Cậu Chủ Hắc Ám

Chương 13

“Được!”

Cậu nắm lấy cô áp vào tường

“Á…!”

“Lớn hết cả rồi, biết điều tý đi!”

“Tôi nói không được, cậu ép tôi tôi chết cho cậu xem! Buông ra!”

“Vậy chết đi, chết ngay bây giờ! “

Cô dậm chân vào chân cậu rồi thúc một cái mạnh ngay giữa chân, cô thấy cậu ta ôm bụng quỳ xuống, nhân cơ hội cô chạy ra khỏi nhà

Vừa chạy vừa khóc, nỗi ám ảnh chuyện hiệu trưởng cưỡиɠ ɧϊếp mình chưa nguôi thì cậu ta lại làm hành động đó một lần nữa, tâm trí bỗng kích động, chạy ra giữa đường suýt thì bị xe tông, té nhào giữa đường cái hụi

“Xin lỗi nhé! Có sao không vậy?”

Cô xua tay rồi lắc đầu

“Tôi xin lỗi, là tôi không nhìn đường!”

“Em có sao không vậy?”

“Dạ dạ không ạ! Em xin lỗi ạ, xin lỗi ạ!”

Một anh chàng đỡ cô lên vệ đường rồi bảo tài xế lái xe vào vỉa hè, anh ta bế cô lên ghế đá ngồi, tay nắm cái mảnh quần đã trầy rách lộ mảng da rướm máu hỏi han

“Em có đau lắm không, anh đưa đi bệnh viện nhé?”

Anh ta ngẩng mặt lên, cô nhìn anh ta lắc đầu rồi đứng hình

Chớp mắt hai cái rồi gật đầu, rồi lại xua tay lắc đầu

“Dạ không, em xin lỗi anh nhiều, em chạy không kịp nhìn xe

“Không sao, tại tài xế anh chạy quá nhanh, không sao đâu!”

“Dạ em không sao, xe anh có làm sao không ạ?”

Cô ngó ra, xem nó có trầy ở đâu không, có chắc cô chết, làm gì mà có tiền đền chứ

“Không sao đâu, chân em bị thương rồi này!”

“Em lên xe đi, anh đưa đi bệnh viện! “

“Dạ thôi, em không sao đâu!”

Anh ấy liếc xung quanh rồi nói

“Anh qua kia mua thuốc và bông gòn, em chờ tý!”

“Dạ thôi, dạ thôi ạ!”

Nói chưa xong anh ta đã chạy đi mất, dáng người cao cao ấy, ôi trời ơi, chạy cũng đẹp nữa, cô nhìn theo không chớp mắt, bác tài xế từ xe chui ra búng tay trước mặt cô cái rồi bảo

“Cháu gái à, sau này chạy đứng cẩn thận, nãy chú không thắng gấp là có chuyện xảy ra rồi đấy!”

“Dạ?… Dạ cháu xin lỗi chú nhiều lắm ạ, cháu xin lỗi ạ!”

Cô cúi đầu rồi xin lỗi rất thành khẩn, chú ấy cũng không nói gì, chỉ nhìn theo anh chàng lúc nãy nói

“Cô may mắn lắm mới gặp cậu nhà tôi, chứ không thì cô mệt mỏi lắm, chạy ẩu thế này có khi bị người ta đưa lên phường như chơi!”

“Dạ, cháu cảm ơn chú ạ, cháu sẽ tìm cách đền đáp, cháu cũng sẽ cố gắng đền bù!”

Chú ấy gật đầu

“Ừm, cũng tốt, cậu nhà tôi chưa có bạn gái!”

Chú nói chơi thôi mà mặt cô đỏ ửng, anh chàng kia chạy lại, tay cầm bông gòn và thuốc đỏ, đổ vào rồi ngồi xuống lau vết thương

“Chịu tý nhé!”

“Dạ!”

Hì hụt lau, cô ngắm từ trên xuống, quả là đẹp trai thật, nhưng mà thôi, đẹp trai ngắm thì được rồi

“Cậu ơi, trễ rồi, bà đang đợi ở nhà!”

“Dạ!”

Anh ta dạ cái rồi quay lại dán keo cho bông gòn dính lại vào chân, thổi hai cái rồi đưa cái gói thuốc cho cô

“Anh về đây! Có gì mai gặp em ở trường!”

“Ủa? Anh biết em hả?”

“Biết sơ sơ! Không ngờ gặp trong hoàn cảnh này!”

“À, anh học chung trường với em ạ?”

“Ừ, anh có thấy em mấy lần, mà chưa được gặp nói chuyện trực tiếp!”

“Thôi em về đi, đi đứng cẩn thận, anh về đây!”

Nói xong anh ấy lên xe, cô ngó theo rồi xe chạy đi, đúng là con nhà giàu, trường đó thì chỉ có con nhà giàu thôi, mỗi cô là nghèo khổ

Cô lẫn thẫn đi ra về, chân đi cũng trở nên lọt thọt, còn ê ẩm nên người không được linh hoạt cho lắm

“Đúng là xui xẻo mà, tại tên kia lây xui qua cho!”

Cô lèm nhèm rồi đi bắt xe buýt, leo lên xe ngồi, thở dài cái suy nghĩ xem tối nay đi đâu

Xe vừa đi chú Huy đã gọi điện thoại cho cậu

“Cô ấy lên xe rồi, nãy có bị xe tông, mà không sao?”

“Người tông là ai, điều tra thử xem!”

“Là cậu chủ nhà ông Trần, Trần Minh Đức!”

“Trùng hợp vậy? Thằng đó lại giở trò à?”

“Tôi không biết nữa ạ!”

“Sắp xếp cho cô ấy đi, cháu cúp máy đã!”

Cậu ngã ra giường thở dài, tưởng lừa được cô ta, ai ngờ lại xui xẻo bị phát hiện, bây giờ coi như công cốc hết rồi, thừa biết cô ta là đứa cứng đầu, dùng tiền không khống chế được, bây giờ lại bị lộ ra, khó mà làm cô ta yếu lòng trở lại

Suy nghĩ lát thì mệt người, nhắm mắt lại ngủ, ngủ một giấc thật mệt

Lúc cô trở về, bà chủ trọ liền trở mặt với thái độ niềm nở ngay, không giống như lúc trước, gắt gao còn khó chịu, vì chủ thuê nhà nói thuê hết ở đây, cho cô ở để yên tĩnh học hành, bà ôm cả đống tiền thì thích thú lắm, bây giờ bà không sợ nhà trọ ế nữa rồi

“Bà chủ!”

“Ơi sao con!”

Cô nghe mà nổi da gà, cô liếc qua bà rồi cúi đầu

“Cái này trả lại cho bà, tôi không ở nữa, tối nay tôi chuyển đi chỗ khác! “

“Ủa sao vậy? Không thoải mái ở đâu hả?”

“Không, tại tôi có việc, vả lại nếu người thuê nhà có hỏi, bà nói giùm tôi không muốn ở, mắc công liên lụy tới bà!”

“À ừ!”

Bà cẩm chìa khóa rồi nhăn mặt, cô cà thọt chân đi vô nhà lấy đồ, bà nhìn theo thầm thì

“Có người trả tiền trọ cho mà không chịu nữa, đúng là nhà quê, đầu óc toàn tàu hủ thúi!”

“Mà thôi, tiền cọc nhận 3 năm luôn rồi, sợ gì nữa, không ở thì thôi! “