lượt

“Nãy giờ mày trốn ở đâu?”

Nó không trả lời, tôi hỏi

“Con Hà đâu? Mày kêu tao lên đây làm gì? “

Nó nói

“Duy, tao kêu mày lên đây để xin lỗi mày!”

“Chuyện hôm trước à?”

Nó gật đầu, tôi thấy nó sắp khóc, tôi nói

“Thôi, được rồi, coi như là tao bỏ qua, sau này tụi mày đừng như thế nữa giỡn mấy cái trẻ con ấy tao không thích!”

Nó gật đầu, nó nói mà nước mắt chảy ra

“Duy, sau này và mãi mãi tao sẽ không làm như vậy nữa!”

Nó nói rồi cúi đầu lau nước mắt, tôi quay lại rồi nói

“Thôi xuống, hết chuyện lại kêu lên đây xin lỗi, hết chỗ xin lỗi rồi hả?”

Vừa nói xong tôi quay lại thì con Mi mó mất tiêu, tôi nhìn quanh, tôi chạy lại chỗ nó đứng, nhìn từ trên xuống tôi thấy có hai người nằm dưới sân cỏ, vốn là sân chơi thể thao của trường, tôi nhìn thấy con Hà và con Mi, tôi biết đây không phải đùa nữa rồi, tôi đang hoang mang không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì có người vỗ vai tôi

Tôi quay lại thì thấy hai đứa đó đứng đằng sau, tụi nó hỏi

“Duy, mày không xuống học à? Làm gì đấy?”

Mặt tụi nó tỉnh bơ, như không có chuyện gì, tôi nhìn tụi nó mà tôi run, tụi nó đi xuống, bỏ tôi lại tôi ngó xuống dưới xem, hai người tôi thấy nằm ở dưới bây giờ mất rồi, là sao? Là chuyện gì?

Tôi ôm ngực rồi ngồi xuống, lát mới đứng dậy nổi, vào thang máy thì không thấy hai đứa đó đâu, tôi nghĩ chắc tụi nó về lớp rồi, tôi cũng về lớp, thầy hỏi tôi mới nói là tôi có việc, thầy không nói gì nữa, vì trong lớp tôi là học sinh ưu tú nên thầy cô khá ưu ái tôi, tôi ngồi vào bàn, nhưng cái chuyện tôi thấy lúc nãy nó cứ quẩn quanh đầu tôi, tôi khá là bực mình, không hiểu dạo này làm sao mà cứ bị ảo giác, mà chắc là ảo giác mạnh, mạnh đến mức tưởng là thật

Lúc về tôi gặp thằng An, nó kêu tôi lên xe nó chở về, tôi còn giận nên nó cứ lái xe lẽo đẽo theo sau, tôi đi một lúc thấy mọi người nhìn quá nên tôi lên xe, tôi gài dây an toàn rồi nó mới bắt chuyện

“Lát qua nhà hai con đó không? “

“Ai?”

Tôi trả lời khá qua loa, coi như là dằn mặt nó, nó nói

“Giận à? Thôi mày, chuyện qua rồi! “

“Ừ!”

Nó vừa lái xe vừa nói

“Qua nhà Mi với Hà đó!”

“Làm gì? “

“Hai hôm nay tụi nó không đi học, nhắn tin gọi điện không được, qua coi tụi nó làm mẹ gì mà không đi học!”

“Cái gì?”

Nó giật mình vì tôi hét khá to, nó đạp thắng lại rồi quay sang hỏi

“Làm gì mà hét lên kinh vậy?”

“Trưa tụi nó có tới kiếm tao mà, sao mày nói không đi học?”

“Hồi nào? Sao tao không thấy?”

“Tính ra tụi nó học chung lớp với mày luôn đó!”

“Thì vậy tao mới biết hai hôm nay tụi nó không đi học!”

“Ủa chứ tụi nó mới gặp tao đây, không đi học vậy tụi nó lên đây chỉ để gặp tao rồi về?”

“Gặp khi nào?”

Thằng An nó cố hỏi

“Hồi trưa trên sân thượng, tụi nó nhắn tao lên để xin lỗi! “

Thằng An nó nhíu mày, nó lái xe đi tiếp, nó chở tôi về, nó nói

“Thôi mày về đi, không ba mẹ mày la, tao qua nhà tụi nó xem, dám trốn học hả?”

Tôi vào nhà, thấy thằng An nó lái xe đi, tôi mới vào nhà hẵn, tôi lên phòng, mở laptop ra soạn một ít bài, lát đói tôi xuống bếp ăn cơm, ăn xong lên phòng lấy điện thoại ra, định nhắn cho thằng An hỏi thăm, thấy hơn chục cuộc gọi nhỡ, tôi hơi bất ngờ cộng với lo, tôi gọi lại

Nó bên kia vang lên nói mà như hét

“Duy ơi, tao tới nhà hai đứa đó, ba mẹ tụi nó nói tụi nó đi khỏi nhà hai hôm rồi! Gọi không được, nhắn tin không được!”

“Sao lại thế? Đã báo cảnh sát chưa?”

“Báo rồi, cảnh sát chưa trả lời! “

“Tao qua ngay!”