Hứa Văn đành bó tay, hắn ngẩng mặt lên trời, cô gái này có phải trẻ con đâu, sao lại nhõng nhẽo kiểu trẻ con thế nhỉ
“Gia Hân à, đây là ngoài cổng, em ôm anh như vậy thật sự bất tiện lắm đó!”
Gia Hân ngẩng mặt lên rồi khẽ nũng nịu nói
“Vậy mình vào nhà đi!”
Nói vừa xong Lâm Gia Hân nắm tay Hứa Văn kéo vào, mặc cho cả đám gia nhân đang nhìn họ
Hứa Văn giật tay lại rồi nói
“Anh không vào đâu, anh bận lắm, nếu em đã không sao thì anh đi về, hôm khác rảnh anh lại qua!”
Nói rồi Hứa Văn xoay người bỏ đi, Lâm Gia Hân chạy lại ôm hắn lại, hắn thật sự thấy rất phiền, con nhỏ này trước kia lễ nghĩa phép tắt e thẹn bao nhiêu bây giờ lại trở nên hoang dại bấy nhiêu, giống như trở thành người khác vậy
Hắn quay lại gỡ tay Lâm Gia Hân ra, bất ngờ cô ta ngất xỉu, cả đám gia nhân và ông Lâm ai nấy đều hốt hoảng, ông bảo hắn
“Bế con bé lên phòng mau lên!”
Hắn nghe theo, tay bế cô lên phòng, ông gọi điện cho bác sĩ riêng đến nhà, hắn đặt cô ta xuống giường, thở phào ra một cái
Lát sau cô ta mở mắt ra, quay qua quay lại tìm Hứa Văn, Lâm Gia Hân thấy hắn ngồi trên ghế sopha, nhắm mắt ngủ từ khi nào, Gia Hân nói nhỏ với người làm như sợ làm kinh động đến hắn
“Đi ra ngoài đi, tôi không kêu không được vào!”
Bọn người đó liền nghe lời cô đi ra ngoài, cô ta bước thật chậm về phía hắn, mỉm cười nhẹ
Hắn ngủ mà cũng đẹp trai như vậy, đôi mi hắn dài cong vυ't, mặc cái áo sơ mi trắng cài chừa 3 nút, trắng trẻo và thơm tho, Lâm Gia Hân lại gần hắn, sờ tay lên mặt hắn, ngón tay cái vuốt ve đôi môi mềm mại của hắn, ánh mắt Lâm Gia Hân không cách nào rời được khuôn mặt này, cô ta say đắm trong thổn thức
Hứa Văn giật mình nắm lấy cánh tay tay Lâm Gia Hân kéo mạnh quật ngã cô ta xuống ghế sopha, hít một hơi sâu rồi trợn mắt lên nhìn, Lâm Gia Hân thoáng hoảng sợ, cô ta nhìn Hứa Văn không chớp mắt, miệng còn há hốc ra ngạc nhiên, Hứa Văn thấy là Lâm Gia Hân nên vội ngồi dậy buông cánh tay cô ta ra, nói lạnh lùng
“Lúc anh ngủ đừng sờ vào mặt anh!”
Vừa nói xong Lâm Gia Hân đã túm lấy cái cổ áo hắn kéo mạnh xuống, hắn bị kéo ngã quật xuống người Lâm Gia Hân, cô ta mỉm cười, một nụ cười tà mị
“Em muốn anh!”
“Em…em nói cái gì?”
Cô ta kéo cái cổ áo hắn xuống một tý, môi mỏng khẽ mấp máy, ánh mắt mơ hồ trầm đυ.c
“Em muốn anh, em muốn làm người phụ nữ của anh, em muốn!”
Hắn nhếch mép lên cười một cái, tay đặt lên trán cô nói vẻ cười cợt
“Có phải bệnh đến nỗi không ý thức được lời nói không?”
Lâm Gia Hân cúi mặt, cô ta trước giờ chưa bao giờ nói năng như vậy, Hứa Văn là chàng trai đầu tiên khiến cho Lâm Gia Hân rung động, Lâm Gia Hân biết Hứa Văn đã có vợ, cũng biết vợ Hứa Văn là Trần Minh Hi, Lâm Gia Hân điều tra được Trần Minh Hi trước khi lấy Hứa Văn đã từng là gái quán bar, cô ta không nghĩ rằng gia đình Hứa là gia đình có danh tiếng như vậy mà lại lấy một cô gái có quá khứ đầy tai tiếng kia về cho hắn, Lâm Gia Hân nghĩ rằng cô ta mới là người thích hợp làm vợ của Hứa Văn nhất, cô ta là muốn giật Hứa Văn khỏi tay của Trần Minh Hi
Lâm Gia Hân cương quyết nói
“Anh Văn, em thích anh, em sẽ làm mọi thứ để có được anh, em…!
“Bị thần kinh à? Hôm nay nói chuyện kiểu gì vậy?”
“Em là tiểu thư nhà họ Lâm, nếu người ngoài nghe được những lời này sẽ không hay đâu, em biết chưa?”
Nói rồi hắn ngồi dậy, tay kéo áo sửa sang lại cho thẳng, hắn vuốt vuốt mấy cọng tóc rối, Lâm Gia Hân bậm môi, cô ta tức vì Hứa Văn không xem lời nói của cô ra gì, chỉ xem là một câu nói đùa hay sao
Lâm Gia Hân bật dậy, nhanh như chớp ngồi ngang hai chân hắn, cô ta đặt hai tay sau gáy hắn, mặc cho hắn đang trợn mắt lên vì bất ngờ
“Làm… Làm gì vậy?”
“Em nói thật… Anh lại không tin? Em nói thật mà!”
Lâm Gia Hân nhấn mạnh vào lời nói
“Em làm sao vậy? Đừng trẻ con nữa được không? Anh xem như chưa nghe gì! Em đừng tùy tiện nói mấy lời đó nữa!”
“Em không tùy tiện nói, là em thích anh, em thích anh, em muốn là người của anh, em muốn làm vợ anh, anh hiểu không?”
“Em nghĩ…muốn làm vợ anh đơn giản sao?”
Lâm Gia Hân mím môi, cô ta đã dám nói ra những lời này chắc chắn không phải chuyện đơn giản, cô ta có điều tra gia thế của Trần Minh Hi, và cái quá khứ của Trần Minh Hi làm cô ta khinh bỉ vô cùng
“Trần Minh Hi là vợ anh! Cô ta căn bản không xứng đáng với anh!”
Nghe nhắc đến Minh Hi hắn lại khẽ rung động, hắn hỏi
“Sao em biết cô ấy?”
“Mọi thứ liên quan đến anh em đều muốn biết, cô ta không có gì đặc biệt, phải nói là làm em quá thất vọng”
Lâm Gia Hân nhìn vào cặp mắt long lanh của Hứa Văn, cô ta sờ tay lên mặt hắn, cái miệng nhỏ nói ra những lời nhẹ nhàng ngọt ngào như rót mật vào tai người ta
“Thứ anh cần em đều có thể cho anh! Thứ cô ta cho anh em cũng có thể cho anh!”
“Vậy sao?”
Ánh mắt hắn mơ màng, đôi môi hắn khẽ mấp máy hỏi, tay hắn sờ vào gò má cô ta, rất xinh đẹp, rất kiều diễm
“Đúng vậy, thứ cô ấy cho anh…em cũng có thể! Thậm chí em còn làm tốt hơn!”
Hắn khẽ nhếch miệng lên cười, ngón tay đặt trên môi Lâm Gia Hân, ánh sáng mê hồn đảo quanh gương mặt kia, môi mỏng mấp máy hỏi
“Vậy làʍ t̠ìиɦ thì sao?”
Lâm Gia Hân khẽ cúi đầu, khép mình vào ngực hắn, tay nắm cái áo hắn chặt hơn, cô ta nói thầm trong miệng
“Nếu anh muốn!”
Hắn cười một cái, lộ mấy cái răng trắng, tay hắn vuốt tóc cô ta, ánh mắt lại càng mê hoặc hơn, hắn sát mặt mình vào tai cô, khẽ thì thầm
“Nhưng rất tiếc anh không có hứng thú với em!”
Nói rồi hắn ngồi bật dậy, tay phủi phủi áo rồi bước đi ra cửa, cô ta tức đến nỗi mà ứa nước mắt, đôi môi rung liên hồi
“Tại sao chứ?”
“Tại sao anh chấp nhận lấy cô ta? Chẳng qua cũng chỉ là một con nhỏ trong bar, dùng mọi chiêu trò để moi tiền từ đám đàn ông khác? Em thì có gì thua cô ta? Anh nói đi!”
Hứa Văn quay lại, tay cài cái nút áo trên ngực rồi thon thả trả lời
“Em vốn dĩ không bằng cô ấy!”
“Đừng nói là thua cô ấy! Cả tư cách so sánh với cô ấy em cũng không xứng đáng!”
“Không xứng đáng? Gia cảnh ngoại hình, học thức, tất cả mọi thứ đều không có chỗ nào thua cô ta!”
“Em sai rồi!”
Đôi mắt Hứa Văn rất mệt mỏi, hắn chỉ xem Lâm Gia Hân là em gái, cũng chỉ dừng lại ở mức quan tâm, dù Lâm Gia Hân có thích hắn, cho dù có làm gì cũng không khiến hắn rung động được
“Em không thua!”
Nói rồi nước mắt cô ta chảy dài trên má, tay như không có sức lực, từ từ kéo sợi dây áo xuống, hắn quay mặt đi chỗ khác, cô ta một giây đã tuột cái váy kia xuống, người không mảnh vải che thân
Hứa Văn không màn mà đi thẳng, bỏ Lâm Gia Hân đứng đó, đôi mắt vô hồn, Hứa Văn không mải mai cho dù là một ít hay sao? Hay cô ta đã quá thất bại rồi
Cô ta ngồi bệch xuống nền, đôi mắt ngấn lệ, cô ta thét lên một cái tuyệt vọng đến cùng cực
Hứa Văn bước ra mở cửa xe, bỗng dừng lại đảo mắt lên nhìn về phía phòng của Lâm Gia Hân, hắn chớp mắt một cái rồi lái xe đi ra
Chạy trên đường nhìn đồng hồ đã hơn 20h, hắn ghé nhà, lấy thêm một bộ đồ cho cô, tiện lấy một bộ cho hắn, bước nhanh ra xe, phóng đến bệnh viện
Sải bước chân dài đến bệnh viện, hắn tiến lại gần phòng cô, khẽ đi chậm hơn, lúc vào đã thấy cô ngủ, nằm yên trên giường, không khí dần trở nên im lặng, hắn đứng tần ngần trước cửa phòng, không mở cửa cũng không gọi
Lát sau cô quay mặt ra cửa nhìn, cô thấy hắn đứng đó thì bất ngờ lắm, xỏ dép vào chân đi nhanh ra, ánh mắt cô vừa lo lắng vừa thắc mắc
“Hứa Văn? Giờ này anh còn đứng đây làm gì? Anh…”
Chưa nói dứt câu hắn đã bước nhẹ đến ôm cô, đôi mắt hắn trùng xuống, chúi mặt vào vai cô, ngửi mùi tóc thơm tho của cô, tay hắn siếc chặt quanh eo cô
Hôm nay cô cảm thấy Hứa Văn có gì đó lạ lạ, cô xoa xoa cái lưng hắn rồi hỏi
“Sao vậy? Khó chịu ở đâu sao?”
Hắn lắc đầu, không trả lời
Hắn nhìn xuống bộ đồ cô đang mặc liền thắc mắc hỏi
“Em tắm chưa?”
“Tắm rồi! Chiều chị Tâm có đem đồ vô cho em!”
“Thế đã ăn gì chưa?”
“Ăn rồi! Mẹ có đem đồ ăn cho em!”
Hắn vẫn đứng ôm kiểu đó, cô mỏi chân rồi nhăn mặt
“Anh sao vậy? Sao cứ ôm em mãi vậy?”
Hắn chúi vào cổ cô, mắt nhắm lại phụng phịu
“Tại anh nhớ em!”