Cô khép cửa lại rồi quay lại giường nằm, kéo chăn lên được một lát thì thấy cậu vào, trên tay còn cầm theo một ly nước nóng, ngồi xuống giường khuấy cái thìa vòng vòng ly, thổi nhẹ nhẹ vào, cô hí mắt ra nhìn, cậu ta cứ ngồi lặng im ở đó, khuấy nhẹ cái ly nước, lát sau thì đặt lên đầu giường, tay vỗ nhẹ mặt cô, mắt nhìn lên ly nước rồi nói
“Đến giờ uống thuốc rồi! “
Cô ngồi dậy, cầm từng viên thuốc trong lòng bàn tay cậu rồi từ từ bỏ vào miệng, uống mới cảm thấy nước vừa đủ ấm, uống xong thì cậu ra ngoài, cô có để ý, sắc mặt thật sự không tốt, miệng còn bị bầm một chỗ, môi cũng bị thương, cứ im lặng đến tối, vυ' bưng đồ ăn lên đút cho cô từng thìa, ăn xong còn cẩn thận dắt cô đi tắm, tất cả đều rất chu đáo
“Cô uống thuốc đi, có cảm thấy mệt mỏi hay thèm ăn gì không? “
“Không! Cháu rất buồn ngủ! “
“Vậy cô ngủ đi, tôi chỉnh nhiệt độ vừa rồi đấy, cô ngủ đi nhé, có điện thoại trên tủ đây, ấn số 1 thì tôi sẽ bắt máy, có gì cứ nói cho tôi!”
“Được! “
Vυ' đi ra ngoài rồi tắt đèn, cô nhìn qua cái giường bên cạnh, chẳng có ai, cô quay lại đắp chăn rồi nhắm mắt ngủ
Đến tận nửa đêm vẫn còn mơ màng, cứ lâng lâng không ngủ được, chẳng hiểu sao, cô bước xuống giường rồi đi ra ngoài, tuy chân hơi run nhưng vẫn có thể đi lại, cầu thang được lắp đèn rất sáng, còn được dán thảm dưới chân, cảm giác không bị trơn trượt, trước kia khi đến đây không thấy những thứ này, người tinh ý chỉ cần nhìn đã hiểu ngay vấn đề, cậu ta rất tinh tế, biết cô có thai, đã cẩn thận làm những thứ này
Cô đi xuống nhà, đi đến đâu đèn trên trần nhà sáng đến ấy, cảm giác rất sáng, rất im ắng
“Cô Lâm, cô không ngủ được à?”
“Dạ, cháu khó ngủ quá, chắc là cháu lạ chỗ!”
“Thế cô uống sữa không, tôi pha sữa nóng cho cô!”
“Dạ thôi…!”
Chưa kịp từ chối bà vυ' đã nhanh chân đi xuống bếp, cô đi theo bà, bà bắt ấm đun lên rồi lại tủ mở ra, một dàn sữa hộp trước mặt, trông y như cái siêu thị sữa bầu vậy, có cần nhiều như vậy không?
“Dạ thôi, cháu không uống! “
“Đêm rồi lạnh lắm, uống cho ấm bụng nhé!”
Bà bỏ sữa vào ly rồi đổ nước vào, còn canh nhiệt độ nữa, đúng là cầu kỳ thật
“Cô ngồi yên đi, trời lạnh lắm, đừng để bị lạnh, bà bầu không được uống thuốc đâu, nhé!”
Bà ngồi xuống chân cô, cô giật mình khom xuống đỡ bà
“Thôi, bà không cần làm như vậy đâu!”
“Cô cứ ngồi yên, đừng khom xuống, sẽ bị cấn đứa trẻ đó!”
Bà mỉm cười cúi xuống xoa xoa lòng bàn chân cô, xoa tới xoa lui cho ấm lên, cô nhìn dáng bà cúi lên cúi xuống mà mắt chợt cay cay, cảm giác như mẹ của mình vậy, cô đỡ bà lên rồi nói
“Thôi, cháu không lạnh!”
“Cô ngồi yên đi, tôi biết cách trông phụ nữ có thai mà, hồi bà chủ mang thai cậu, tôi cũng là người chăm đấy, cậu sinh ra cũng một tay tôi chăm, nên cô cứ yên tâm nhé, sau này đứa trẻ này ra đời, tôi sẽ chăm cho cô, đừng sợ vất vả nhé!”
Cô im lặng hồi lâu, lát sau bà đứng dậy, thấy sữa đã ấm bà đưa cho cô, cầm trên tay ly sữa nóng cô nhìn bà mỉm cười
“Cảm ơn bà!”
“Không cần cảm ơn, cậu chủ rất tốt với tôi, biết cô có thai con cậu ấy tôi vui biết mấy, ít ra cậu ấy cũng có gia đình rồi, sẽ không còn cô đơn nữa!”
“Cháu không phải gia đình của cậu ấy!”
“Thôi nào, biết là lứa tuổi này có gia đình sớm là không nên, nhưng dù sao cũng có con với nhau rồi, không phải gia đình thì còn là gì nữa! “
“Trên đời này không ai hi sinh quá nhiều vì ai đâu, nếu không phải là tình thân thì đó là tình yêu, mà nếu không phải tình yêu, thì chỉ có thể là tình thân thôi, có con rồi, chuyện gì cũng nghĩ đến con một cái, có được không? “
Bà mỉm cười, tay vén tóc cho cô, mân mê mái tóc cô, bà nói
“Ngày mai tôi sẽ nấu nước gội đầu cho cô, mấy hôm nằm viện chắc là khó chịu lắm hả?”
Cô vừa uống sữa vừa gật đầu, quả thật tóc đã bết rồi, còn ngứa nữa
“Cháu muốn đi dạo quanh sân có được không? “
“Thôi, bác sĩ bảo cô đừng đi lại nhiều, hại lắm, đợi một thời gian sau đi, tôi sẽ dẫn cô đi hằng ngày! “
“Cháu muốn… Hít thở tý không khí!”
“Không được! “
Phía sau có tiếng người nói làm cô giật mình, quay mặt lại mới thấy cậu đi lại, gương mặt hơi xanh xao, mắt lờ đờ tiến lại, cậu nói
“Uống xong chưa? Lên đánh răng đi ngủ, đi đâu?”
“Không ngủ được! “
“Không ngủ được thì nằm, nằm yên cho con nó ngủ!”
“Tôi không muốn, rất buồn chán!”
“Bật tivi lên xem!”
Cậu nói đến như vậy cô cũng không muốn nói thêm, cậu chìa tay ra trước mặt cô ,cô chỉ đứng dậy rồi đặt ly lên bàn, bước lên cầu thang, cậu đi theo sau 2 bậc, chậm chạp theo cô
Lát lên phòng cô đóng cửa lại, cậu đứng bên ngoài rồi nhìn vào, người quay lại rồi đi xuống nhà
Cứ thế hết một tuần trôi qua, cô ăn rồi nằm, nằm rồi đi qua đi lại, chán chê thì ngủ, còn cậu cứ đi đi về về, ngày nào cũng bận rộn, bác sĩ thì hai ngày lại đến một lần, thăm hỏi và kiểm tra sức khỏe, mọi thứ đều ổn cả, chỉ là thể trạng cô khá yếu, nên vẫn chưa gọi là thai khỏe, vẫn phải kiểm tra kĩ càng
Cậu ngày nào cũng đi khỏi nhà, nhưng trước tám giờ tối thì luôn có mặt ở nhà, lâu lâu lại ngó vào phòng cô, thấy ngủ rồi thì khép cửa lại, chưa ngủ thì xuống nhà pha sữa để ngay cửa, gõ cửa rồi đi xuống, có lần vυ' hỏi sao không ở cùng cô, cậu chỉ im lặng không trả lời, nhẹ nhàng lắc đầu mà thôi, biết hai người có gì đó nên tránh mặt nhau, bà lúc nào cũng thăm dò cô, hỏi sao cô không hỏi thăm cậu, cậu đi hoài cô có tủi thân không, cô chỉ lắc đầu rồi bảo
“Kệ đi ạ, cháu không quan tâm! “
Được 3 tuần đầu, sức khỏe đã dần dần được hồi phục, chân cũng không còn run, thức giấc không còn bị chóng mặt, ăn cũng nhiều, ngủ cũng nhiều, cô mới tự mình ra khỏi nhà, đi quanh khuôn viên nhà là được rồi, cũng không khác gì công viên, nó rất là rộng, có nhiều thứ hay ho, hoa này, cây này, ghế này, những thứ đó đều rất đẹp, cuộc sống của những người giàu đúng là không bình thường, thật sự rất hào nhoáng
Cô đang đi thì bỗng dừng chân lại, An Khang đang ngồi trên ghế phía trước mặt, cậu ấy lặng im như tờ, gió từ từ thổi nhẹ qua, cũng lâu rồi không thấy mặt, bây giờ nhìn thấy lại có chút gì đó bỡ ngỡ, mặt mũi đã hồng hào hơn rồi, chỉ có điều đôi mắt kia cảm giác rất cô đơn, rất lạc lõng, cảm giác này thật sự buồn tẻ, cậu quay qua chỗ cô đứng, mắt vô tình chạm vào mắt cô, cô giật mình cái rồi ngã ra sau, nắm vào cành cây nên không ngã, cậu chạy ngay lại rồi đỡ cô lên, hai tay bế xốc cô lên, đặt lên ghế rồi cởi dép cô ra, xoay xoay cái khớp chân rồi ngước lên hỏi
“Có đau không? “
Cô nhìn mà đứng hình mấy giây, rồi chợt tỉnh lại, lắc lắc đầu
Cậu phủi cát trên bàn chân cô xuống, lấy dép xỏ vào chân rồi nói
“Đế dép chưa mòn mà đã trơn rồi, đường cũng đâu có trơn lắm, đi đứng cẩn thận vào chứ!”
Cô vẫn im lặng, cậu thấy không khí im lặng quá nên đứng dậy
“Sương lạnh lắm, coi chừng… Đứa trẻ sẽ ốm, đi vào nhà đi!”
Cậu quay người đi, cô nhìn theo mà cứ muốn hỏi cái gì đó, miệng cứ mở ra rồi lại ngậm lại, vừa lúc cô giơ tay ra, cậu lại quay lại
Cậu nhìn vào cô rồi chờ cô nói, cô biết không thể im lặng được nữa, cô quay qua chỗ khác rồi nói
“Bận lắm à?”
“Ừ!”
“Vậy đi đi!”
“Yên tâm đi, tôi sẽ không để cô chướng mắt đâu, hôm nay là vô tình thôi!”
“An Khang!”
Cậu nhìn cô, rồi gật đầu
“Cần gì sao?”
“Tôi muốn gặp ba tôi!”
“Được! “
“Thật sao?”
“Tôi nói dối làm gì? “
Cô mỉm cười mà lòng chợt lâng lâng, cậu quay lưng đi vào nhà, khuất sau cánh cửa nhà, bóng dáng ấy nhìn từ sau lưng sao nó cô đơn thế nhỉ, hay là cô suy nghĩ lung tung, cô quay qua chỗ khác tránh suy nghĩ lung tung nữa, lát bà vυ' hớt hải chạy từ nhà ra, cô hỏi
“Sao bà gấp gáp vậy?”
“À, cô đi theo tôi, tôi dẫn cô đi, coi chừng té, nguy hiểm lắm, cô đừng đi lung tung nữa, cậu nói mai sẽ mua máy đi bộ về cho cô đi, đừng đi ra đây nữa! “
“Không cần đâu!”
“Cô đừng cản, cậu muốn làm thì làm thôi, dù sao cũng là con cậu, cậu lo cho cô thì tốt chứ sao?”
Đến ngày hẹn đi khám thai định kì, bà vυ' xách túi xách đi theo cô ra cổng, mở cửa ra đã thấy An Khang ngồi bên trong, cô vào ngồi rồi cầm túi bà đưa cho, trong ấy không có gì, son phấn được thay vào là đồ ăn vặt, mở ra toàn là đồ ăn, cô đưa lên miệng ăn dọc đường, lâu lâu cậu lại liếc qua nhìn, cả hai cứ im lặng cho đến bệnh viện, cậu quay qua cất cái túi xách đi, rồi dắt cô lên bệnh viện, đứng trong thang máy có rất nhiều người, cậu đứng ngoài hai tay chặn lên tránh người ta đυ.ng trúng cô, cô nấp bên trong mà cứ liếc lên nhìn, cái cổ cậu trắng hồng, cái nút áo còn chưa gài lại, tay cô chợt giơ lên, rồi ai đó ngã qua cô, người cô té vào người cậu, cảm giác bàn tay cậu đang ôm mình, quay mặt qua nhìn người thanh niên bên kia
“Làm gì đấy, cô ấy đang có thai!”
“Xin lỗi xin lỗi, thật sự xin lỗi! “
Anh ta cứ gật đầu xin lỗi hoài, lát sau cậu đỡ cô ra, cô chúi vào người cậu rồi khóc nức nở, cậu tức giận quay qua quát anh thanh niên kia
“Cái thằng này, sao lại đi đứng như vậy chứ, điên mất!”
“Tôi thật sự xin lỗi, cô ơi cô có sao không? “
Anh ta nhìn cậu tức giận mà giật mình sợ hãi, quay qua hỏi cô tới tấp
Cô lắc đầu rồi lau nước mắt, tay nắm cổ áo cậu rồi lại nghẹn ngào khóc nữa
“Anh đi đi! Tôi không sao?”
Anh ta nghe vậy ba hồn bảy vía chạy sấp mặt, cậu nhìn cô rồi hỏi
“Không sao thật chứ? Sao lại khóc?”
Cô ngước lên nhìn mà mắt ướt đẫm, tay lau lau rồi nói
“Tôi muốn ăn, ăn…!”
“Ăn cái gì? “
“Đồ ăn, trong túi xách, ăn khô mực!”
“Cái gì cơ, thèm đến phát khóc á? Thật không vậy, đau phải không? “
“Không đau, rất thèm, sao anh lại cất nó đi, tôi muốn ăn!”
“Đi khám mà mang theo đồ ăn làm gì? “
“Mọi khi đi vυ' vẫn mang theo cho tôi, tôi không biết!”
“Được rồi được rồi, xuống lấy được không? “
Cậu thở dài một hơi, áp mặt cô vào áo mình
“Chùi đi, mặt mũi trông kìa!”