“Bác sĩ, nếu muốn phá bỏ cái thai đó đi thì có cần thủ tục nào không? “
“Cần, đặc biệt là sự đồng ý của cô ấy và chồng cô ấy, phải có chữ ký rồi họ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm và sai sót cho sau này, chẳng hạn như sẽ gây vô sinh hoặc băng huyết trong quá trình phá, rất nguy hiểm! “
Giọng Thanh Lam vang lên trong đầu cô, và cả giọng của một bác sĩ, cô cố mở mắt ra để nói với họ, rằng cô không đồng ý, nhưng ý thức chỉ ở trạng thái mơ màng, mắt cũng không mở lên được
“Chuyện là, tôi là chị gái của nó, nó bị yếu từ nhỏ, bây giờ nó lại bị một tên khốn nạn nào đó lừa vào tình yêu rồi bỏ, bây giờ thật sự không thể để nó sinh ra được, nó mới học đại học thôi, tương lai sẽ bị hủy mất, còn nữa, nó không chịu nghe lời tôi, đòi sống đòi chết, anh thấy đấy, lúc nãy còn đòi nhảy lầu, bây giờ nếu tôi đứng ra để làm thủ tục, thì có thể phá bỏ đứa trẻ không? “
“Thật sự xin lỗi, chuyện này không thể được, phải có sự đồng ý của cô ấy, nếu không thì sẽ dính dáng đến pháp luật đấy ạ!”
“Nếu lấy lí do là đã hư thai do té từ trên cao xuống thì sao? Bác sĩ chỉ là vì tính mạng cô ta mà bỏ đứa trẻ?”
Thanh Lam dùng ánh mắt thăm dò rồi nhìn bác sĩ, bác sĩ chỉ nhẹ mỉm cười rồi lắc đầu
“Cô nên nói chuyện lại với em gái mình! Chúng tôi cần sự đồng ý của cô ấy, nếu dối trá là phạm vào y đức, chúng tôi không thể!”
Nói rồi bác sĩ lách ra ngoài, Thanh Lam đứng đó liếc qua tấm màn, y tá đang ghim kim tiêm và truyền nước, Thanh Lam vạch cái màn ra rồi phẩy tay đuổi y tá ra, cô đi lại rồi cầm tay cô lên, thấy cây kim đang cắm vào tay, cô chỉ đưa ngón tay cái lên rồi ấn vào, thấy mặt Sang Mi nhăn nhó thì buông ra, vừa giơ tay ra hướng về cổ của cô thì giật mình
“Cô Thanh Lam! “
Thanh Lam quay lại, rồi quay ra sau kéo chăn lên đắp cho cô, chú Huy mặt mũi toàn mồ hôi rồi nhìn qua bên kia, biết không đơn thuần là chỉ đắp chăn, chú nói
“Thôi, cô về nhà đi, ở đây có tôi lo rồi!”
“Chú biết gì mà lo, con gái thì chú chăm sóc sao được? “
“Có y tá nữ, có điều dưỡng nữ, cô đi đi, cậu đang nằm bên kia, qua xem xem thế nào, nãy nghe nói đầu bị đập xuống đất chảy máu! “
Vừa nói tới đó Thanh Lam đã ba chân bốn cẳng chạy ra khỏi phòng, chú biết ngay nói ra thì sẽ đuổi cô ấy đi được
Chú đi ra và ngoắc một y tá vào, hỏi tình hình thì mới biết là bị động thai, thai mới đậu nên rất yếu, người cũng bị thiếu chất, do vậy nên xỉu, bây giờ chỉ cần nằm vài ngày tránh động mạnh, ăn uống đầy đủ thì có thể về nhà, cái quan trọng là tránh kích động
Chú gật đầu rồi dặn y tá canh chừng cẩn thận, có chuyện gì là báo ngay, chú cũng chưa dám đi đâu, móc điện thoại ra gọi cho ai rồi ngồi xuống ghế chờ, lát sau bà vυ' xách trên tay một đống đồ rồi hớt hải chạy vào, chú Huy chỉ tay vào cô rồi nói
“Bà nấu đồ bổ cho cô ấy giúp cháu, cháu qua kiếm cậu chủ, xem cậu ấy như thế nào rồi! “
“Quan tâm cô ấy chút, cô ấy đang làm thai!”
“Mang thai? À à được! Mà đứa bé là con của?…”
“Con của cậu nhà mình, quản lý chặt chẽ nhé, thấy Thanh Lam thì đuổi ra đừng cho lại gần!”
“Được được, tốt quá, tốt quá!”
Vẻ mặt bà vui vẻ hẳn ra, bà ngồi cạnh giường rồi đổ canh ra, bỏ vào bình đun, ngồi đó giặt khăn rồi lau mặt mũi cho cô, mặt bà dịu dàng ấm áp, miệng cứ cười cười, tay thì nhẹ nhàng lau chùi
Chú Huy vừa tới phòng cậu đã nghe thấy tiếng quát
“Anh đã bảo em đi ra!”
“Được được em ra, anh đừng kích động! “
Thấy chú Huy cô ta liền huýt cái vào tay chú rồi hậm hực đi ra, thấy An Khang nhăn nhó tay sờ ra sau gáy, mặt thì trắng bệch, tay ghim sợi dây truyền dịch, chú đi vào rồi hỏi thăm
“Cậu không sao chứ? Có đau lắm không? “
“May chỉ sống trên đầu thì có đau không?”
Nhăn nhó xuýt xoa vết thương, tay thì trầy bầm, mặt cũng bầm, chú nhìn mà thấy lo lắng
“Cậu bị ngã hay sao thế, nghe gọi điện mà tôi phát hoảng lên”
“Cô ta điên rồi, nhảy từ tầng 3 xuống, tôi không đỡ thì cô ta xuống lỗ rồi! “
“Tầng 3, cậu đỡ cô ấy á?”
Chú Huy dường như không tin được, mặt tỏ vẻ hơi hốt hoảng hơi nghi ngờ
“Thật ra cô ta treo vải rồi leo xuống, gần tới đất thì đứt dây!”
Chú Huy nghe vậy thì gật đầu, sau đó lại lắc đầu
“Tại sao cô ấy làm vậy?”
An Khang đang xoa lên vết băng, nghe chú nói thì bỗng dừng lại nhìn chú
“Chú à?”
“Dạ!”
Mặt An Khang lạnh băng, đôi mắt trở nên sắc sảo
“Chú bảo, cô ta có thai, là con của tôi? Vậy tôi nên tin không đây?”
“Lúc cô ta ngất xỉu trong trại giam, chú là người gọi tôi, nói cái gì nếu tôi không giúp cô ấy, tôi sẽ hối hận, tôi sẽ mất đi 1 đứa con, rồi nói, cô ta đang mang thai! “
“Chú và cô ta, qua lại với nhau phải không? “
Hỏi tới đâu An Khang lại liếc qua chú tới đó, chú nhìn mà mặt mũi lạnh ngắt, chú nghĩ dù sao đằng nào cũng phải nói, bây giờ thì đến thời cơ đó rồi
“Đúng vậy?”
An Khang mỉm cười một cái, cái nhếch mép làm chú khẽ giật mình
Một cái bốp vang lên, một cái ly thủy tinh bị ném xuống sàn nhà, chú nhìn An Khang rồi từ từ quỳ xuống
“Tất cả là lỗi của tôi, tôi sẽ chịu bất kỳ hình phạt nào!”
“Chú câm miệng đi, chú biết tôi ghét lão già ấy, ghét đứa con của lão ta đến mức nào mà, tại sao chú còn giúp họ, chú quay lại phản bội tôi?”
“Tôi không muốn nhìn thấy chú nữa, biến khuất mắt ngay lập tức đi!”
An Khang hít thở sâu rồi bấu tay vào gối, người tức đến mức run lên bần bật
“Tôi đi, cậu đừng làm ảnh hưởng tới vết thương! “
“Nhưng mà, cô Sang Mi đang bị động thai, cô ấy cần được tịnh dưỡng, hiện bây giờ nếu còn quay lại nhà giam thì rất nguy hiểm! Dù sao cũng là giọt máu của cậu, là con của cậu! Tôi sai nhưng tôi sẽ không nói dối cậu!”
“Chú đã làm thế nào? Nói đi, nếu tôi nói đó không phải con tôi, chú nghĩ sao? Tôi không phải trẻ con nhé!”
“Cô ấy thật sự đang mang thai con cho cậu!”
“Thụ tinh nhân tạo à? Hay cô ta hôn tôi nên mang thai, hay là… Cô đã đã nằm mơ ngủ với tôi?”
“Cậu không nhớ cái đêm cậu bị Thanh Lam cho uống thuốc à?”
Mặt An Khang dần trở nên tái mét, miệng lấp bấp nói
“Hôm đó?”
Trong cơn mơ màng thì quả thật đã thấy Lâm Sang Mi, nhưng làm sao có thể, nếu vậy sao sáng ra nằm cạnh lại là Thanh Lam?”
“Ý chú là sao?”
“Cô ấy đã ngủ với cậu đêm đó!”
Một cơn chấn động chợt ập tới, An Khang nhìn vào khoảng không trung rồi từ từ lục lại kí ức, tất cả đều mờ ảo, hư vô
“Chú đã giúp cô ta ra ngoài, thật không thể ngờ được, có ngày tôi lại gặp chuyện này, nước đi hay đấy, nhưng mà nếu cô ta mang thai giả, hoặc mang thai của người khác, chú biết rồi đó, một ngôi mộ sẽ chôn cả 3 người, chú cô ta và ba cô ta, à không, 4 người, cả con cô ta nữa! “
Nói rồi An Khang đứng dậy, rút kim ra đi thẳng vào phòng Sang Mi, thấy bà vυ' đang đút canh cho cô, An Khang liền đi lại, cô thấy mà giật mình hốt hoảng, tay bấu vào nệm rồi lùi lại phía sau
An Khang giật cái tô trên tay bà rồi quăng xuống sàn, kéo tay cô ngồi dậy
“A đau quá! Đau!”
“Đứng dậy!”
“Cậu à, cô ấy mang thai đấy, động thai nguy hiểm lắm, để cô ấy nằm im đi!”
“Đi xét nghiệm 1 lần nữa cho tôi, kiểm tra lại cho tôi!”
“Anh bị điên rồi, đau quá!”
“Sao lúc nãy anh không kệ cho tôi chết đi, đỡ tôi làm gì rồi hành hạ tôi?”
“Đúng, tôi phải để cô chết, chứ tôi không nên cứu cô!”
“Tôi đang mang thai con của anh đấy, anh làm nó đau đấy, anh không thương tôi thì thôi, con anh anh không thương à?”
“Sao tôi biết được nó là con tôi?”
Mắt cô chợt đứng im, như giật mình trước câu nói đó
“Vậy tại sao anh đỡ tôi, anh có thể không đỡ tôi mà!”
“Tôi đỡ con tôi, không phải đỡ cô!”
“Nhưng nếu xét nghiệm không phải con của tôi, thì cô biết hậu quả rồi đó!”
Cậu liếc cái rồi buông tay ra, nói
“Cô là con ông ta, di truyền cả sự khốn nạn và hèn nhát của ông ta, muốn dùng đứa trẻ này trốn tội, cô thành công rồi đó, tôi sẽ nhờ luật sư cho cô, giúp cô thoát tội, giúp cô sinh con, giúp cô bỏ quyền làm mẹ!”
“Đừng tưởng cô có thể khống chế tôi, tôi có yêu nó, thì cũng không vì cô đẻ ra nó, mà yêu cô, chấp nhận ba cô, hai chuyện đó khác nhau đấy!”
“Kêu bác sĩ cho cô ta!”
Chú Huy quay lại gật đầu rồi vội vàng rời đi, bà vυ' thương xót lau nước mắt cho cô, bà an ủi
“Đừng khóc nữa, đứa trẻ sẽ buồn lây đấy, sau này sinh ra sẽ hay khóc nhè, mắt sẽ buồn đấy!”
“Vυ' đi ra ngoài đi!”
Vυ' nhìn lên, cậu liếc mắt ra cửa, vυ' gật đầu rồi nhặt cái tô vỡ lên, bỏ vào sọt rác rồi đi ra khép cửa lại
Cậu tiến lại gần giường, cô sợ hãi lùi vào trong, gương mặt đầm đìa nước mắt, cậu ngồi xuống giơ tay ra, cô liền né đi, co người lại
Tay cậu vẫn giơ ra, gương mặt khó chịu nói
“Lúc leo lên giường tôi sao không nghĩ tới có ngày hôm nay? “
“Đưa mặt đây xem nào!”
Cô vẫn sợ, nhưng vẫn không dám né, cậu liếc cái rồi giơ tay ra lau, cau có nói
“Nín đi xem nào, không nghe nói à, khóc nhiều đứa trẻ sẽ bị khóc nhè đấy, làm mẹ kiểu gì đấy?”
Cô vẫn sụt sùi rồi tự lau, cố gắng không khóc nữa, cậu thấy tay cô bị kim đâm ra ngoài, giơ tay ra cầm lên rồi thổi
“9 tháng thôi, tôi chỉ việc chiều chuộng cô 9 tháng, sau này không có chuyện đó đâu!”