“Cấn quá!”
“Cái gì? “
“Ý là, cấn quá, quần!”
Cậu liếc qua nhìn mặt cô, đôi môi sưng kia bị gặm đến nát bấy, cậu bảo
“Sinh lí bình thường nó vậy mà!”
“À, xuống được không, ngồi vậy kì lắm!”
“Em làm tôi lên rồi muốn đòi xuống à?”
“Chứ đúng giao kèo rồi, muốn sao nữa? “
“Nhìn em ngon như này, chỉ muốn mướn phòng thôi!”
“Hay đêm nay, trả nợ lần hứa hẹn kia luôn đi, tôi chịu hết nổi rồi! “
“Trời ạ, tôi xin anh, làm ơn tha cho tôi!”
Nói chưa dứt câu môi cậu ta, môi cậu ta chạm tới bầu ngực rồi, con người này không có liêm sỉ
“Em muốn làm ở đây hay muốn làm trong phòng?”
“Tôi lạy anh, làm ơn!”
“Hay là! Tolet? “
Mắt cô mở trao tráo, cái gì?
Tay cậu ta lại siết chặt vòng eo cô, một tay đã vuốt xuống mông, cô quỳ gối ngang hai chân cậu ta mà run rẩy
“An Khang! “
Cậu ta mê mụi ngẩn mặt lên, nắm cái cằm cô kéo xuống, vừa chạm được vào môi thì đã nghe cái chát
Cô giơ tay ra chát một cái nóng rát trên mặt cậu, gương mặt trắng trẻo kia giờ đã nghiêng hẳn sang một bên, lúc ấy mọi người đều bàn hoàn quay lại nhìn với ánh mắt hốt hoảng, cậu ta từ từ xoay mặt qua, tay sờ nhẹ lên mặt, rồi quẹt một ngón tay lên môi, le lưỡi liếʍ cái rồi mỉm cười
“Lời hứa của bản thân thốt ra, không giữ được nguyên vẹn còn lật mặt, lại tưởng không ai dám làm gì mình nữa cơ à?”
Ánh mắt cậu ta chợt lạnh lẽo thâm sâu, lần này cô thật sự sợ, mấy người kia vội đứng lên tiến lại phía cô, cô bật dậy rồi chạy ra khỏi phòng trong sự hoảng hốt, có hai ba người định đuổi theo nhưng An Khang đã nắm lại, mặt không có biểu cảm gì ngoài lạnh lùng, đôi mắt ấy lại long lên đáng sợ
“Khang, mày để yên cho con nhỏ đó à?”
“Im đi!”
“Khang, mày nhịn nó à, để tao!”
“Tao kêu mày im!”
Thằng bên cạnh huýt tay bảo
“Thôi im đi, Khang nó đang nóng đấy!”
“Xùy, tao cũng nóng đấy, con nhỏ đó tưởng nó là ai vậy, công chúa à?”
“À, nó làm giá ấy mà! Nó còn làm ở đây, mày sợ không gặp lại nó à, hôm khác tính với nó đâu có muộn! “
Mọi người vẫn nhao nhao nói, cậu chỉ lấy áo khoác rồi đi ra cửa
“Chú Huy, đến đón cháu!”
Phía sau có vài ba người kêu theo
“Ê Khang, mày về à?”
Cậu phẩy tay, ám hiệu là mệt rồi, cậu về
Vừa ra tới cửa đã gặp tụi bạn của thằng Minh Đức, tụi nó mới vô, nói nhao nhao
“Ê nghe nói mới vô làm có mấy em xinh tươi lắm đấy, fa thì tha hồ mà lựa!”
“Ủa mà ai, giống An Khang vậy?”
“Hình như là nó! Nó vô đây chơi à, thật hay giỡn đây? Giật mình đấy!”
Nói rồi thấy An Khang đi qua, tụi nó im, Minh Đức huýt tay tụi bạn rồi chúng nó né tránh tạo đường đi cho Khang qua, đi ngang rồi tụi nó lại xúm lại
“Đùa, chả bao giờ tao thấy thằng này gái gú, trường toàn đứa ngon theo nó, nó không thèm, còn tưởng nó không thèm gái thèm trai cơ!”
“Bé cái mồm mày ấy, nó nghe nó lấy gậy bóng chày nó đập mày gãy tay!”
“Ờ, đυ.ng ai thì đυ.ng, đυ.ng trúng thằng Khang mồ mày xanh cỏ đấy, đùa!”
“Ok các chiến hữu, vào lựa mấy em nhanh nhanh nào!”
Hơi chóng mặt một tý, cậu loạng choạng bước ra khỏi quán bar, chú Huy lái xe lại rồi xuống mở cửa
“Mặt cậu làm sao thế kia?”
Thấy mặt có mấy vân đỏ đỏ ửng lên, chú hỏi
Cậu phẩy tay không muốn trả lời, leo lên xe rồi ngồi thở, chú nhìn lại rồi nói
“Cậu đừng uống rượu nhiều quá, không tốt cho sức khỏe đâu!”
“Cháu biết rồi, cháu mệt quá, chú lái xe về đi!”
Vừa nói cậu vừa xoa trán, mắt vô tình liếc qua cửa, bảo
“Chú, dừng xe!”
Chú nhìn ra rồi dừng xe, Sang Mi đang đứng nói chuyện với hai người đàn ông, hai người kia thì không biết là ai, nhưng thấy họ nói chuyện khá thân, không giống như kiểu chào hỏi bình thường giữa khách và nhân viên, giống như kiểu bạn bè hơn
“Cậu à, hình như cô ấy thân với mấy người đó nhỉ, nói chuyện rất tự nhiên! “
“…”
Thấy im ắng quá nên chú cũng im luôn, lát sau thì An Khang rời đi, cô vẫn đứng nói chuyện với họ
“Anh Toàn này, chuyện này!”
“Chuyện gì?”
“Em không nghĩ sẽ đánh khách ở đây đâu! Nhưng mà, anh đã lỡ biết rồi, anh giúp em giữ bí mật được không? “
“Anh chẳng biết gì cả, chuyện gì ấy nhỉ? “
Toàn giả vờ làm lơ đi, cô vui mừng rồi gật đầu cảm ơn, lỡ chị Yến mà biết được chắc chết
Cô bước vào quán, chuẩn bị ra về, đã hơn 12h đêm rồi, cô biết, ngày mai đây sẽ là ngày tồi tệ, An Khang sẽ gϊếŧ cô mất, tại sao lúc nãy lại tát cậu ta, cô tát tát vào tay mình rồi thở dài trách móc, cũng tại cái miệng gây ra, không hứa bậy bạ thì chẳng phải sẽ tốt hơn sao,bây giờ cô là người sai hoàn toàn, cậu ta vốn dĩ không có lỗi
“Mi ơi là Mi, lần này mày chết chắc rồi!”
Hôm nay thật tồi tệ, có cả hai câu chuyện buồn cùng ập xuống một lúc
Cô đắp chăn mà vẫn trằn trọc không ngủ được, thở dài rồi lại lăn tới lăn lui
Bên kia laptop An Khang vẫn nhìn cô qua màn hình, cô lăn qua lăn lại, cậu cũng ngồi lặng lẽ nhìn, cái bóng đen lăn tới lăn lui, rồi bụp phát, cái máy tính văng vô tường, cậu nhắm mắt ngã người ra sau
Sáng sớm cô mở mắt ra, cả đêm không ngủ được, giờ phải đến trường với cặp mắt nhung huyền này đây
Mới bước ra khỏi nhà, quay mặt lại đã thấy chú Huy đứng tần ngần ở đó, cô hốt hoảng suýt thì thét lên
“Chú!”
“Cô lên xe đi!”
“Dạ?”
“Lên xe đi!”
“Tại sao ạ, tại sao cháu lại phải lên, mà sao, chú biết cháu ở đây?”
“Cô cứ lên, tôi nói một lát thôi!”
Cô nhìn chú rồi cũng lên xe, chú vừa lái xe vừa nói
“Tối hôm qua, cô đánh cậu Khang à?”
Cô nghe hỏi thì giật mình, cô xoa xoa tay rồi cúi đầu bảo
“Lúc ấy cháu không kiềm chế nổi, nhưng mà cháu biết sai rồi, cậu ấy cứ quá đáng với cháu ấy!”
“Cô Mi này, tôi không biết có nên nói ra không, nhưng nếu cô muốn bản thân mình không phải khó xử hay gặp khó khăn sau này, cô hãy nhịn cậu ấy đi nhé, trước giờ tôi theo cậu ấy khi cậu ấy còn nhỏ tới lớn, chưa bao giờ tôi thấy cậu ấy nhịn bất kỳ một ai đâu, cô có nhớ mà đúng không, vụ hiệu trưởng đấy, cô nhớ cậu ấy đã đánh ông ta đến cỡ nào không? Suýt nữa thì ông ta bỏ mạng rồi, cậu ấy rất ghét người chống đối lại mình, cô đánh cậu ấy, ngoài mẹ cậu ấy ra, không một ai dám cả, nhất là ngay trước mắt bạn bè cậu ấy!”
“Chú nói?”
Cô bắt đầu hơi sợ, quả thật trước kia cậu ta ra tay tàn độc thật, nhưng dù sao cậu ta vẫn đối xử với cô tốt chán, không lẽ vì một cái tát, cậu ta gϊếŧ cô thật sao
“Chú thả cháu xuống đi ạ!”
“Cháu định đi đâu?”
“Chú cứ cho cháu xuống, cháu xin chú!”
Chú dừng xe rồi bảo
“Cháu cứ nghe lời chú nhé, cứ dịu giọng với cậu ấy trước nhé, vó gì tính sau!”
Cô gật gật rồi chú lái xe đi, cô bần thần một hồi
Cô quyết định tới lớp, cùng lắm là trả lại cái tát hôm qua, cậu ta sẽ tha cho cô thôi, cô trước sau gì cũng muốn tốt nghiệp ở trường đó, bây giờ mới là khỏi đầu thôi làm sao mà để tuột mất được, cô cắn răng cắn lợi rồi bắt taxi, leo lên xe mà mồ hôi tay đổ ra ướt cả tay, cô mím môi
Bước vô tới lớp lại gặp ngay tụi Lâm Thư, lúc có chuyện lại gặp kiếm chuyện
Cô không có tâm trạng lắm để tiếp bọn này, cô lách ra bọn nó rồi bị nó nắm lại, cô giật cái balo trên tay tụi nó rồi mang lên vai, mắt khá là khó chịu, tụi nó đờ người ra
“Wtf? Mày thấy cái gì không? Nó uống lộn thuốc rồi? “
“Ê, hình như nó nóng tụi mình rồi, đừng chơi với mấy đứa liều mày ơi, chiều tan học đi!”
Cô đi vào lớp, xông xông vào chỗ của An Khang, nhưng vừa vào đã thấy chỗ trống, cô liền nhìn mọi người xung quanh, cô biết có hỏi cũng không ai thèm trả lời, cô đi ra ngoài kiếm
“Ê con kia?”
Tụi nó nắm lấy cái balo cô rồi kéo lại
Cô buông tay rồi nắm mở balo ra, đổ hết tất cả xuống nền, bút thước sách vở, dụng cụ rơi đầy xuống, cô nhếch mép
“Điều tụi mày muốn là cái này phải không? “
“Giờ tao đi được chưa?”
“Ê, đừng tưởng như vậy là tụi tao không dám động tới mày nữa nha!”
“Tao nhịn tụi mày để sống yên bình thôi, bây giờ sao nào, tao không muốn nhịn nữa đấy! Chúng mày muốn một mạng đổi cả đám tụi mày không? “
“Thôi mày!”
Mấy đứa kia huýt tay Lâm Thư, thấy có giáo viên đi ngang nên tụi nó im
“Lát mày về mày biết tao!”
Rồi chúng nó đi, cô ngồi xuống nhặt đống đồ dưới đất lên, từ xa có bước chân chậm rãi đi lại, ngồi xuống cạnh cô, giơ tay nhặt phụ
Cô ngẩn mặt lên rồi bất ngờ
“Minh Đức, anh nhặt giúp em nha, em đi kiếm An Khang có việc gấp!”
“Ủa? Này! Tại sao lại là anh, anh tới giờ vô lớp rồi, vô tình đi ngang thôi mà!”
“Xin lỗi nha, em tìm An Khang có chút !”
“An Khang tôi xin lỗi, cậu tha cho tôi được không? Tôi sai, tối qua chắc tôi say, đúng đúng là tôi say, cậu làm ơn bỏ qua!”
Cô vừa chạy vừa đọc, mong lát nói trơn tru, không bị run quá mà vấp
Cô chạy được một đoạn thì thấy trước cổng có một người ngồi trong xe tướng tá rất sang trọng, bên trong là An Khang, hai người họ đi ra, cô tiến lại nghe ngóng nhưng do tới chậm nên không nghe được, cô thấy xung quanh hầu như không có ai, ủa đây là ai nhỉ, họ là gì của nhau nhỉ, vốn dĩ là đến để xin lỗi, nhưng hai người họ đã nói chuyện với nhau, thôi thì quay về thôi
Quay đi thì cô nghe thấy tiếng bốp chát vang lên
“Đùa à? Họ đánh nhau à?”
Cô đứng tần ngần rồi quay mặt lại
“Mày là ai?”
Bà ấy nhìn thẳng vào cô, ánh mắt sáng như diều hâu, còn An Khang, cậu ta đứng sau lưng bà
Bà hỏi
“Mày đã nghe được những gì? “
An Khang phía sau nhìn cô lắc đầu nhẹ, cô nhìn bà rồi nói
“Cháu chẳng nghe được gì cả!”
“Mày nói láo, mày nghe được cái gì rồi? “
An Khang lại lắc đầu, cô xanh mặt rồi quay lại nhìn vào mắt bà ấy
“Cháu chỉ đi ngang qua! Cháu chưa nghe được gì, vì vừa đi vừa nhẩm bài nên cháu không nghe được! “
Bà liếc qua mặt cô, vẻ mặt khá là kiêu hãnh
Cô không để ý lời bà ấy nói cho lắm, chỉ nhìn ra phía sau, mặt cậu ấy trầy xước một đường dài, rướm máu
“Ngoài mẹ cậu ấy ra, không một ai dám đánh cậu ấy cả”
Cô sựt nhớ lời chú Huy rồi quay qua nhìn bà
“Bà là mẹ cậu ấy à?”
Cô chỉ thầm nghĩ trong bụng chứ không dám nói thành tiếng
Bà tiến lại gần cô, tay chuẩn bị giơ lên cao
Cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ thấy An Khang giữ tay bà lại
“Mẹ, về đi, trường nhiều người lắm!”
Bà giật tay lại rồi nắm cổ áo cô làm đứt hai cái nút, rơi lạch cạch xuống nền, cô nhíu mày rồi cậu ấy liếc sang An Khang, cậu ấy lắc đầu rồi giơ ngón tay lên miệng làm dấu im lặng
“Sau này đừng có nghe lén người khác nói chuyện, không thì không nhẹ nhàng như này đâu!”
Chát một cái, mặt cô đờ đẫn ra, cô định nói nhưng khi nhìn An Khang, cậu ta cứ lắc đầu, biết không nên nói gì, cô đành câm miệng
Lát sau bà trở lại xe, vừa leo lên xe đi được một đoạn, cô đã hậm hực lại gần cậu ta bảo
“Mẹ cậu tát tôi rồi đấy, tôi xin lỗi cậu được chưa, tối tôi đã tát cậu, bây giờ làm ơn hòa đi!”
An Khang bịt miệng cô lại, thấy xe đi được một đoạn thì mới an tâm buông ra, cô vẫy vùng rồi đẩy cậu ta ra
“Làm gì vậy?”
“Sao cô biết là mẹ tôi?”
Thấy An Khang lo lắng, cô liền thăm dò ánh mắt đó, cô chợt nói bâng quơ
“Thì, hồi nãy tôi nghe cậu kêu bà ta bằng mẹ mà!”
Tuy là nói dối, nhưng cô thấy cậu ta khá kích động
“Cô nghe được những gì? “
“Thì… Nghe… À ừ… Nghe hết những gì hai người nói!”
Cô xoa xoa cổ, nói dối nên khá là ngại miệng, nhưng hù tên này xem, nãy họ nói gì mà có vẻ căng thẳng quá
An Khang mỉm cười rồi bảo
“Nói dối không chớp mắt!”
“Cái gì, tôi nghe thật mà!”
“Xời, nghe được cái gì? “
An Khang khom người xuống sát mặt cô, miệng cười đểu giả
“Thì!…”
An Khang liếc xuống hai cái cúc áo bị đứt kia, rồi thì thầm
“Tôi nói em nghe, áo em bung rồi, kìa…!”
Cô gật mình rồi liếc xuống nhìn, mặt đỏ au, mắt trợn lên rồi túm áo lại
“Biếи ŧɦái!”
Cậu ta đứng thẳng lưng rồi bỏ tay vô túi, móc ra cái khăn tay, lau mặt, có một vệt máu tươi chảy dài, cô túm áo rồi nhìn cậu, vết trầy đó là tối cô tát, bây giờ lại bị mẹ đánh, làm nó trầy da, tướt máu rồi
“Đau không vậy?”
“Xin lỗi nhiều! “
“Đau!”
Cậu mím môi, cô cảm thấy rất có lỗi, lại gần rồi ngoắc
“Lại đây, xem xem, để lại sẹo là chết!”
Vừa nói phía sau chị y tá trường cô đã đi lại
“An Khang à!”
“Chị!”
“Uây mặt làm sao thế kia?”
“À…!”
“Vào phòng y tế chị rửa cho, sẹo là hết đẹp trai luôn đấy!”
Vừa nói cả hai đã bỏ đi, cô chạy theo xem xem, vừa đi vừa túm cổ áo
Cậu đi được mấy bước rồi ném cái áo khoác lại phía sau
“Về lớp đi, đừng có làm đuôi bám theo nữa!”
Cô nhách mép rồi mặc áo vào, kéo lại cẩn thận, quay lại lớp
“Này!”
Minh Đức từ đâu quăng ra cái cặp vào người cô rồi mỉm cười hỏi
“Đi gặp An Khang về à?”
“Anh hỏi làm gì? “
“Vậy là có rồi! “
“Thì làm sao đâu, bình thường mà, chỉ có bọn con gái mới hay nhảy cẫng lên la ối thôi, bộ anh cũng để ý cậu ta à? Quan tâm vậy?”
“Ê, em nói vậy là sai rồi, anh hỏi vì anh thấy…!”
Minh Đức nắm cái áo khoác cô đang mặc giật nhẹ lên, mỉm cười nham hiểm
“Anh thấy em mặc áo cậu ta về!”
“À ừ!”
Cô láo liên nhìn quanh, không có ai cả
“Thì?…”
Cô nhíu mày hỏi lại, Minh Đức dựa vào tường từ từ trả lời
“Em không sợ, vào chưa tới cửa, xác em đã bị xé ra à?”
“Liên quan gì đến anh?”
Câu trả lời kiêm luôn câu hỏi này khiến Minh Đức giật mình, đứng hình một hồi rồi nói
“Hôm nay em bị làm sao à, gắt gỏng vậy?”
“À không! Chỉ là thấy điều không nên thấy, nghe thấy điều không nên nghe!”
Cô ôm cặp rồi bước đi, cô thở dài, lúc tối hôm qua thấy Minh Đức bước vào quán bar, đùa cợt giỡn hớt với mấy cô đào trong quán làm cô sốc, còn tưởng là nhầm người nữa cơ, ai dè, lại là thật, có một khoảng thời gian ngắn cô crush anh ta đấy chứ, ấy vậy mà đêm đó nghe bao nhiêu lời dâʍ đãиɠ thốt ra từ cái miệng kia, cô bị sốc và sụp đổ hoàn toàn, cô nhắm mắt rồi lắc đầu, dẫu sao cũng không liên quan gì đến cô, người ta cũng là người phàm mà thôi, đâu phải Đường Tăng mà không mê gái đẹp, cô cũng chỉ là người qua đ
Đường, có quyền gì đâu, bây giờ thì hay rồi, cô không cần tơ tưởng nữa
“Mi à, ai cũng vậy mà thôi, mày đừng kì vọng nhiều!”
Thôi thì thôi vậy, tập trung học hành sẽ tốt hơn
Cô bước vào lớp, một cánh tay đã nắm lấy cái cổ áo cô, phịch một cái người cô dính vào tường
“Con ranh!”
“Mày nói ai con ranh?”
“Á à, mày ngon!”
“Làm sao?”
Cô trả lời rồi phớt tay nó ra, nó nắm đầu cô kéo lại, cô xoay người rồi nắm cả người nó quật ngược lại phía trước, do được kéo lại mà may sao con Lâm Thư chưa sấp mặt
Cả lớp ai nấy trố mắt ra, cô nói
“Tao nhịn đủ rồi nha, muốn chiến với đai đen không? “
Lâm Thư xanh mặt, nhưng không muốn bị mất mặt nên cũng ráng nắm áo cô lại, một cái bụp vang lên nhanh chóng, mặt Lâm Thư bị úp xuống bàn, tay cô đè trên đầu nó, tay kia nắm tay nó kéo thẳng ra, miệng lầm bầm
“Tao đã nói là dừng, tao không muốn gây sự! “
Cô buông ra rồi đi vào chỗ, vừa đi nó đã hét lên
“Con chó, mày dám làm mất mặt tao!”
Rồi tay nó cào, cô né qua một bên thì móng tay cào ngay cái áo khoác da, trầy hai đường
Nó nắm lấy cổ áo kéo cô lại, hai bên giằng co quyết liệt
“Buông! “
Cả hai quay qua nhìn, An Khang đứng ngay cửa, mắt lạnh lùng liếc qua Lâm Thư
“Buông áo tôi ra!”
Lâm Thư xanh mặt rồi buông ra, tay xoa xoa giấu sau lưng
An Khang liếc qua mấy vết trầy, cả mái tóc rối của cô, nhíu mày nói
“Cô làm trầy à?”
Lâm Thư ấp úng
“Thật ra, không phải như vậy! “
“Cởi ra!”
Cậu liếc qua nhìn cô, ra lệnh
“Cái gì? Cởi?”
Cô bị bung nút áo, bây giờ cởi ra thì có mà thấy hết à, cả lớp đang ở đây chứ ít gì
“Thôi!”
“Cởi ra nhanh!”
Cô hậm hực rồi kéo tia xuống, cởi ra đưa cho cậu, vẻ mặt khá khó chịu
“Đây!”
Cậu nắm cái áo quăng thẳng vào mặt Lâm Thư
“Xử lý đi!”
“Được, được!”
Lâm Thư ôm áo chạy ra ngoài, vừa chạy vừa quay lại nhìn cô, ánh mắt kia thật sự đáng sợ
“Nhìn cái gì?”
Cậu quay lại lớp, mọi người đều tráo mắt ra nhìn, giờ thì bật lên chỗ ai nấy ngồi, im lặng đợi giáo viên
Cô vào chỗ mà tay vẫn níu lấy cổ áo, cậu vào ngồi trước, đá cái ghế cô ra ngoài
“Này!”
Cậu có nghe cô càu nhàu cũng không quan tâm, chỉ thấy cô khom người rồi ngồi xuống, cụp mặt xuống mặt bàn nhưng không biết ngủ hay thức
Cậu đặt tay lên bàn, lát sau cô ngước qua nhìn, một cây kim may tay, một sợi chỉ luồn vào, cô quay qua nhìn thì hiểu ý, cầm vội đi vào tolet
Khâu áo xong ra ngoài và lên lớp bình thường, con Lâm Thư cũng không thấy qua nữa, chắc nó sợ An Khang nên không dám qua
Đến cuối tiết học cô đứng dậy chuẩn bị đi về, nhìn qua An Khang vẫn đang cụp mặt xuống, cô có nhìn một hồi lâu
Định kêu dậy nhưng thôi, cô vẫn không muốn quấy rầy làm gì, cô đứng dậy rồi đi ra khỏi lớp
Đi ra khỏi còn tranh thủ nhìn lại, xem xem có ra không, cô ngó quanh thì người ta chuẩn bị về, định quay lại kêu nhưng chân cứ chùn lại
“Kệ, lát bảo vệ nhốt lại luôn, đi học mà ngủ!”
Tuy nói vậy chứ thật tâm cũng không yên tâm, đi ra được một khúc thì có Minh Đức chặn lại
“Này Sang Mi, anh muốn nói chuyện với em!”
“Chuyện gì ạ?”
“Ý là chuyện lúc sáng, em có hiểu lầm gì với anh à, sao trốn tránh anh hoài thế?”
“Dạ, em có hiểu lầm gì đâu, mà có quan trọng gì đâu anh, dẫu sao cũng là người xa… Lạ!”
“Vậy chúng ta nói chuyện một lát có được không? “
“Bây giờ ạ? Bây giờ em đang bận, em phải về!”
Lúc ấy có hai người đi lại, là Lâm Thư và một bạn khác, Minh Đức kéo cô vào một góc khuất rồi che lại
“Anh làm gì vậy?”
“Suỵt, em đứng yên đây! Nãy anh có nghe mấy đứa nhóc đó đợi em về rồi bày trò với em đấy!”
Cô nghe vậy cũng im, thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện
Cô nấp phía trong, đi ngang Minh Đức tụi nó giấu cái gì trong túi rồi né né ra sau lưng, Minh Đức vờ hỏi
“Tụi em chưa về à?”
“Dạ, tụi em chưa! Thầy dặn tụi em lại khóa cửa phòng rồi mới được về!”
“Ừ, vậy lại khóa đi! Về sớm nhé!”
“Dạ, em đi đây!”
Tụi nó nhanh chân chạy đi, lúc khuất rồi Minh Đức mới kêu cô ra
“Họ đi rồi, em ra đi!”
“Dạ!”
Cô đi ra, mắt lấm lét nhìn, bây giờ thì về được rồi, vừa đi hai người vừa nói chuyện
“Mà em có thật là không hiểu lầm anh không? Sao vẻ mặt khó chịu quá vậy?”
“Dạ? Đâu ạ! Em có gì đâu, tại… Em hơi áp lực học hành thôi!”
“Có thật không? “
Cô gật đầu rồi im lặng hồi lâu, Minh Đức đứng lại rồi từ từ nói
“Anh hỏi vậy thật ra… Anh …”
“Anh làm sao?”
“Hôm trước anh thấy em trong quán bar!”
Cô nghe thì mặt xanh lét, cắt không còn giọt máu, hóa ra đêm đó anh thấy cô làm trong đó, cứ tưởng chỉ có cô thấy anh vào chứ
“Anh nói ra là ý …?”
“Anh muốn nói, ý anh là… Đêm ấy…nói sao nhỉ? Em hiểu lầm anh rồi! “
“Em xin lỗi, nhưng anh nói vậy ý là sao ạ, hiểu lầm cái gì? “
“Thật ra anh vào do bạn anh ép thôi, chứ anh không thích những chỗ như vậy!”
“Em hiểu mà, chuyện nam nữ thì bình thường thôi, dẫu sao anh cũng là người trưởng thành, anh có quyền…! “
“Ý anh là, anh xem em là bạn bè, anh biết em làm trong đó, anh không có ý bới móc đời tư của em, nhưng em đừng dùng thái độ đó đối xử với anh, anh khó chịu lắm!”
“Anh biết em làm ở đó à?”
“Anh biết, nhưng anh không kể cho bất kỳ ai đâu, anh cũng mong em đừng nói chuyện đã gặp anh ở quán bar! “
“Em không nói đâu, trai gái là chuyện bình thường! Em không phải bạn gái anh, em cũng không nói chuyện này cho người khác đâu! Anh đừng sợ mấy bạn nữ khác sẽ nghĩ xấu về anh!”
Thấy cô cứ mãi luẩn quẩn trong cái suy nghĩ hiểu lầm, Minh Đức nói
“Thật ra, anh không thích con gái!”
Cô trợn mắt lên, rồi nuốt nước bọt, tai như ù ù
“Anh đi theo chọc em là cà khịa thằng Khang thôi, thấy nó để ý em nên theo chọc tức nó!”
“Khoan đã! Nãy anh nói chuyện với mấy đứa Lâm Thư, tụi nó quay lại lớp kiếm em, để làm gì nhỉ?”
“Tụi nó nói quay lại lớp khóa cửa! Mà chuyện anh nói anh không thích con trai, em nghe không? “
“Khoan đã khoan đã, chuyện đó mình nói sau nha, bây giờ em quay lại lớp đã!”
“Em quay lại làm gì, lỡ gặp tụi nó thì sao?”
“Em có việc gấp!”
Cô chạy hết tốc quay lại lớp, mặc kệ có gặp phải lũ Lâm Thư không, nhưng lỡ tụi nó khóa cửa lại nhốt An Khang bên trong thì sao, đáng lẽ là cô nên gọi cậu ta về mới đúng, chạy thật nhanh lại, hổn hển thở muốn đứt hơi
Cô ngó vào nhìn thấy cặp cậu ấy vẫn còn nằm trên bàn, cô kêu
“An Khang, cậu vẫn ngủ à?”
Nhưng do chắn tấm rèm nên không thấy cậu ấy, chỉ nhìn được cái cặp trên bàn
“An Khang ơi, cậu vẫn ngủ à, cậu có ở trong không? “
“Trả lời tôi đi!”
Cô thấy qua lớp kín, có một lớp khói bay lượn lờ, cô nghĩ chắc đám kia nó lại giở trò nữa rồi, chắc nó tưởng người trong đó là cô, bỗng dưng một cảm giác lo lắng nó nổi lên, cô đập cửa rầm rầm rồi gọi
“An Khang ơi, cậu có trong đó không? Mau trả lời đi!”
Minh Đức chạy lại, hỏi
“Em làm gì vậy?”
“An Khang bên trong! “
Minh Đức kề mặt vào ngó xem
“Em chắc không, anh có thấy ai đâu?”
“Em về cậu ấy còn ở lại!”
“Ở lại lúc nãy có người lại khóa cửa đã thấy rồi, chắc cậu ấy về rồi ấy, em về đi!”
“Lúc đó cậu ấy đang ngủ, chắc là không ai để ý khóa lại rồi! “
“Vậy em đứng đây, anh đi xuống bảo vệ lấy chìa khóa! “
“Anh đứng đây đi, em chạy đi lấy, anh cố gọi cậu ấy dậy nha!”
Cô dốc hết sức chạy xuống, bao nhiêu tầng lầu, cô băng qua như chớp, cô xuống hổn hển thở rồi xin chìa khóa, lúc ra thấy hai đứa kia cũng mới trả chìa khóa, chúng nó đi ra thùng rác rồi quăng cái giỏ trên tay, cô nhìn qua mới thấy là than, cô cầm chùm chìa khóa rồi chạy ngược lên trên
Tụi nó đốt than rồi quăng vào phòng đóng cửa lại à, than này đốt lên khói sẽ tạo ra khí co, nếu đốt trong phòng kín sẽ gây chết người, cô hốt hoảng rồi vừa chạy vừa khóc
“An Khang ơi đợi tôi!”
Cô chạy lên tới nơi, mở vội cửa rồi tông vào
“Anh Đức ơi, anh gọi cấp cứu đi!”
Cô lại đỡ An Khang dậy, mặt mũi đã rất tệ, khói trong phòng xộc ra, cô ho hai ba cái rồi dìu cậu ấy ra khỏi phòng
“An Khang! Làm sao thế này?”
“Alo 115, tới trường đại học….. Vâng gấp lắm có người ngàn khói! Vâng vâng! Vâng ạ!”
Minh Đức bảo
“Bác sĩ bảo trong thời gian chờ xe, phải hô hấp nhân tạo sơ cứu, em tránh ra, anh sơ cứu cái đã
Vừa nó cô đã áp môi vào môi cậu, không chần chừ hô hấp nhân tạo cho cậu ấy, mắt mũi tèm lem, mếu máo
“An Khang! “
An Khang ho hai ba cái rồi giơ tay ra nắm lấy vai cô, ho thêm hai ba cái thì ôm lấy cô
“Khó chịu quá!”
“Đợi một lát, đừng có ngủ, tỉnh táo lên, xe sắp tới rồi! “
Cô ôm cậu ta, xoa xoa lưng mà tay run run
“Cậu đừng có chết đấy!hmmmmmm”
Cô chùi nước mắt rồi um um trong miệng khóc lóc