Vợ Mướn

Chương 20

“Anh Văn…sao vậy? Sao lại kêu dừng xe?”

Hứa Văn giấu cái điện thoại đi, không để cho Lâm Gia Hân nhìn thấy

“Anh nhớ ra quên một số thứ, em về trước đi, anh sẽ bắt taxi về sau!”

Vừa nói xong hắn đã vội mở cửa bước đi ra, lúc ấy Lâm Gia Hân vẫn nhìn về phía hắn không chớp mắt, vẫn mong là hắn quay lại

Hắn khom người vào bên trong kêu tài xế chở cô về

“Chạy xe cẩn thận!”

Lâm Gia Hân chồm người ra và nói với lại

“Về nhà em sẽ gọi điện thoại cho anh!”

Hắn gật đầu rồi khẽ nở một nụ cười gượng gạo

Xe vừa đi khỏi ánh mắt sắc lạnh của hắn đã đảo quanh tứ phía, xem xem rốt cuộc thì người của mẹ đang ở đâu, chắc chắn là bà đã sai người điều tra, nếu không làm sao bà biết được, tuy nhiên hắn cũng không mấy ngạc nhiên, bà trước giờ luôn là như vậy, bà đã muốn làm gì hoặc muốn biết thì chắc chắn không thể nào qua mặt được bà

Nhưng hắn có đảo mắt nhìn khắp nơi cũng không thể nào tìm ra được bọn người do mẹ hắn sai đi, đứng một lát có một chiếc xe hơi bóng loáng từ từ đổ bên cạnh hắn, hạ cửa kính xe hơi xuống hắn thấy bà ngồi nghiêm nghị bên trong, bà không nhìn lấy hắn một cái giọng lạnh lùng

“Lên xe!”

Rồi một người đeo kính đen vội vàng bước xuống mở cửa ra cúi đầu mời hắn vào xe, chiếc xe chạy vụt đi, trên xe hai mẹ con không nói với nhau lời nào, cả hai cùng im lặng cho đến khi về đến nhà

Vừa mở cửa ra bà đã đi nhanh vào trong, hắn biết là bà giận, nên cũng không nói gì

Vừa vào đến cửa nhà cô và Trương Khang cũng đúng lúc vừa về tới, hắn quay lại nhìn cô một cái rồi liếc mắt qua Trương Khang

Miệng nhép nhép cái gì đó rồi bỏ vào nhà

Vừa vào đến phòng khách đã thấy ba hắn đứng chờ ở đó, bà vào thấy ông sắc mặt bỗng không tốt lắm, bà biết ông rất giận, mấy ngày qua ông không nói gì, bà là vợ ông lại không hiểu được ông nghĩ gì sao

Hắn cũng hiểu cái gì sắp diễn ra, sắc mặt ông không tốt chắc chắn cuồng phong sắp đến rồi

Hắn bước vào, gương mặt không chút gì gọi là sợ hãi, hắn chắc đã quen từ lâu

Ông đứng đó vẻ mặt uy nghiêm rồi lạnh lùng bảo

“Lấy roi!”

Bà nghe thì giật mình, bà sợ cái cảnh cái roi mây kia lại quất vào người của con trai bà, bà đã từng chứng kiến cái cảnh người Hứa Văn bị ông đánh đến nỗi toạt cả máu, người thằng bé non nớt không chịu nổi được những điều kinh khủng ấy, bà tuy có giận hắn thật nhưng bà nào dám tổn thương hắn bao giờ

Bà hốt hoảng nắm chặt lấy tay ông

“Ông à, có gì từ từ nói!”

Hắn không mải mai sợ hãi, hắn đi thẳng lên lầu, cầm cái roi dài trên bàn thờ xuống, rồi đặt cái roi trước mặt, quỳ xuống úp mặt vào bàn thờ, ông chấp tay đi lên sau, bà bắt đầu run sợ thật sự, bà kêu Minh Hi chạy lên ngăn cản Hứa Văn lại, cô không hiểu gì nhưng cũng chạy lên, vừa chạm vào người hắn đã bị hắn đẩy ra, cú đẩy làm cô ngã nhào xuống sàn

“Tránh ra, bớt có giả nai đi!”

Cô ngã đau, mím môi nhíu mày với hắn, thế rốt cuộc là tại sao, hắn lại ghét bỏ cô đến như vậy

Ông vừa lên thấy hắn đẩy cô, ông lại thêm tức giận

Ông bước đến cầm cái roi lên, bà đã hớt hải chạy lại phía ông, cầm lấy cái roi trên tay ông mà kêu gào

“Ông đừng làm như vậy, ông có đánh thì đánh tôi, đừng đánh nó”

Hắn thấy bà như vậy thì mới nói to, độ ngang bướng của hắn phải nói là không ai chịu nổi

“Ba muốn đánh cứ đánh! Mẹ không có lỗi! “

Ông đẩy bà ra, lúc này đã không chịu nổi nữa, ông giơ cao cái roi lên

Trong không trung chỉ nghe một tiếng chát vang lên chói tai, bà ngã vào người cô, cô ôm bà lại, khi bà ngẩn mặt lên đã thấy ông đánh Hứa Văn, bà trợn mắt lên hốt hoảng

Hắn nhận một roi, ông là dùng hétes sức để đánh, trên cái áo sơ mi trắng kia đã có vài đốm đỏ đỏ, máu trên lưng hắn ứ ra thấm vào áo, cô thấy vậy thì trong lòng đau như cắt, cô cũng không dám nói gì, chỉ ôm bà chặt lại

“Ba đánh nữa đi! Đánh chết con cũng được, dù sao từ nhỏ đến lớn ba cũng đâu xem con là con, đánh chết con đi!”

Hắn nghiến răng nói như quát vào mặt ông, bà nghe vậy thì quát hắn

“Con câm miệng, sao con dám nói với ba con những lời đó!”

Mắt ông nổi đầy gân máu đỏ, ông thở gấp có vẻ là ông đã thật sự rất tức giận

Hắn đã sai lạ không nhận lỗi, ông nói một cách rất chậm, nhưng lại gằn từng chữ

“Con nói gì?”

“Ba có bao giờ nghĩ đến cảm xúc của con? Bao giờ cảm nhận cảm giác của con chưa? Hay ba chỉ vì sỉ diện của ba, tiền tài danh vọng của ba ép con làm hết việc này đến việc khác, bắt con cưới một con đàn bà con không yêu, ba có biết ba rất độc tài hay không?”

Vừa nói xong ông đã giơ tay ra tát vào mặt hắn một cái

“Câm miệng!”

“Con nói ba độc tài, nói ba sỉ diện, có thể con suy nghĩ như vậy, nhưng Minh Hi nó không có lỗi, nó không liên quan trong chuyện này”

Hắn nhếch mép lên cười, mắt hắn đảo quanh người cô, ngay cả ba hắn cũng bị cô mê hoặc rồi hay sao, hôm nay lại vì cô mà hắn ăn cái tát, hắn cúi đầu cười đau khổ, miệng chảy ra một dòng máu tươi, ánh mắt run run

“Ba vì cô ta à? Thế rốt cuộc ba hiểu cô ta bao nhiêu, ba hiểu bao nhiêu về con người này?”

Ông vẫn nghiêm nghị nhìn hắn

“Nhà chúng ta nợ con bé, một ngày nào đó con sẽ hiểu, con không được xúc phạm con bé”

“Vậy sao? Một cô gái bán hoa, ra vào quán bar như ăn cơm bữa, cặp kè với đại gia vô số kể, lại còn đứng núi này trông núi nọ, cô ta tốt ở điểm nào?”

Cô nghe thấy như vậy, nở một nụ cười rất lạnh, cô cười vì cô ngốc, cô ngốc quá. Trước giờ trong lòng hắn thì ra cô là cái loại người như vậy, cô cảm giác bất lực, có lẽ cô đã quá ảo tưởng rồi, ảo tưởng rằng hắn thích cô, ảo tưởng rằng hắn sẽ không bận tâm đến cái quá khứ kia, cô cười đau khổ, nước mắt trào ra, môi cô run run

Ông run tay, giơ cao cái roi lên, hắn cúi đầu nhắm mắt nghiến răng, vẫn là cái âm thanh đó

Nó đanh thép và gai người

“Chát”

Trương Khang đứng sau cửa anh ta chồm người về phía trước, ánh mắt bất ngờ tột độ

Hắn ngỡ ngàng mở mắt ra, trước mặt hắn là cô, cô quỳ gối dưới sàn ôm chặt lấy người hắn, hắn ngỡ ngàng quay mặt qua nhìn cô, sát với mặt cô, hắn thấy một giọt nước mắt của cô chạy dài trên má cô, hắn thoáng chút hoảng loạn, cô đã nai lưng ra mà đỡ cho hắn một roi, cô mở mắt ra giơ cánh tay nhợt nhạt ra khẽ lau đi giọt máu đọng lại trên môi hắn, cô thì thào

“Anh đừng ghét tôi nữa được không?”

“Cô bị ngu à?”

Nói rồi cô bỗng ngã nhào vô người hắn, mắt nhắm tịt, cô xỉu ngay trên người hắn

Ông thì bất ngờ, ông buông cái roi xuống rồi run run giơ tay lên, ông đã quá mạnh tay, ông đã đánh nhầm vào người cô, bà thì chạy đến chỗ cô, liên tục gọi tên cô

Hắn ngồi bật dậy bế cô đi nhanh ra xe, hét to với ông tài xế

Hắn ngồi trên xe, ôm cô áp mặt vào ngực hắn, tay giơ ra, tay hắn là một màu đỏ của máu, lưng cô rách toạt một đường dài, máu chảy loang lổ, hắn nhíu mày lại ôm chặt cô hơn, cô vì đau mà khẽ rên trong lòng hắn

“Ư…”

“Đợi một tý tôi đưa đến bệnh viện!”

“Văn…”

“Đừng ghét bỏ tôi!”

“Đừng ghét tôi mà”

“Tôi rất thích anh, tôi nói thật đấy!”

Hắn run run đôi mi

“Đồ ngu, ai cần cô thích tôi”

“Mẹ ơi…! Con đau!…”

Hắn nghe cô kêu mẹ, hắn nhói trong tim, nước mắt cô rơi xuống bã vai hắn

Nói rồi tay cô buông thõng xuống, cô rơi vào trạng thái hôn mê, hắn đẩy cô vào phòng cấp cứu rồi ngồi phía ngoài, mắt không ngừng nhìn vào trong

Bà và ông lên sau, bà vừa lên đã cuống cả lên, bà đưa hắn đi bôi thuốc, rồi bà khẽ thở dài

“Đi theo mẹ!”

Hắn ngẩn mặt lên rồi đi theo bà, bà đưa hắn vào một phòng bệnh gần đó, hắn vào thấy một người phụ nữ nằm trên giường, trạng thái hôn mê sâu, bà ngồi cạnh đó rồi khẽ một lúc lâu bà nói

“Con có biết đây là ai không?”

“Là mẹ của Minh Hi!”

Nói xong bà rớt nước mắt, trước giờ ít khi nào hắn thấy mẹ lại rơi nước mắt, hắn ngạc nhiên

Bà nói tiếp

“Con bé nó khổ lắm con à! Nó vào bar là vì kiếm tiền chữa bệnh cho mẹ, mẹ nó làm người thực vật 5 năm rồi, mọi thứ viện phí đều là nó lo, nó không phải loại người như con nghĩ đâu, nó còn nuôi dưỡng một số trẻ em mồ côi trong viện nữa, nó không nói nhưng mẹ biết tất cả, sỡ dĩ không nói cho con vì mẹ muốn hai đứa tự tìm hiểu nhau, con có thể vì mẹ mà chấp nhận con bé không?”

Đôi mắt hắn trùng xuống, hắn không nói gì chỉ quay lưng bỏ đi, quay lại phòng nhìn qua khung cửa kính, cô nằm trong đó, không nói không cười, không cử động, có phải cô rất đau không, có phải đã chịu đựng nhiều ấm ức không?

Nhớ lần đầu tiên hắn gặp cô, cô giật bóp của người ta, bị bà ta tát đến nỗi đỏ cả mặt, đầu tóc thì rối bù, hắn cúi đầu, hai tay nắm vào cửa sổ, nước mắt rơi xuống sàn, môi khẽ run