Cậu Chủ Hắc Ám

Chương 31

Sáng hôm sau, mở mắt ra đã là 5 giờ sáng, cái sự lạnh lẽo trong đây thật sự khiến con người ta mất hết lí trí, chỉ nghĩ tới một điều, nếu phải sống suốt đời trong đây, thì chết có phải sẽ hạnh phúc hơn không?

Cô nhìn vào kim đồng hồ đang tích tắc chạy, 5 phút 10 phút trôi qua, cô vẫn ngồi im bất động, cho dù bây giờ là 5 giờ sáng, 7 giờ sáng, hay là 12 giờ trưa, ánh sáng Mặt Trời cũng không cách nào chiếu tới được, cũng giống như Mặt Trời chân lí vậy, nơi này quá kín, cô bị nhốt rồi, chân lí đối với cô quá xa xỉ, không thể chạm tới được, đây chính là kết cục của kẻ chống lại uy quyền của bọn nhà giàu

“0305 có người cần gặp!”

Người quản cai mở cửa ra, cô tiện mồm liền hỏi

“Ai vậy ạ?”

“Một cậu trai trẻ!”

“Một cậu trai trẻ?”

Lát khi cánh cửa vừa mở ra, trước bàn thăm là Minh Đức, thật chẳng thể nghĩ anh ấy lại đến thăm mình, cô nhìn một hồi rồi tiến lại gần

“Anh Minh Đức!”

“Sang Mi, mới mấy ngày sao em gầy đi thế?”

“Em không sao!”

Anh Minh Đức tỏ vẻ lo lắng, cô cảm động đến độ cười mà chảy cả nước mắt, tay run run để trên mặt bàn

“Thật không nghĩ anh lại đến thăm em, em tưởng suốt đời này sẽ không còn ai để ý em, thăm em nữa! “

“Sao em lại nói vậy, chẳng phải chúng ta là bạn sao?”

“Ở đây ai cũng ghét em, cũng coi em là rác rưởi, cũng tìm cách hãm hại em, em có làm việc tốt hay giúp đỡ họ, họ cũng không quan tâm, một chân đạp em xuống vực!”

Nói rồi cô bật khóc nức nở như một đứa trẻ con, bao nhiêu uất ức dồn nén bấy lâu nay, không thể nói với ai, tự ôm lấy vào lòng, bây giờ gặp Minh Đức không tự chủ được òa khóc tại chỗ, Minh Đức nhìn cô một lúc lâu sau

“Anh có nhờ người nhà hỏi về vụ án của em, cũng mời luật sư để hỏi thử, nhưng mà…”

Cô ngẩn mặt lên nhìn, nước mắt giàn giụa khiến mắt cô nhòe đi, cô mỉm cười chua chát

“Không có cơ hội đúng không? “

“Một cái bẫy quá hoàn hảo!”

Minh Đức bất ngờ

“Cái bẫy, em biết là ai giở trò à?”

“Em biết chứ, nhưng mà em có thể làm được gì, em chỉ có thể chờ chết thôi, người ta giàu như vậy, có thế lực như vậy, em làm sao chống lại họ?”

“Là ai?”

Cô lấy tay lau nước mắt, miệng mỉm cười

“Thôi đi, em không muốn liên lụy tới anh, chuyện này một mình em chết là đủ rồi! “

Minh Đức nhìn cô, gương mặt tỏ vẻ bất lực, móc túi giơ ra cái khăn lau rồi nói

“Nếu em biết ai làm, hãy nói cho anh nghe, em có biết tội gϊếŧ người rất nặng không, với lại người đó lại là người có địa vị, vợ ông ta đang làm ầm ĩ lên, em có ba cái mạng đền cũng không nổi!”

“Em đừng nghĩ cắn răng vào tù mấy chục năm là xong, những loại người trong tù em không thể ngờ được đâu, toàn là cặn bã của xã hội tống vào, họ sẽ dày vò em chết mất!”

“Chết là xong chứ gì? Em không muốn sống nữa đây!”

Cô thét lên lớn đến độ quản cai phải nhắc nhở, rồi phải trấn áp cô trở lại nhà giam, không cho nói chuyện nữa

Minh Đức đứng dậy rồi rồi nhìn theo, vốn dĩ muốn đến đây xem, rốt cuộc là chuyện gì, cô chắc chắn sẽ không làm những việc đó, nhưng nếu cứ im lặng thì cuối cùng cuộc đời cô sẽ bị hủy hoại mất

Cái quan trọng nhất vẫn là ở cô, bây giờ cô lại buôn xuôi như thế, một chữ cũng không nói, chỉ nói có người hại mình nhưng là ai thì mới bắt đầu điều tra được, vẻ mặt lúc nãy rõ ràng là biết ai đầu xỏ, tại sao lại không nói, chỉ nói mỗi chuyện người đó giàu, có thế lực, rồi cái bẫy, rành rành là biết cơ mà, đang suy nghĩ mông lung thì giật mình, ai đó đứng trước mặt chắn đường

“Vương An Khang! Không ngờ lại gặp ở đây!”

“Sớm nhỉ?”

An Khang mỉm cười, nói với giọng móc xỉa

Minh Đức cũng mỉm cười trả lời

“Sớm chứ, tranh thủ còn vào học mà, nhà tôi đâu có điều kiện như nhà cậu, học hành thì mới có tương lai, chứ có tiền mở quán bar, dùng phụ nữ đi khách qua đêm kiếm tiền xài như cậu thì học hành làm gì? “

“Mày thích móc xỉa người khác nhỉ? Có ngứa mắt kêu ba mày lên bắt tao đi!”

“Tôi đâu dám, mặt cậu ba tôi còn nể hết 2 phần, nói chuyện còn cúi mặt nữa cơ!”

“Bớt nói nhảm đi, đồng tiền ba mày kiếm được chắc gì đã là đồng tiền sạch, chỉ có thằng ngu như mày mới nghĩ như vậy, đừng nói cho mẹ mày nghe, ba mày đã đến quán bar của tao và lựa đào như thế nào, sợ sốc chết !”

Minh Đức nghe mà nóng tím mặt, quả là thiên hạ đồn không sai, tên nhãi này không xem ai ra gì, coi trời bằng vung, láo toét

“Hay lắm, tiếp tục đi!”

“Không rảnh, biến khỏi đây đi!”

“Được, tôi đi!”

Minh Đức mỉm cười, tỏ vẻ tức giận chỉ mỗi khiến An Khang đắt chí, liền mỉm cười rời đi, coi như chó sủa bậy thôi

Vừa rời đi thì An Khang cũng rời đi, chú Huy đi theo sau mà cứ nhìn biểu hiện của cậu, cậu đến đây cũng đã nhiều lần, vậy mà cứ vào được một chút, chưa kịp gặp mặt đã ra, thật ra chú mong An Khang sẽ gặp cô, ít ra thấy cô thảm thương như vậy sẽ suy nghĩ lại, biết đâu lại thay đổi ý định thì sao

Nhưng năm lần bảy lượt vẫn không vào gặp, không biết có phải là chán ghét không muốn gặp không, hay là không dám đối diện với cô ấy, chú cứ suy nghĩ trong đầu nhưng đâu dám nói ra

Lại phải chở cậu ấy lên công ty, dạo này cậu cứ lên công ty rồi ở tới khuya, không chịu lên lớp ngày nào, công ty không có việc lại lên bar uống rượu với bạn bè, cuộc sống ăn chơi tấp nập lại vùi dập cậu ấy, sa đọa, những cuộc chơi thâu đêm, những cô gái xinh đẹp bên cạnh cậu ấy, những lần vung tiền không chớp mắt, thứ cuối cùng cậu ấy nhận được là gì, chẳng phải đêm nào về nhà cũng chỉ có một mình trong căn nhà rộng lớn, rồi cô đơn trong căn phòng tối tăm của mình sao, tình yêu, tình bạn tình thân, đối với cậu ấy, tất cả đều phải đổi chát bằng tiền

Mở cửa ra cho cậu, cậu quay lại nhìn chú, một cặp mắt mệt mỏi, một gương mặt tiều tụy, không sức sống

“Hay cậu đi lên bệnh viện xem sao, mặt cậu thiếu sức sống quá!”

“Không cần!”

Nói rồi cậu ngồi vào xe, nhắm mắt lại nghỉ ngơi

Lát có điện thoại run, cậu giở lên xem, thấy số của Thanh Lam thì tắt ngang luôn, chú có nhìn qua kính chiếu hậu, thấy thì mới để ý, cứ mỗi khi cô Thanh Lam tới hay gọi điện, cậu đều cảm thấy khó chịu

“Về nhà!”

“Vâng!”

Lát dừng xe trước cổng, chú nhấn chuông cho vυ' ra mở cửa, lát sau cửa được mở ra, không phải là vυ', mà là cô Thanh Lam, thấy An Khang bước xuống xe, Thanh Lam chạy lại đỡ, trên người còn mặc cái tạp dề làm bếp

“Anh, anh không tới công ty hả?”

An Khang không trả lời, kéo tay ra khỏi tay cô rồi đi lên phòng

Lát cánh cửa mở ra, Thanh Lam bước vào cầm một ly nước và một tô cháo còn nghi ngút khói

“Anh Khang, anh ăn gì chưa? Sáng em tới công ty anh nhưng nhân viên nói anh không đi làm, tới trường chú bảo vệ lại nói anh không đi học, em tới quán bar thì chị Yến nói anh không tới, tối qua anh uống nhiều nên chắc là mệt lắm, biết ngay anh ở nhà, em nấu cháo chờ anh về đấy!”

Ngồi nói nãy giờ mà cậu vẫn im lặng, Thanh Lam tưởng là đã ngủ, quay qua nhìn rồi sờ nhẹ lên trán

“Sao anh nóng quá vậy?”

“Anh Khang? Anh Khang?”

Lắc nhẹ người cậu, vẫn không thấy trả lời, cô sợ hãi áp mặt vào l*иg ngực rồi nói

“Anh có sao không? Em chở anh đến bệnh viện nhé!”

“Không đi!”

Bật dậy sờ mặt cậu, mồ hôi ướt đẫm, cô chạy ra ngoài rồi kêu chú Huy, vừa gọi được 2 tiếng chú Huy, An Khang đã bịt miệng cô lại

“Im xem nào!”

“Nhưng anh sốt rồi! Đi khám đi!”

“Chú Huy ơi!”

An Khang nhăn mặt rồi kéo mạnh cô ấy văng xuống giường, tay bịt miệng lại rồi nói

“Có im không, tôi uống thuốc hạ sốt rồi, muốn ngủ một lát, ầm ĩ như vậy làm sao mà ngủ?”

“Vậy anh ăn cháo đi, ăn đi rồi em không ồn! Nhé!”

“Không ăn!”

“Ăn đi, em đút anh, nào ngồi dậy!”

Cô đỡ cậu ngồi dậy, lấy gối dựng lên cho cậu dựa vào, tay mυ'ŧ cháo lên thổi, muỗng đầu tiên đưa vào miệng ăn trước xem có vừa không mới đút cho cậu

“Hơi nhạt, nhưng vẫn ăn được, bệnh lạc miệng lắm, nhưng ráng ăn nhé!”

“Nhạt thì tự mà ăn!”

An Khang nghiêng đầu qua chỗ khác, né muỗng cháo ra, cô vẫn ngồi dỗ dành

“Anh ăn hai ba muỗng thôi, em ăn thử rồi cũng đâu có nhạt lắm, em nấu cả buổi sáng mới được đấy, đổ bỏ mấy nồi rồi, xem này tay còn bị bỏng!”

“Ai bắt em nấu, anh có bắt em làm đâu!”

“Anh không bắt, nhưng là em yêu anh, em tự nguyện, em sẽ tập nấu, sau này ngày nào đi làm về anh cũng có cơm ăn, ngày nào cũng có đồ ăn sáng!”

An Khang im lặng hồi lâu, thuốc cảm thấm vào người nên mắt cứ cảm giác mơ màng buồn ngủ, lát sau không thể chịu nổi cô ấy cứ thì thầm bên tai, đành há miệng ra ăn cho xong

Cô ấy mừng như bắt được vàng, vội vàng mυ'ŧ rồi thổi, cứ 2 3 muỗng lại giơ tay ra lau lên miệng cậu 1 lần, rồi đút ngón tay vào miệng mυ'ŧ, mỉm cười vui vẻ

“Anh ăn đi, ăn ngoan rồi ngủ!”

“Tôi có phải con cô đâu?”