Cậu Chủ Hắc Ám

Chương 46

Chú Huy đứng bên ngoài nhìn bác sĩ truyền nước cho cậu, cậu vẫn hôn mê, mắt vẫn nhắm nghiền suốt cả một ngày một đêm, cô ngồi chờ mà ngủ gật trên bàn

“Cô Lâm, cô Lâm!”

“Dạ? An Khang tỉnh rồi hả chú?”

“Không! Cô mệt thì về ngủ đi, ngủ gật không ổn đâu!”

“Dạ, không sao! Cháu sẽ đợi cậu ấy tỉnh dậy! Lỡ tỉnh không có ai bên cạnh, thì cô đơn lắm!”

“Không cần đâu, có tôi đây mà!”

Chú kéo cô dậy, cô lại giãy giụa không chịu

“Sao cô nói muốn đi gặp ba, hay bây giờ cô đi đi! Dù sao bây giờ cậu cũng chưa tỉnh lại được, cô ngồi chờ cũng vậy thôi!”

Cô suy nghĩ một lát rồi chợt lắc đầu

“Vậy cháu sẽ về nhà, chú cứ canh cậu ấy, khi nào cần gì cứ gọi cháu!”

Cô vươn vai một cái thật mệt mỏi, tay nắm lấy cái túi xách rồi bước ra khỏi phòng, lát sau chú đi ra ngoài, chú nhìn Thanh Lam ngồi chờ ở đó

“Cô Lâm về rồi, cô vào đi!”

“Được!”

Thanh Lam nhẹ nhàng đặt túi xách xuống rồi im lặng ngắm nhìn cậu đang nằm trên giường, thời gian cứ âm thầm trôi, trôi qua thật là chậm, chú ngồi bên ngoài nhìn thấy cái bóng lưng ấy mà lòng cũng cảm thấy vô cùng lạnh lẽo, lát sau cô đứng dậy rồi rời khỏi đó, bước chân cũng rất nhẹ nhàng, không gây ra một tiếng động nào cả, vào cũng im lặng, ra đi cũng vậy

Thanh Lam đi ra tới cổng thì gặp Lâm An, cậu ấy vừa lau mồ hôi vừa nói

“Thanh Lam! “

“Ủa Lâm An, cậu đi đâu vậy?”

“Tôi đi đón cậu! Nãy tôi có qua nhà cậu, mẹ cậu nói cậu ra đường từ sáng sớm, đoán chắc cậu ở đây!”

“Tìm tôi có gì không Lâm An? “

“À, thì thuốc bổ của cậu, hôm qua còn trong cặp mình đây này!”

Lâm An vội vội vàng vàng lấy trong cặp ra một bịch thuốc, rồi dúi vào tay cô

“Cần gì phiền vậy? Cậu để ở nhà hoặc đưa cho mẹ…!”

Thanh Lam chợt giật mình, chuyện cái thai cô vẫn chưa nói với mẹ, chợt Lâm An mỉm cười

“Tôi không biết mẹ cậu có biết đó là thuốc bổ cho bà bầu không, sợ phá hỏng chuyện cậu giấu!”

Thanh Lam mỉm cười nhẹ nhàng, lát sau Lâm An dẫn cô ra xe, còn nói sẽ đưa cô về, thường ngày toàn lái mô tô đi học, hôm nay lại lái cả bốn bánh, cô chui vào rồi hỏi

“Cậu đổi xe à?”

“À không! “

Lâm An xoa xoa đầu rồi ngại ngùng nói

“Hôm nay tớ chở mẹ đi công việc…! “

Thấy Lâm An ấp úng, cô chợt phớt tay

“À mình thuận miệng thôi, chứ không hỏi làm gì đâu!”

“À ừ!”

Lâm An quay qua thắt dây an toàn cho cô, kéo qua nhẹ nhàng rồi lái xe ra khỏi bãi, giơ tay kéo hộp tủ lấy ra mấy gói bánh rồi đưa cho cô

“Cậu ăn cho đỡ buồn miệng!”

“Ừ cảm ơn!”

Cô mỉm cười rồi xé gói ra, bóc bỏ vào miệng ăn, tự nhiên lại cảm thấy vui vẻ lạ thường, dường như có người quan tâm chăm sóc tâm trạng sẽ cảm thấy vui hơn, cô vừa ăn vừa nói chuyện, lát sau Lâm An ngoảnh mặt qua nhìn, thấy Thanh Lam mỉm cười cậu cũng mỉm cười

“Này cho mình một miếng xem, cậu ăn hết của mình rồi! “

“À quên! Há miệng ra!”

“A….!”

Nhoàm nhoàm, lát sau tới cửa nhà của Thanh Lam cậu dừng xe, lát sau mới quay qua nhìn, cô ấy ngủ rồi, dáng vẻ rất mệt mỏi, tự nhiên Lâm An nhìn xuống tay Thanh Lam, những dấu trầy xước, lần trước bị Sang Mi đẩy té trầy cả tay, lát sau cô mở mắt ra nhìn xung quanh, thấy Lâm An ngủ bên cạnh, cô lay lay rồi hỏi

“Này Lâm An, mấy giờ rồi?”

“À hả, hơn 12 giờ!”

“Cậu không lên lớp hả, trễ mất rồi! “

“À thì mình thấy cậu ngủ, chờ cậu nên ngủ quên theo, hôm nay mình không có tiết, thôi cậu vào nhà đi, ngủ cho thoải mái! “

Cậu đi ra mở xe, vừa mở xe vừa che tay lên nóc xe, cô chui ra rồi bấm chuông cửa, cậu ngồi đó nhìn thấy cô vào nhà rồi mới vẫy tay chào, mẹ Thanh Lam nhìn ra rồi hỏi

“Ủa ai vậy con? Nhìn chắc không phải thằng An Khang! “

“Không phải An Khang đâu mẹ, là bạn học Lâm An!”

“Con đi với nó không sợ An Khang nó thấy à?”

“Dạ không! Bạn học bình thường thôi! Vả lại An Khang không ghen đâu!”

Nói rồi cô xách túi xách buồn bã đi lên lầu, mẹ cô soi mấy cái móng tay mới sơn không để ý con nói lắm

Lát sau về tới nhà Lâm An mệt mỏi thở phào ra cái, mẹ cậu nhìn ra rồi hỏi

“Hôm nay con lái xe đi học à?”

“Dạ!”

“Sao thế, sao lúc trước bảo thích chạy moto? Giờ đổi qua lái xe hơi?”

“Dạ… Không có gì?”

Mẹ cậu mỉm cười rồi chạy ra xe, vừa vào đã hớn hở nói

“Mẹ biết rồi, con lái xe chở bạn gái đi chơi phải không? “

“Thôi mẹ, đừng đoán mò nữa! “

Lâm An xoa đầu rồi tự cười sằng sặc, mẹ cậu được nước lấn tới

“Biết ngay mà, lấy xe hơi đi chở người yêu, sợ người yêu bị nắng bị gió!”

“Không phải! “

“Làm sao lại không được, con giải thích đi, chuyện thế nào?”

“Không! “

“Con bé ấy tên gì, bao nhiêu tuổi? Đi làm rồi hay là còn đi học, nói mẹ nghe đi!”

“Không, hôm nay con chở một bạn học đi về nhà, à thì con lại bệnh viện rước bạn ấy!”

“Thế nên không phải người yêu sao?”

“Không! Bạn ấy ốm nên con không lấy moto mà lấy xe hơi, được chưa? Mẹ đừng điều tra con nữa mà!”

Thấy con lẫn tránh câu chuyện, với lại chuyện con nói quá ư hợp lý, bà đành thôi không hỏi nữa, cậu liền cởi nút áo chạy lên lầu, chuẩn bị tắm, lát lại lên lớp, lỡ trễ rồi thì bỏ luôn tiết đầu, nãy Thanh Lam có hỏi cũng không nói là có tiết, lại sợ cô ngại

Thở dài lấy điện thoại ra xem, trên đó là tấm hình cô ngủ gật trên xe, cậu mỉm cười rồi bỏ lên bàn, vào nhà tắm xả nước, nghĩ mông lung rồi lại thở dài chống tay vào tường, mặc cho nước chảy xối xả vào mặt mình

Hai hôm sau Sang Mi đang ở nhà, tự nhiên có điện thoại gọi tới, cô bắt máy nghe bên kia có tiếng

“Alo!”

“Alo! Xin hỏi phải số điện thoại này của An Khang không? “

“Phải ạ!”

“Vậy vui lòng cho tôi gặp cô Lâm Sang Mi! “

Tự nhiên nghe gọi cả họ lẫn tên cô chợt giật mình nhẹ

“Dạ gặp có gì không ạ? Tôi sẽ chuyển lời!”

“Không! Tôi là người của cậu An Khang, chỉ là chú Huy dặn đến đón cô Lâm Sang Mi!”

“À dạ, vậy ạ? Đón đi đâu vậy ạ?”

“Đi gặp ông Lâm Văn Ân! Phiền cô gọi giúp, tôi đang ở ngoài cổng chờ!”

“À dạ!”

Cô vừa nghe thấy tên ba cô thì chợt giật mình, lát sau chưa biết nên làm gì thì có số điện thoại chú Huy gọi

“Cô Lâm, tôi đã sắp xếp người đến đón cô rồi, cô ra ngoài đi, hôm nay cậu chủ có một đợt kiểm tra quan trọng, cậu ấy ổn rồi, cô đi thăm ba cô đi!”

“Dạ chú ơi!”

“Thôi chú tắt máy đây, cháu đi đi nhé!”

Nói rồi chú tắt máy, vội vội vàng chạy vào phòng

Cô ngẩn người ra, lát sau bà vυ' từ bên ngoài đi vào

“Cô ơi, cô đi ra đây đi, tôi chuẩn bị đồ ăn nước uống ăn dọc đường rồi, cô lên xe đi!”

Thấy bà vυ' mỉm cười với anh thanh niên kia, cô chắc hẳn là vυ' có quen biết, cô chùn chân chưa muốn đi thì vυ' đã kéo cô lên xe

“Nghe nói cô nhớ ba lắm, đi đi nhé, đến tối về cũng được! “

“Dạ nhưng mà!”

Chưa nói dứt câu bà đã đẩy cô vào xe, cô ngồi vào thấy người bên cạnh quay qua gật đầu chào, cô gật đầu lại rồi mỉm cười gượng gạo, một lát sau khi ổn định thì mới bắt đầu lái xe, vừa lái cô đã quay lại nhìn bà, bà vẫy tay rồi nói

“Thuận lộ bình an nhé!”

Tối hôm đó chú Huy canh bên ngoài suốt, cứ bác sĩ ra là hỏi, y tá ra là hỏi, ai cũng nói không sao, nhưng hai hôm rồi cậu chưa ăn gì cả, chú thấy lo lắng, tự nhiên nhìn ra bên kia lại thấy ai đó lấp ló, chú kêu

“Cô Thanh Lam ạ?”

“Dạ, cháu đây, cháu chào chú!”

Chú chợt đứng hình mấy giây, chợt chú cười gượng

“Chào cô!”

Mới có thời gian ngắn tự nhiên từ hống hách ngang ngược, cô Thanh Lam lại trở nên hiền lành lễ phép, chú chợt hơi ngại ngùng sờ gáy rồi hỏi nhỏ

“Cô, cô đến đây làm gì? Đến bao lâu rồi?”

“Cháu… Cháu đến từ hồi 6h sáng, cháu định vào thăm anh Khang, mà thấy chú ngồi đó cháu không dám vào!”

Chú ngáp một cái rồi nói

“Thật ra hai hôm nay tôi canh cậu ấy suốt, tôi còn chưa chợp mắt được, tôi định ra đây gọi điện cho bà vυ', mang thức ăn vào và coi cậu luôn!”

Nghe đến đây như vớ được vàng, cô chợt mỉm cười rạng rỡ rồi nói

“Thật ra cháu có mang theo một ít cháo, chú chỉ cần gọi vυ' đến thôi, cháo này cháu sẽ hâm nóng lại, chú yên tâm đi, không có vấn đề, chú có thể quay lại nhà ngủ lấy sức, có gì tối chú quay lại đây!”

“À ừ, thật ra tôi đâu dám phiền cô, cô về đi, tôi ở đây đợi vυ' vào là được rồi, cô còn phải đi học mà!”

“Chú, thôi chú về đi, chú cũng biết cháu và anh Khang quen biết từ nhỏ mà, cháu sẽ chăm sóc anh ấy, chú đừng lo!”

Chú thấy cô rất thành tâm, dù sao hôm nay cô Lâm cũng đi gặp ba rồi, tính ra cũng tới tối mới về, chú lại quá mệt, liền gật đầu đồng ý

“Vậy phiền cháu, trông cậu khoảng một tiếng nữa là vυ' vào ngay đấy! Vυ' vào thì cô về đi, tánh khí cậu thì trước giờ cô biết rồi!”

“Dạ, cháu hiểu rồi! “

Cô gật đầu rồi mỉm cười, chú đi một đoạn rồi mà vẫn còn ngỡ ngàng, tại sao một con người chanh chua đanh đá lại thay đổi nhanh như vậy chứ, nhưng nói thật thì dáng vẻ kia trông cũng thật chứ không phải giả dối gì, chú ra về mà cứ thắc mắc bâng khuâng

Thanh Lam quay vào trong, thấy cậu đang ngủ thì tháo gót ra, chân trần đi xuống nền gạch, nhẹ nhàng đổ cháo ra ấm đun, rồi bật điện, lát sau ngồi cạnh còn chỉnh lại dây dịch truyền cho dễ chảy xuống

Lát bà vυ' đi lên, bà đứng phía sau cửa nhìn vào, cậu vẫn chưa thức, lát sau bà thấy cô Thanh Lam vắt khăn lau mặt cho cậu, nhẹ nhàng lại tình cảm, chẳng hiểu sao ánh mắt đó bà lại cảm thấy rất ấm áp, lát sau thì cô tự dọn đồ bỏ vào cặp ra về, bà nấp ở cầu thang rồi nhìn ra, lúc vào bà có đặt cháo lên bàn đã thấy có cháo sẵn trên bàn, bà giở ra thì thấy là cháo bồ câu, là cháo cậu thích ăn nhất, chợt bà lại thở dài

“Cô Thanh Lam cũng tốt, cô Sang Mi cũng tốt, chẳng biết sao đây!”

Cậu nghe vυ' lầm bầm thì chợt mở mắt ra, vυ' thấy thì lại sờ trán bóp tay, vẻ mặt vui mừng vô cùng

“Vυ' à?”

“Ừ vυ' đây con!”

“Cháu đói bụng! “

Cậu phụng phịu mặt với vυ', chợt vυ' ôm cậu vỗ vỗ vai

“Ù vυ' nghe rồi, ăn cháo nhé, có cháo bồ câu này!”

“Dạ!”

Vυ' bật cười rồi đỡ cậu ngồi dậy, chợt cậu liếʍ môi rồi chép chép

“Vυ' à, vυ' thoa mật ong lên môi cháu à?”

“À không phải! Là…!”

Vυ' ấp úng, đổ cháu ra tô rồi nói

“Là cô… Thanh Lam!”

“Bôi cái đó để môi không bị khô!”

Nói rồi cậu chợt khựng người lại, ăn muỗng cháo rồi lại im lặng

Ăn hết cháo rồi vυ' liền chạy đi ra ngoài kêu bác sĩ, muốn hỏi cậu uống nước trái cây được không, vừa chạy ra Thanh Lam đã đứng ngay cửa, ngó vào mỉm cười

Cậu ngồi đó lấy tạp chí ra xem, tự nhiên bỏ xuống rồi nhìn ra cửa, cô đang nhìn thì đột nhiên giật mình, té ngửa ra phía sau, la lên một tiếng

Nghe thấy tiếng la cậu liền bước xuống giường, nhưng lúc ấy chóng mặt quá nên ngã, Thanh Lam đau quá nhăn nhó mặt mũi, thấy cậu té ráng ngồi dậy chạy vào đỡ cậu, còn luôn miệng hỏi

“Anh Khang anh có đau không, em kêu bác sĩ nha!”

“Không cần!”

Tay Thanh Lam lạnh ngắt, mặt mũi thì đổ đầy mồ hôi, môi tím tái khó coi

“Em sao thế? Không khỏe à?”

“Dạ, em không sao, anh nằm đi, kẻo chóng mặt! “

“Em lau đi!”

Cô cầm lấy cái khăn rồi nói

“Cảm ơn anh!”

Cậu ngồi xuống giường rồi nhìn cô nói

“Em nấu cháo cũng được, nhưng sau này đừng nấu nữa!”

“Anh… Em đâu có nấu! Vυ' nấu mà!”

“Vυ' nấu không phải vị đó, Sang Mi thì không nấu ngon vậy đâu, cô ta toàn cho muối vào thôi!”

“Ngon ạ, vậy mai em nấu thêm cho anh, không sao đâu!”

“Thôi khỏi!”

Tự nhiên bên ngoài có tiếng người nói to, hai người quay lại nhìn mới thấy là Sang Mi, cô ấy hơi bực mình nói

“Đến đây làm gì?”

“Liên quan gì đến cô?”

Thấy An Khang nằm im không nói gì, Sang Mi liền khoanh tay lại rồi nói

“Không liên quan, nhưng mà thấy cô chướng mắt!”

“Vậy nhắm mắt lại đi!”

Tự nhiên An Khang lại che miệng lại, hình như là đang mắc cười

Sang Mi tự nhiên lại nổi đóa

“Muốn ăn đòn nữa hay sao ấy! Chưa sợ hả?”

Thanh Lam thấy cô giơ tay lên, tự nhiên lại nhớ tới cái thai của mình, rồi giật mình lùi lại sau, suýt thì ngã ra sàn, may sao nắm trúng cái thành giường nên không sao

An Khang giơ tay nắm áo cô kéo lại

“Sao vậy? Nghe nói chú cho người chở đi thăm ba mà, sao lại quay về? “

“Xe nửa đường hư!”

“Xe đó không có chuyện nửa đường hư, nói đi, sao không đi?”

Thấy Thanh Lam nhìn mình chằm chằm, cô liền nói

“Đi đi, chỗ vợ chồng người ta nói chuyện riêng, không biết ngượng à ở lại! “

Thanh Lam nhìn An Khang cái rồi lùi lại bước ra ngoài, lúc ra tự nhiên thấy Lâm An đứng chờ ngoài hành lang, tay ngoắc mình, Thanh Lam đi lại, Lâm An cởϊ áσ ra chùm lên đầu cô rồi nói

“Thôi, về đi, ở lại cho tủi thêm à?”

“An Khang không thích tôi, tủi thì cũng vậy thôi!”

“Sao vậy được, cậu tủi tôi buồn lắm!”

“Sao cậu lại buồn, à cậu là thương hại tôi à?”

Lâm An chợt mỉm cười lạnh nhạt, thương thật chứ thương hại gì, chỉ là Thanh Lam luôn nhìn An Khang, ngoài ra không ai lọt vào mắt, không thấy là phải rồi, cả cái đêm say khướt ở quán bar, Thanh Lam cũng không hay biết gì, Lâm An mặc đồ lại cho cô mà cô còn không hay, chỉ thầm mỉm cười dắt cô ra ngoài, tuy hơi bỉ ổi vô liêm sỉ, nhưng muốn có được người mình yêu, vô liêm sỉ cũng được, chẳng phải Lâm Sang Mi cũng dùng cách này giờ đã hạnh phúc viên mãn hay sao, người con gái mình yêu không còn cơ hội rồi thì cướp về luôn