Bảy Nàng Dâu

Chương 46: Ác mộng lúc nhỏ của cậu Cảnh Minh

Chiều hôm ấy cậu đi dạo quanh hoa viên, sau khi đã nói chuyện với bà Hoàng xong, những cơn gió nhẹ nhà lướt qua mặt cậu, cậu đảo mắt nhìn quanh. Chợt mắt cậu dừng ở mấy gốc hoa anh đào, chúng nó trụi lá trụi hoa, chỉ còn lại cái gốc khẳng khiu khô khốc. Cậu bước từ từ lại, bóng dáng cậu thất thần, sau đó cậu giơ tay lên, sờ nhẹ nhàng lên thân cây, cậu cúi đầu xuống rồi nhắm mắt lại.

“Cảnh Minh! “

Một tiếng quát thật to phát ra làm cậu giật mình, cậu quay quanh nhìn nhưng chợt nhận ra đó chỉ là ảo giác, rồi một hình ảnh hiện lên trong đầu cậu. Mẹ cậu vừa vào phòng đã vội nắm lấy hai cánh tay cậu bóp mạnh, quát:

“Cảnh Minh! Tại sao con không ra luyện cung? Sao con để Gia Minh cứ vượt mặt con hoài vậy? Con không thấy nó lúc nào cũng được cưng chiều à?”

“Con…”

Chợt một người hầu hốt hoảng quỳ xuống nói gấp:

“Phu nhân ơi! Cậu Cảnh Minh đang cảm nặng, thầy lang nói cậu phải nghỉ ngơi nhiều, phu nhân đừng làm như vậy!”

Người nô tì đó nhìn qua cậu, thấy mặt cậu xanh xao, đôi mắt rưng rưng dòng lệ, chợt người đó thấy xót xa trong lòng. Phu nhân ấy lại không để ý, một hai cứ lôi Cảnh Minh ra ngoài. Ngoài trời mùa đông lạnh buốt, mưa phùn rơi nhẹ nhàng xuống sân, tay bà ấy chỉ ra sân rồi quát:

“Mau lên! Con mà còn thua xa Gia Minh thì đừng có quay về đây! Cũng đừng gọi ta là mẹ!”

Cảnh Minh năm ấy mới lên 10 tuổi, Gia Minh lên 14, nó nhìn ra ngoài trời rồi bước ra. Người nô tì kia hốt hoảng kéo Cảnh Minh lại, quỳ xuống van xin phu nhân ấy hết lời:

“Phu nhân! Trời đang mưa. Cậu đang ốm. Người đợi cậu khỏe lại rồi mới luyện tập được không? “

Nói xong phu nhân ấy liền giơ chân đá mạnh qua bên đó một phát, khiến người nô tì kia đập người qua gốc cột, Cảnh Minh quay lại nhìn, đôi mắt tròn xoe hốt hoảng:

“Mẹ! Con đi!”

Nói rồi thằng bé nhìn nô tì ấy lắc đầu, bảo đừng chống đối mẹ mình. Lúc Cảnh Minh chạy ra, người nô tì đó liền chạy vào nhà lấy ô ra theo che cho Cảnh Minh, thằng bé ra đến chỗ tập cung tên. Tay run rẩy cầm lấy cây cung, giơ lên. Kéo dây cung mà không ngừng run lẩy bẩy.

Lát sau chợt nó rơi cả cung tên, nó khom người xuống nhặt, thì bổng thấy hai bàn chân trước mặt. Ngẩn mặt lên thì thấy bà Hoàng đứng trước mặt, phía sau là cậu Gia Minh. Chợt bà ấy ngồi xuống, giơ tay vuốt tóc Cảnh Minh, mái tóc đã dính đầy nước mưa. Sau đó nô tì đang cầm ô cho Cảnh Minh liền quỳ xuống chào bà Hoàng, bà ấy mỉm cười cái dịu dàng nói:

“Sao mưa gió thế này con lại ra đây? Con về nhà đi kẻo ốm!”

Nó nhìn bà Hoàng cái rồi môi nó run lẩy bẩy, nó rơi ra một giọt nước mắt căng mọng, lăn dài trên gò má tròn trĩnh kia. Bà Hoàng nhìn nó thương cảm, rồi bà nhìn lại phía xa kia, biết mẹ nó đang đứng phía xa kia nhìn, bà liền nói:

“Con có muốn về phủ mẹ uống canh không? Đừng sợ! Mẹ Hoàng sẽ nói với mẹ Hạnh cho con qua! Bảo qua chơi với Gia Minh! Có được không? “

Nó chần chừ cái rồi lắc đầu, bà Hoàng biết Cảnh Minh rất sợ mẹ mình, bà cũng biết mẹ nó hay đối xử không tốt với nó. Nhưng con ai người nấy dạy, bà Hoàng tuy là chính thất, nhưng chuyện dạy con của người ta. Bà nhất định không nên xen vào, lúc ấy thấy thằng bé vẫn lắc đầu không dám đi. Lúc đó trời càng lúc càng mưa to, Gia Minh bị mưa tạt vào người nó nhăn nhó cái rồi nói:

“Đi theo anh! Phu nhân Hạnh không dám nói gì đâu! Em đừng lo! Mưa gió thế này thì tập cái gì? Xem bà ấy ra đây có mở mắt nổi không? Tập làm gì không biết? “

Nó hậm hực rồi kéo tay Cảnh Minh! Bà Hoàng mỉm cười cái rồi đi theo, đám gia nô nháo nhào chạy lên lấy ô che cho hai cậu, một cao một thấp! Đi nhanh nhẹn qua bên kia, phu nhân Hạnh nhìn theo mà mặt mũi bà ấy lạnh tanh, chợt miệng nhếch lên nhẹ.

“Đạo đức giả! Muốn lão gia yêu hơn chứ chẳng tốt lành gì!”

Nói xong phu nhân ấy liền quay người đi, sau khi về phủ bà Hoàng, Gia Minh kéo Cảnh Minh vào phòng tắm, gia nô đổ đầy nước ấm vào trong, mỗi đứa một bồn, hai đứa lúc nào cũng cười giòn giã. Bà Hoàng bên ngoài sai người nấu canh, lát sau khi đã kêu nô tì của Cảnh Minh về phòng lấy y phục qua.

Cảnh Minh thay xong thì ra được bà Hoàng múc cho một chén canh, ngồi đó chơi với bà Hoàng và Gia Minh suốt một buổi chiều, Cảnh Minh cũng phải về phòng mình, thằng bé vừa cúi đầu chào vừa cười tươi rói. Lát sau đang đi thì nô tì của cậu cười nói:

“Hôm nay trông cậu vui vẻ thật đó! Có phải chơi với cậu Gia Minh rất vui không? “

Cảnh Minh quay lên nhìn, liền gật đầu:

“Vυ' Hồng à! Bà Hoàng rất tốt, lại rất dịu dàng nữa! Tôi rất là thích phu nhân ấy!”

Nói xong thì chợt nó giật mình hốt hoảng đứng lại, bà Hạnh bước ra, mặt bà lạnh lùng nhìn Cảnh Minh, sau đó nhìn qua Vυ' Hồng, bà không nói gì, chỉ quay lưng lại bỏ đi. Cậu Cảnh Minh và Hồng nhìn nhau, ánh mắt lo sợ đi theo phu nhân ấy. Lát sau về đến phòng thấy phu nhân ấy đã ngồi ngay ngắn trên ghế, điềm đạm uống tách trà. Cậu vừa vào đã vội vàng quỳ xuống, mặt mũi lấm tấm mồ hôi. Cậu từ từ ngẩn mặt lên nhìn bà, bà uống xong tách trà liền liếc mắt qua bên kia, chợt giơ tay kéo cậu đứng dậy, vừa vuốt ve vừa nói:

“Cảnh Minh à! Mẹ đã dặn con như thế nào? Con không nhớ sao?”

Bà hỏi xong cậu liền nhìn qua bên kia, chỗ bà vừa liếc qua, một tên gia nô xách cổ con mèo của cậu lên, sau đó bốp một phát, tiếng gào thét của con mèo vang lên, đầu nó đập vào cột bể nát óc. Mắt cậu trợn lên kinh hãi, sau đó quay qua nhìn bà, bà nhẹ nhàng lau mồ hôi cho cậu cái rồi nói:

“Lần này là mẹ cảnh cáo con, con có nghe rõ không? “

Cậu nhìn lại xác con mèo, một giọt nước chợt chảy ra, cậu run rẩy gật đầu, bà mỉm cười cái rồi giơ tách trà ra, kêu cậu uống:

“Uống đi! Ngoan lắm!”

Cậu giơ tay lên rồi cầm lấy, đưa lên miệng uống, uống xong bà liền đứng dậy đi ra ngoài.

Tối đó cậu và vυ' Hồng trốn ra ngoài, đào một cái lỗ dưới gốc cây hoa anh đào chôn con mèo ấy, cậu vừa chôn vừa khóc, tay liên tục đào bới đất. Trong nhà họ Hoàng cậu không được chơi với ai, chỉ có vυ' Hồng bên cạnh, với một con mèo nhỏ, ấy vậy mà chỉ vì bà Hoàng mời cậu qua phủ bà chơi mà mẹ thẳng tay đập chết nó trước mặt cậu, muốn răn đe cậu rằng chỉ cần trái ý bà, cậu sẽ dần mất tất cả!

Tối đó chôn cất con mèo xong cậu lên cơn sốt dữ, cậu co giật trào mép cả đêm, tính mạng vô cùng nguy kịch. May sao mời thầy lang kịp thời, sáng hôm đó khi còn mê man. Bà Hạnh đến bên giường, giơ tay đỡ cậu dậy uống thuốc, bà vừa đút thuốc vừa nói:

“Cảnh Minh à! Nếu lão gia có hỏi, con nhất định phải nói là bà Hoàng đã cho con ăn uống ngày hôm qua! Con đã nghe thấy chưa?”

Cậu nhìn bà, đôi mắt vừa sợ hãi vừa đau lòng, bà mỉm cười lạnh lùng rồi để chén thuốc lên bàn.

Bà bước ra ngoài, vừa thấy lão gia đứng trước phòng bà đã bắt đầu bật khóc, bà ôm lấy lão gia khóc lên từng hồi, bà Hoàng cũng đứng ngay cửa. Bà Hoàng nhìn bà Hạnh bằng một ánh mắt thương cảm, xong rồi chợt bà Hạnh nói:

“Lão gia! Hôm qua Cảnh Minh vẫn còn khỏe, thϊếp còn thấy nó đi luyện cung tên, từ khi… Qua phủ bà Hoàng đây, khi về lại đổ ra ốm nặng!”

Nói xong bà Hạnh liền nhìn qua bà Hoàng, bà ấy nói:

“Lão gia! Là thần thϊếp không tốt, là thϊếp đã cho Cảnh Minh ăn uống không hỏi kĩ thầy lang. Nhưng hôm qua ăn chung với Gia Minh, thϊếp nghĩ không có vấn đề gì! Chỉ là hôm qua thϊếp thấy Cảnh Minh phải luyện bắn tên giữa trời mưa, mà thằng bé lại đang ốm. Thϊếp thấy vậy nên mời nó về phủ tắm rửa uống canh, nếu không tin, người có thể hỏi vυ' Hồng, người luôn đi bên cạnh Cảnh Minh! “

Nói xong bà Hạnh liền quay lại nhìn vυ' Hồng, vυ' ấy cúi thấp đầu, chợt lão gia quay qua nhìn vυ' Hồng, vυ' ấy liền mỉm cười, chợt những lời nói của cậu Cảnh Minh chợt vang lên.

“Vυ' Hồng à! Bà Hoàng rất tốt, lại rất dịu dàng nữa! Tôi rất là thích phu nhân ấy!”

Vυ' Hồng ngẩn mặt lên, từ tốn nói:

“Cậu Cảnh Minh đúng là có ăn uống tại phủ bà Hoàng, nhưng mà hoàn toàn không có vấn đề gì xảy ra, lúc về cậu còn rất vui vẻ, nói bà Hoàng rất tốt với cậu”

Nói xong mắt bà Hạnh đã chợt nổi lên tia tức giận, bà Hoàng mỉm cười, lão gia nghe xong cũng thôi, bước vào thăm Cảnh Minh, lúc ấy lão gia đỡ cậu lên, lấy chén thuốc còn dở dang đút cho cậu, chợt dỗ cậu mấy câu:

“Con ngoan, uống thuốc đi! Sẽ không sao nữa đâu!”

Lão gia mỉm cười cái rồi đút thuốc, bà Hạnh cứ nhìn vào Cảnh Minh, nhưng nó chẳng nói gì giống như bà đã dặn, nó chỉ nói bà Hoàng rất tốt, nó qua bên ấy chơi rất vui, làm bà Hạnh tức muốn nổ lửa. Chiều đó khi mọi người đã về hết, bà Hạnh liền tát vào mặt Cảnh Minh một cái:

“Ai mới là người sinh ra ngươi hả? Ngươi có muốn sau này ta và ngươi bị mụ đàn bà đó và thằng con bà ta đuổi ta với ngươi ra đường làm ăn mày không? Hả?”

“Nhưng… Bà Hoàng rất tốt! Con không muốn nói dối, cũng không muốn lấy oán báo ân! Mẹ muốn làm gì thì làm! Nếu mẹ thấy con chướng mắt quá, mẹ gϊếŧ con luôn cũng được!”

Nói rồi cậu kéo chăn lại che hết mặt, một giọt nước mắt cậu chảy xuống, cậu nhắm mắt lại rồi nghe bà nói:

“Được, được lắm, nuôi ngươi lớn thế này ngươi lại đáp trả ta thế sao? Thế thì ta sẽ cho ngươi biết, cảm giác khi cãi lại lời của ta!”

Nói xong bà liền tức giận bỏ ra ngoài, cậu nhắm mắt lại khóc cả đêm. Lúc mòn mỏi quá cậu ngủ quên, ngủ đến sáng chợt nghe thấy tiếng vυ' Hồng kêu nhỏ, tay còn chạm vào cái chăn trên mặt cậu.

“Cậu Cảnh Minh à! Dậy đi!”

Cậu thức dậy mở chăn ra, nhưng nhìn quanh phòng lại không thấy Vυ' Hồng đâu, cậu dụi mắt cái rồi kêu:

“Vυ' Hồng ơi! Vυ' Hồng ơi!”

Kêu nhưng không nghe thấy ai trả lời, cậu xỏ dép đi ra ngoài, trời vẫn còn lờ mờ tối, cậu cảm nhận được sương sớm còn lạnh phả vào mặt. Cậu nhìn ra ngoài chợt như đứng hình, cậu thấy vυ' Hồng rồi, nhưng vυ' ấy đang được treo trên cái cây hoa anh đào trước cửa, mắt cậu như trợn tròn lên hết cỡ, á khẩu không nói được gì cả, đứng đó nhìn mà như nín thở.

Cậu thấy có một sợi dây trên cổ vυ' ấy, treo vυ' ấy đong đưa qua lại, tóc tai mặt mũi trông rất đáng sợ, cậu trợn mắt lên rồi ngất xỉu tại chỗ, đến lúc tỉnh dậy mọi chuyện đã được giải quyết xong cả rồi. Từ đó cậu Cảnh Minh không nói chuyện với ai cả, đến khi những năm sau này, cái chết của con mèo và vυ' Hồng vẫn ám ảnh cậu, cậu sợ nhà họ Hoàng, sợ mẹ, sợ sống ở đây, sợ cãi lời bà ấy, chợt một giọt nước mắt cậu chảy ra.

“Cậu Cảnh Minh! “

Tiếng A Tỳ cất lên, thấy cậu mở mắt ra nhìn, A Tỳ cúi thấp người xuống chớp đôi mắt tròn xoe nhìn cậu. Cậu lấy tay gở một cái lá khô trên đầu rồi ngồi dậy, cậu phủi bụi trên người xuống rồi đứng dậy ngay ngắn nói:

“A Tỳ! “

A Tỳ nghe cậu gọi liền giật mình cúi chào, tay chấp lên tay, chợt cậu chớp mắt cái hơi bất ngờ. A Tỳ liền đổi tư thế, vì tư thế lúc nãy là của các tiểu thư hay chào, còn thế này mới là của nô tì, cậu cũng chỉ bất ngờ thôi, chứ không hỏi gì, A Tỳ cười gượng gạo rồi nói:

“Sao cậu Cảnh Minh lại ngồi ngoài này! Trời nắng lắm!”

Cậu không trả lời, chỉ hỏi qua câu hỏi khác.

“Thiếu phu nhân thế nào rồi? “

“Dạ thiếu phu nhân được thầy lang xem rồi ạ! Cậu Cảnh Minh đừng lo!”

Cậu liền nói:

“Đi theo ta!”

A Tỳ thoáng chốc giật mình, nó nép người đi sau cậu, đến một chỗ vắng vẻ cậu mới dừng lại. Cậu ngồi lên thành cầu bắt qua một cái ao. Cậu nhìn A Tỳ hỏi:

“Rốt cuộc chuyện là như thế nào? Kể rõ ràng ta nghe xem!”

Cậu vừa hỏi đã thấy A Tỳ ngẩn mặt lên, ngại ngùng đỏ mặt, nó lúng túng nói:

“Thật ra…chuyện này rất dài dòng, nhưng chuyện ngày hôm ấy phu nhân Lệ Hoa nhìn thấy chỉ là hiểu lầm thôi. Thiếu phu nhân đi ra ngoài là để tìm cách cứu các tiểu thư nhà mình, vì…tiểu thư Xuân Nghi hôm trước la hét bảo thấy có đoàn người cầm l*иg đèn đỏ đi quanh phòng.

Hôm ấy còn đập phá nhà cửa, nhưng đang bị bà Hoàng phạt tội thì thiếu phu nhân đứng ra ngăn cản, rồi còn trốn ra ngoài, không biết nói sao cho cậu Cảnh Minh đây hiểu. Nhưng thiếu phu nhân ra ngoài là để tìm một quả tim người, được một con dơi tinh cất giữ dưới đáy ao. Khi tìm được rồi thì quay lại, nhưng lại là trốn đi nên phải ngang chỗ giam giữ tiểu thư Xuân Nghi, ai ngờ, khi tìm được trái tim đó về. Con dơi tinh đó đã cướp mất trái tim của tiểu thư Xuân Nghi trước rồi, ngay lúc ấy lại gặp bà Lệ Hoa, vô tình làm rơi cái hũ trên tay làm nó vỡ để bà ấy nhìn thấy trái tim tôi ôm trên tay, nên mới nói thiếu phu nhân là người gϊếŧ tiểu thư Xuân Nghi đó! Thiếu phu nhân là bị oan! Tiểu thư Xuân Nghi chết cũng giống như tiểu thư Hoàng Hoa ngày trước…không biết cậu Cảnh Minh còn nhớ chuyện đó không? “

A Tỳ ngẩn mặt lên quan sát Cảnh Minh xem khi nhắc hai chữ Hoàng Hoa cậu sẽ có biểu cảm gì, nhưng cậu lại im lặng một chút, chợt cậu nhắm mắt lại. Lát sau cậu đưa tay lên trán, cúi người xuống bộ dạng mệt mỏi, A Tỳ thấy chợt lo lắng hỏi:

“Cậu Cảnh Minh! Sao thế ạ? Tôi không có ý gì đâu, nhưng mà…!”

Cậu giơ tay ra bịt miệng, lát sau A Tỳ càng lúc càng thấy cậu không ổn. Nó đến gần hơn mà mắt cứ nhìn quanh, xem có ai gần đây không, chân lùi chân tiến, không biết làm gì, chỉ đứng đó khó xử hỏi:

“Cậu Cảnh Minh! “

Cậu ngẩn mặt lên, tay giơ ra ngăn A Tỳ lại đừng lại gần, cậu quệt tay ngang cái rồi lau đi dòng máu mũi vừa chảy ra. Cậu lắc đầu cái rồi nói:

“Tôi hiểu rồi, quay về phòng đi, chuyện của thiếu phu nhân tôi sẽ tìm cách giải quyết! Không sao đâu!”

“Còn Cậu Cảnh Minh thì sao? Cậu ổn không? “

“Không sao! Quay về cẩn thận kẻo người khác lại thấy!”

Nói rồi cậu đứng dậy, quay người bước đi, A Tỳ nhìn theo bóng lưng cậu. Chợt chạy theo mạnh dạn lật bàn tay cậu Cảnh Minh lên, cậu trợn mắt hốt hoảng nhìn nó, không nghĩ A Tỳ lại dám làm việc này, cậu thấy nó nhìn chăm chăm vào vết máu trên tay cậu chợt cậu giật tay lại, quay người đi thẳng. Nó cứ đứng nhìn theo mà tay run lên lẩy bẩy, chợt ôm lên trái tim mình nhìn theo cậu lo lắng.

Tối đó thầy lang đến xem xong thì dọn đồ đạc đi về. Bà Hậu tiễn thầy lang đi rồi mới bắt đầu quay vào, bà nhìn ra thấy bóng ai đứng bên kia, bà đứng lại nhìn kĩ hơn mới nhận ra đó là cậu Cảnh Minh. Cậu không lại thăm, cũng không đến từ lúc sáng đến giờ, bà không hiểu tại sao lúc này lại cảm thấy cậu trông rất lạ, cảm giác như cậu không dám lại gần căn phòng này. Chỉ đứng một nơi xa xa nhìn qua.

Bà bước lại một bước thì đã thấy cậu quay đi, bà liền dừng lại, giữa đêm bà cũng không gọi cậu làm gì, bà chỉ im lặng nhìn theo, nhìn theo bóng lưng cậu đi bà lại có cảm giác gì đó buồn buồn. Chợt hình ảnh một thằng bé buồn bã ngày xưa bà hay thấy hiện lên, chợt bà nhìn theo mà trái tim rung động, bao lâu nay Cảnh Minh qua nhà vυ' Nụ ở, nhưng lúc nào nhìn thấy cậu bà cũng nhìn thấy sự buồn bã ẩn chứa trong đôi mắt của cậu. Bà quay lại đóng cửa phòng rồi quay lại nhìn Hoài Thục nằm trên giường, cô nằm trên giường chỉ có một cái chăn đắp ngang người, do vết thương chủ yếu nằm trên lưng. Bà nhìn cô nằm sấp mà lắc đầu, không biết cô gái này còn chịu khổ bao nhiêu lâu nữa! Bà nhìn qua A Tỳ cái rồi nói:

“A Tỳ à! Ngươi mau nghỉ ngơi đi! Ta sẽ canh thiếu phu nhân! Ngày mai ngươi lại có sức canh cô ấy!”

A Tỳ nghe theo ngồi cạnh xuống giường ngủ bà Hậu chống tay lên nhìn qua giường, nhắm mắt để đó cho đỡ mỏi mắt vẫn mong ngày mai đây sẽ tốt hơn.

Cậu Cảnh Minh vừa đi trên đường vừa suy nghĩ, bên tai cậu luôn vang lên tiếng của mẹ ngày xưa, bây giờ mẹ khác rồi! Chuyện gì mẹ cũng có thể làm ra được, câu nói ấy vẫn văng vẳng trong đầu cậu:

“Được, được lắm, nuôi ngươi lớn thế này ngươi lại đáp trả ta thế sao? Thế thì ta sẽ cho ngươi biết, cảm giác khi cãi lại lời của ta!”

Đôi mắt hung ác kia của bà, cậu chưa bao giờ quên nó.

——————————————–