Cậu Chủ Hắc Ám

Chương 33

Đợi đến đêm khuya tĩnh lặng, cô đã im lặng hơn 3 giờ đồng hồ, chắc cũng đã tầm nửa đêm, cô nhấc cánh tay đặt ngang eo mình xuống, nhẹ nhàng ngồi trên giường chuẩn bị bước xuống nhặt quần áo, mặc vào rồi bước ra khỏi phòng, cô còn quay mặt lại nhìn cậu lần nữa, miệng nhếch lên cười một cách lạnh lùng

Lát cô đi xuống nhà, thấy chú Huy đang chờ sẵn ngoài cổng, cô ra nói

“Chú đợi cháu có lâu không? “

“Chú đi công việc, mới quay lại đây thôi!”

“Mình đi chú!”

Chú nhìn cô tiều tụy mà cảm thấy có lỗi, chú quăng điếu thuốc đi rồi chú đi lên phòng, lấy chìa khóa ra rồi mở cửa cho cô Thanh Lam, dắt cô ấy qua phòng cậu chủ trước khi cậu tỉnh dậy

Vừa mới mở cửa ra chưa kịp đi vào Thanh Lam từ đâu xông ra, tán một vật cứng vào đầu chú rồi chạy ra ngoài, chú bị đánh mạnh vào đầu nên choáng váng lăn ra ngất tại chỗ, Sang Mi ngồi dưới nhà sờ soạn cơ thể mà uất ức nước mắt lăn dài, cảm thấy thật ghê tởm bản thân, lau chùi trên tay chân mà như muốn gột rửa hết tất thảy những thứ An Khang đã để lại

Vừa nghe tiếng bước chân sau lưng tưởng chú Huy xuống, cô chùi nước mắt rồi nói

“Chú Huy, mình đi!”

“Ai cho mày đi?”

Cô nghe thấy giọng vang lên sau lưng thì giật mình kinh hãi, quay người lại thì đã nhanh chóng bị một vật cứng đập thẳng vào đầu, còn bị nắm đầu tán mấy cái

“Mẹ mày, tao biết ngay con đĩ như mày thế nào cũng quay lại kiếm An Khang, leo lên giường anh ấy để anh ấy cứu mày ra khỏi tù chứ gì? Hay lắm, mày hay lắm, mày muốn mang thai đúng không? “

Nói rồi Thanh Lam lật cổ áo cô ra, thấy mấy vết đỏ đỏ trên đó tim gan đã trào lên tới cổ, mắt long lên sòng sọc hét

“Mày leo lên giường anh ấy thật à? Mày đánh tao ngất để lên giường với anh ấy, rồi muốn chuồn đi hay sao?”

Cô bị tát mà choáng váng hết mặt mũi, vốn dĩ đã rất đau phần dưới bụng, mặt mũi đã không thấy rõ, còn bị bất ngờ đánh từ phía sau, cô hoảng hốt không làm được gì

Máu não không kịp lưu thông thì đã thấy cô ta móc trong túi ra một vỉ thuốc, cô ta hả hê nói

“Không có cơ hội đâu, may mà tao thông minh giấu thuốc trong người, bây giờ thì mày chạy đằng trời! “

Thấy đầu cô đã rỉ máu, cô ta càng đắt chí hơn, nói giọng đầy thách thức

“Mày có học võ, luyện tới đai đen đai đỏ gì đó, một cái bốp mày cũng thành một con chó chết, không thể làm gì đâu!”

Cô ta nhét vào họng cô 3 4 viên thuốc ngay lập tức, lấy nước trên bàn đổ vào họng cô, ép cô uống hết số thuốc đó, cô nằm dưới thân người ho sặc sụa, tới khi đã uống hết đống thuốc mới bò dậy

“Cô cho tôi uống cái gì? “

“Thuốc tránh thai khẩn cấp, 1 viên thôi là đủ, nhưng để trị con đĩ như mày, 3 viên mới đủ, tránh để mày mang thai đẻ ra súc sinh! “

Cô run run tay, chạy lại nắm đầu cô ta đập vào thành cầu thang, thấy cô ta choáng váng, cô chạy lên lầu, kêu chú Huy, chú mở mắt ra đau đớn sờ vào gáy, thấy trán cô chảy máu, chú hoảng hốt mà tỉnh cả mơ hồ

“Cháu sao thế?”

“Thanh Lam biết chuyện rồi! Đi thôi chú!”

“Thôi chết!”

Chú kéo tay cô dậy rồi lật đật chạy xuống nhà, Thanh Lam bò dậy kéo chân cô, nhưng chú đã nhanh chóng đưa cô ra xe, chở cô ra khỏi nhà, khi quay lại nhà giam, chú có giấu cho quản cai rất nhiều tiền, nhờ họ mua thuốc cho cô sát trùng, rồi mua thuốc giảm đau cho cô, họ nhanh chóng cất tiền đi rồi khóa cửa phòng cô lại

Cô nhanh chóng chạy vào tolet móc họng nôn thốc nôn tháo, mặt xanh cả lên rồi ra uống rất nhiều nước, xong lại vào móc họng nôn

“Tôi nhất định phải mang thai!”

Cứ như vậy sáng ra người cô đã giống như chết đi, không một chút sinh khí, nhưng mệt mỏi đến đâu, cô cũng ráng ăn rất nhiều thức ăn, không cho phép mình ngã bệnh, rửa vết thương kĩ càng và cẩn thận, không cho bản thân phải ngã bệnh ngay lúc này, nhất định để bản thân khỏe mạnh nhất có thể, như vậy mới có thể trong tình trạng tốt nhất để mang thai, thời điểm này chính là thời điểm quan trọng, quan trọng nhất hết thảy cuộc sống sau này, đều đáng cược một lần này thôi

2 ngày sau chú Huy liền quay lại thăm cô, thấy cô đã tỉnh táo bình thường trở lại nên chú rất vui mừng

Cô mỉm cười rồi nói

“Chú à, cháu thất bại rồi! “

“Cái gì, thất bại cái gì cơ?”

“Thật ra hôm ấy Thanh Lam đã ép cháu uống thuốc tránh thai khẩn cấp, cô ta nhét cháu 3 viên!”

Nói rồi gương mặt chú Huy trở nên rất hụt hẫng, cảm giác này chính là cảm giác tồi tệ nhất, thà là thất bại ngay từ đầu, mấy hôm nay chú vui vẻ đến độ ngỡ như bản thân đã gở được mối tơ vò này của An Khang, ấy vậy mà lại nghe thế này

“Không sao, cứ đợi thêm 2 tuần nữa xem sao, trong thời gian đó chú sẽ thu xếp cho cháu ra ngoài, nhưng mà cháu yên tâm, chú sẽ cố gắng hết sức! “

“Thôi được rồi, cháu thấy không khỏe!”

Cô đứng dậy rồi đi thẳng vào trong, không chào chú cũng không biểu hiện gì, chú ngồi thẩn thờ rồi thở dài

Hôm ấy chú đi về, gặp cô Thanh Lam trước trại giam, thấy chú cô ấy mỉm cười

“Chú vẫn còn muốn giúp con om con đấy đấy à? Sao chú không biết thời thế gì hết vậy?”

Chú im lặng rồi lướt qua cô, cô kéo lại rồi nói

“Chú đừng vọng tưởng nữa, nó không mang thai được đâu, tôi cho nó uống thuốc tránh thai rồi, còn chú, nếu anh Khang biết được chú sẽ ra sao không? “

“Cô nói cho cậu chủ nghe đi, nói rằng hôm ấy cậu ngủ với cô Lâm, không phải ngủ với cô, nói đi, nếu cô dám?”

“Chú… Chú được lắm, biết anh Khang ghét nó mà vẫn giúp nó, chú to gan lắm!”

“Cô sợ cậu ấy biết, cậu ấy sẽ thả cô Lâm ra, sợ cậu ấy biết cậu ấy sẽ xiêu lòng, đá cô đi đúng không? “

“Chú giỏi lắm, hay lắm! Nhưng không sao, cơ hội nó trốn trại lần nữa sẽ mãi mãi không bao giờ có, tôi sẽ cho người bỏ thuốc tránh thai vào khay cơm nó bằng ngày, nếu nó ăn, nó có làʍ t̠ìиɦ hằng ngày đi chăng nữa nó cũng không đẻ được, mà không ăn nó sẽ chết, chú và nó có chơi lại tôi không? “

Nói rồi cô ta bật cười rồi bỏ đi, chú đứng đó mà lòng thấp thỏm, lần này là chú tính sai một nước, cũng là hủy hoại cả một ván cờ!

Chú thầm trách bản thân rồi nhìn vào phía bên trong, cô Thanh Lam là von nhà có gia thế, nếu đã nhúng tay vào chuyện gì rồi thì chỉ có trời mới cản nổi

Thời gian thấm thoát, 2 tuần đã trôi qua, chú có nhờ người cho cô trốn ra, nhưng thật sự không lần nào ra được, đã 2 tuần rồi chú vẫn chưa vào thăm cô được, còn An Khang vẫn chưa hay biết chuyện gì, vẫn bình tĩnh đi làm, đi học, đi lên bar, ngày ngày ăn chơi, ngày ngày buôn thả, chú có hỏi thăm tình hình của cô, nhưng người ta nói những người bên cạnh cô đều đã bị điều sang chỗ khác, thay hoàn toàn người mới vào, một chút tin tức cũng không lọt ra ngoài, chú Huy sợ Thanh Lam khích quá mà làm liều, sợ bỏ thuốc độc chết Sang Mi trong tù, chú lại không dám nói chuyện này với An Khang, đứng ở giữa mà chú như phát hoảng, nếu thật sự cô có chuyện gì, chú sẽ trách bản thân mình đến chết mất

Đang lái xe, chú liếc qua cậu chủ rồi hỏi

“Hôm nay cậu muốn đi lên công ty hay lên lớp?”

“Lên trại giam! “

“Lên…!”

An Khang nhắc lại

“Trại giam của Lâm Sang Mi! “

“Dạ!”

Chú lật đật đánh lái chạy nhanh qua trại giam, chưa đầy 10 phút hai người đã đến, đúng là An Khang có khác, vào nói mấy câu là được cho vào luôn, chú đi theo mà tim đập thình thịch, An Khang vẫn im lặng bất thường, đang đi An Khang lại dừng lại, lát lại bước đi như đang suy nghĩ cái gì đó trong đầu

Tại sao hôm đó lại mơ thấy Lâm Sang Mi? Còn lên giường với cô ta, chuyện rõ ràng đến độ không giống như mơ lắm, vả lại sáng ra tấm ga giường lại vương máu đỏ, nếu là Thanh Lam, chẳng phải lần đầu đã mất rồi sao, sao lại có chuyện này? Thắc mắc nghi hoặc đã mấy hôm, lâu lâu lại nhớ tới giấc mơ đó, bây giờ mới chính thức lên xác nhận

Nhưng đợi một hồi lâu không thấy ai ra, An Khang nóng mặt rồi nói

“Kêu cô ta ra đây, không thì tôi đập gãy chân ông già đó!”

Chú Huy nghe vậy mới nói nhỏ cho quản cai nghe, vừa nghe đã gật đầu quay vào nói

“Cô Lâm, người đó nói, cô không ra, ba cô sẽ bị đánh gãy chân!”

“Được lắm, khốn nạn như thế này mới phải là Vương An Khang chứ, thế này tôi mới phải căm thù anh chứ!”

Cô ngồi dậy, bước ra ngoài, nhưng ra ngoài lại không thấy An Khang đâu cả, chỉ thấy chú Huy đứng đó, chú tiến lại gần cô rồi nói

“Dạo này không ai cho chú vào đây cả, cũng không thể gửi gì vào, cháu cầm lấy, có gì cũng có thể dễ kiểm tra!”

Chú nhét vào tay cô mộ gói giấy rồi vội vã đi về, cô quay vào trong rồi mở gói giấy ra, que thử thai

Cô nhìn nó rồi mỉm cười một cách quái dị, miệng càng lúc càng rộng ra, cô nhìn qua bên cạnh rồi mỉm cười, người bên kia phòng thấy vậy liền nổi gai ốc, lạnh cả người, cô ta hỏi

“Cái gì mà cô vui dữ vậy?”

“Không có gì? “

Cô ấy nhìn cô rồi nhíu mày

“Mà nè, hôm nay cô có đổi cơm với tôi nữa không? Cô nói đổi với tôi đến khi nào cô đi khỏi đây đấy!”

“Đương nhiên là đổi! Tôi sẽ ăn phần của cô!”

“Bộ cô không thích ăn thịt cá sao, không hiểu sao phần của cô ngon như vậy mà cô không ăn, cứ ăn cơm chan canh và rau nhạt nhẽo của tôi làm gì? “

Cô chỉ mỉm cười rồi đi vào tolet, tháo que ra rồi ngắm nhìn, lát sau mới bắt đầu ngâm, ngâm que thử thai một lúc lâu sau rồi cô mới giở lên

Một giọt nước mắt chảy dài xuống gò má, cô mỉm cười rồi nghiến răng

“Vương An Khang, để tôi coi, anh sẽ quỳ xuống chân tôi như thế nào? “