Bảy Nàng Dâu

Chương 32: A Tỳ và cái bóng, sự thật giữa Cậu Cảnh Minh và bà Hoàng

“Thiếu phu nhân à!”

Nó quay mặt qua, trợn mắt lên cười há há, mắt nó đầy những gân máu, cô lùi vào góc tường. Nó đứng dậy rồi nở một nụ cười làm lạnh cả căn phòng, cô nhìn nó không chớp mắt rồi nói:

“Tiểu Oa, tại sao em lại nhập vào A Tỳ? Chẳng phải hai người là chị em sao?”

Nó không nói gì, chỉ chầm chậm nhấc người bay lên không trung. Một cách chậm rãi, mắt nó trợn lên rồi nói:

“Tôi sẽ trả thù!”

Nói rồi nó hét lên một tiếng chói tai làm tất cả mọi thứ trong phòng đều bị lật đổ. Cô nhìn vào mặt nó, gương mặt nó xanh như tàu lá, mắt còn bị trợn lên. Cô thấy nó bay lại phía mình, hai tay nó dài ra nắm lấy cổ cô, miệng không ngừng đay nghiến:

“Tại cô! Tất cả là tại cô!”

Cô cảm nhận móng tay nó đâm vào cổ họng mình nghe một cái sựt thật là nhanh, cảm giác như máu từ cổ bắn mạnh xuống sàn.

“Á!”

Cô ngồi dậy ôm lấy cổ mình, thấy A Tỳ ngồi trước mặt mà giật mình, cô đảo mắt nhìn ra bên ngoài xem rốt cuộc trời đã sáng hay thế nào rồi. Nhìn qua mấy cái bàn ghế và chậu hoa vẫn còn nguyên, A Tỳ trợn mắt lên tò mò hỏi:

“Thiếu phu nhân à! Người làm sao thế?”

Nó quay lại thắc mắc hỏi cô, nó đang vắt cái khăn thì đi lại.

“Người gặp ác mộng à?”

Nó giơ cái khăn ra rồi lo lắng hỏi, cô liền gật gật đầu. Nó nhíu mày nhìn cô lau mặt, cô thở dài rồi nói:

“Chỉ là một giấc mơ kỳ lạ thôi mà.”

“Thiếu phu nhân… Có phải…”

Thấy nó thấp thỏm, cô biết nó định hỏi chuyện gì nên liền nói tránh đi.

“A Tỳ à, chuyện lời nguyền nhà họ Hoàng này, em biết được bao nhiêu?”

“Thì em biết gì em đã nói thiếu phu nhân nghe rồi ạ, em có biết gì nữa đâu.”

Nó nói rồi thì nắm cánh tay cô, nước mắt lại mau chóng chảy ra.

“Thiếu phu nhân có phải người nằm mơ thấy gì không? Người nói em nghe với!”

Cô im lặng một hồi, nó càng lo lắng càng giục cô hơn. Cô chặc lưỡi rồi nói bừa một câu cho nó khỏi hỏi nữa.

“Ta thấy chó rượt nên giật mình thôi!”

Nó nghe xong thì ngồi trầm ngâm. Cô liếc nhìn, thấy có gì lạ lạ trong ánh mắt nó, chợt khều nó hỏi:

“A Tỳ à, đừng nói là em giấu ta cái gì đó nhé?”

“Dạ đâu có! Em không phải giấu mà em đang nghiên cứu!”

Nó nói giọng nhỏ nhẹ nhưng nghe có vẻ biết cái gì, thấy vậy cô hỏi luôn:

“Nghiên cứu cái gì?”

Nó nhìn cô nghiêm túc nói:

“Thiếu phu nhân thấy chó rượt à? Chẳng lẽ lại bị chó cắn chết?”

Cô nghe nó nói thì nhíu mày, suy nghĩ một hồi cũng không ra.

“Ý em là sao?”

“Em nghe nói trước khi chết, những vị phu nhân tiểu thư nhà này đều nằm mơ thấy một giấc mơ kỳ lạ, sau đó họ chết giống y như vậy!”

Cô vừa nghe nó nói dứt câu đã đơ người ra rồi nhớ tới ánh mắt của A Tỳ trong giấc mơ, thật sự bây giờ nhìn thấy nó ngồi trước mặt, cô vẫn còn hoảng nhẹ. Đoạn cô đang lấy khăn lau trán thì đùng một cái “ầm”, có ai đó gõ cửa làm cô giật bắn mình.

“Thiếu phu nhân!”

“Trời ơi, giật cả mình! Cái gì đấy?”

“Bà Hoàng mời thiếu phu nhân ra vườn uống trà!”

“Sáng sớm mà đã kêu rồi sao?”

Cô nhíu mày lầm bầm vài tiếng, A Tỳ bịt miệng cô lại rồi nói gấp:

“Suỵt! Thiếu phu nhân đừng nói bậy, lỡ ai nghe thì chết đó!”

Cô gật gật đầu rồi uể oải bước chân xuống sàn nhà, A Tỳ bước lại dọn chậu nước ấm đi. Cô chợt ngẩng mặt lên nhìn thì thấy có một cái bóng đen đi sau lưng nó, thoáng chốc giật mình cô liền mang vội đôi hài vào, vừa ngẩng mặt lên lại thì đã biến mất. A Tỳ tròn xoe mắt nhìn cô, nó hỏi:

“Thiếu phu nhân à? Không sao chứ?”

Cô bước lại gần nó còn cẩn thận xoay người nó qua lại mấy lần, mặt nó ngơ ra một lúc, cô liền cười trừ rồi nói:

“À, ta thấy y phục của em hôm nay đẹp nên xem thử thôi.”

Nó nghe nói vậy liền sáng mắt lên.

“Thật sao thiếu phu nhân? Thật ra y phục này là Tiểu Oa gửi cho em đó!”

Nó vừa nói vừa cười vui vẻ, còn cô thì như gặp một cơn chấn động lớn. Cô ấp úng nói:

“Cái gì… ai gửi cho em?”

“Là Tiểu Oa đó! Nghe nói chị ấy ở bên nhà ông Lê sống rất tốt, được đối đãi cũng tốt nữa nên dư dả gửi cho em ít đồ, không ngờ lại vừa người như thế này!”

Cô nghe nó nói mà sững sờ, chẳng phải Tiểu Oa đã chết rồi sao? Hay nhà họ Lê thấy đồ nó không cần thiết nữa nên gửi qua cho A Tỳ? Mà ai đã lấy qua cho nó?

Cô liền ngồi xuống ghế, nó chạy đi lấy y phục cho cô tắm, cô hỏi:

“Là ai đem qua cho em thế?”

“Là Tiểu Oa chứ còn ai nữa?”

Nó trả lời bình thản, cô nghe mà như sét đánh ngang tai, chẳng phải Tiểu Oa đã chết rồi sao.

Cô không nghĩ A Tỳ lại nói dối, vốn dĩ nó không hay biết Tiểu Oa đã chết. Vậy người nó gặp là hồn ma sao? Sao có thể chứ?

Đang suy nghĩ thì ai đó lại đập cửa cái rầm, cô ngồi đó mà giật thót. A Tỳ đang pha nước chợt quay lại mỉm cười.

“Thiếu phu nhân tắm đi, để em ra nói chuyện cho!”

Cô thấy A Tỳ lướt qua cô, lúc ấy không để ý mấy, nhưng vô tình nhìn xuống chân nó chợt thấy phía sau nó có cái bóng chân mờ mờ. Cô dụi mắt lại rồi nhìn lên, nó quay lại nhíu mày hỏi:

“Thiếu phu nhân à, người đi tắm nhanh đi, gia nô đã gọi hai lần rồi ạ!”

“À, ta biết rồi!”

Cô sợ mẹ lại trách phạt, mà phạt thì chỉ phạt A Tỳ là nhiều, sợ nó vạ lây cô nhanh chân đi tắm. A Tỳ vẫn cầm khăn đi quanh phòng lau chùi, lâu lâu cô có nhìn nó nhưng nó không để ý. Lúc tắm xong cô đi ra ngoài cho A Tỳ chải tóc. Đang suy nghĩ về giấc mơ lúc tối, cô lại nhớ tới cái bóng đi theo A Tỳ, rồi lại chuyện A Tỳ gặp Tiểu Oa nữa. Thật vô lý mà!

Cô đang suy nghĩ thì sựt một phát, tự nhiên A Tỳ cầm cây trâm bạc đâm vào da đầu cô. Theo phản xạ, cô giơ tay lên sờ thì chạm vào tay nó, thấy lạnh ngắt. Cô nhìn lên thì nó bất ngờ nói:

“Thiếu phu nhân à, em làm người đau à?”

“Không sao! Không sao đâu!”

Cô giả vờ cười cho nó an tâm, nhưng chắc chắn là chảy máu rồi. Cô cài lại cây trâm một lần nữa mới đứng dậy, kéo nó ra khỏi cửa rồi đóng cửa phòng lại.

Sáng sớm sương còn đọng trên lá mà mẹ chồng đã kêu ra uống trà, tưởng đâu mời cả nhà, ai ngờ chỉ thấy mỗi bà Hoàng mà thôi. Cô liền có cảm giác sợ sợ, tuy mỉm cười tiến lại chỗ bà nhưng nói thật vẫn lo! Cô đến gần rồi cúi người kính cẩn, bà mỉm cười rồi gật đầu. Cô được bà ngoắc lại ngồi cạnh, cô không quen mấy vì hầu như nhà này không ai được phép ngồi ngang hàng với bà cả, chỉ có cậu Cảnh Minh mà thôi. Hôm nay bà lại có nhã hứng tốt như vậy, trông thì cũng lạ thật, nhưng thôi lời bà nói vẫn phải nghe, lệnh bà có bắt lên nóc nhà ngồi cô cũng đi. Cô mỉm cười rồi ngồi xuống ghế cạnh bà, A Tỳ rót nước cho cô cái rồi đẩy tách trà lại. Bà đợi cô uống rồi mới hỏi thăm:

“Mấy ngày ở đây con đã quen chưa Hoài Thục?”

“Dạ con ạ? Con có… à có quen một chút ạ.”

Vì căng thẳng quá nên miệng nói lắp, cô cười gượng rồi nói:

“Con cảm thấy rất tốt mẹ ạ.”

Nói rồi bà liền mỉm cười, chẳng hiểu sao sáng hôm ấy bà chỉ mời ra uống trà rồi hỏi một câu đơn giản như thế, cô không biết có dụng ý gì không nhưng vẫn cảm giác không được bình thường. Một lát sau thì tới cử cơm, bà còn hậu hĩnh gắp thức ăn giục cho cô ăn, cô còn ngẩn mặt ra đó, nuốt đang trôi liền đứng hình, ăn cũng hết vô. Cậu Cảnh Minh sáng sớm đã mặt mũi khó coi, ăn cơm cũng hầm hầm, làm cho gia đình ai nấy đều khó thở, chỉ có bà Hoàng ngày hôm nay là cười nói vui vẻ, trông rất lạ. Cô thấy từ sáng sớm bà ấy đã lạ rồi, nhưng không biết lạ chỗ nào, biết thì chỉ cảnh giác đề phòng thôi chứ chưa biết nên làm gì nữa đâu, mà thấy dạo gần đây tiểu thư Ánh Dương cũng không còn liếc hoắc cô nữa. Tính đâu chuyện đột nhiên lại yên ấm như thế kia, trong lòng cũng mừng thầm được một chút, nhưng lời của tiểu thư Hoàng Hoa ngày hôm trước cô vẫn còn nhớ rất rõ, nghe rõ ràng tiểu thư ấy nói bên đám hoa Huệ dưới gốc cây si. Đích thị là cái cây đối diện phòng cô rồi, nên cứ tranh thủ không có ai cô lại nhìn chăm chăm ra đó nhưng lại chưa dám lại đó đào bới hay sờ soạn, chỉ lặng im nhìn ngó chút rồi thôi. A Tỳ thì luôn bên cạnh cô, nhưng từ hôm nằm mơ cô cảm giác nó cứ hay nhìn chằm chằm vào mình, cô còn cảm giác nó đang cười sau lưng mình nữa. Tuy vậy cô vẫn không có động thái gì khác lạ, tối đến vẫn cho nó ngủ chung, nhưng lại không dám quay lưng về phía nó. Cô ngủ mà luôn đề phòng nó, cảm giác đây không hoàn toàn là A Tỳ, mà có thêm một ai nữa.

Đã bốn ngày trôi qua rồi, cô ngày một lo lắng hơn, nhất là đến bây giờ bà Hậu vẫn chưa về, nếu đúng hẹn thì ba ngày nữa cô sẽ chết bất đắc kỳ tử. Nghĩ đến giấc mơ lạ kia cô lại thấy sợ sợ, nếu do móng tay Tiểu Oa đâm vào cổ họng làm máu bắn ra thì khủng khϊếp lắm, đau đớn lắm. Hôm nay tự dưng cô lại chẳng thấy A Tỳ đâu, cảm giác căn phòng nhẹ đi hẳn, như không còn u ám vậy. Cô ngồi trong phòng buồn chán quá lại nhìn ra gốc cây si, lát sau ngó quanh thì chẳng thấy tên gia nô nào quanh đây. Cô lại liếc qua liếc lại, chân tay không yên, định bụng chạy ra đó xem bởi hầu như ngày nào gia nô cũng lượn lờ quanh đây. Bình thường cô vì sợ họ thấy mà không dám làm gì, hôm nay mới dám bèn lén ra ngoài. Vừa thò tay xuống vạch đám hoa Huệ, cô đã giật mình khi một cánh tay vỗ vào vai cô.

“Chị dâu à!”

“A! Giật cả mình!”

“Cậu Cảnh Minh? Có gì không?”

“Tôi muốn nói với chị là trưa nay tôi sẽ quay lại thôn Vĩnh Hà học y bên nhà thầy lang Nguyễn, nên muốn chào chị một tiếng mà thôi.”

Nghe thế cô bỗng cảm thấy có chút thất vọng, rồi chút hụt hẫng. Cô nhíu mày thở dài, nhà này không có cậu chắc cô chết quá.tô thở hắc ra tay, quơ qua lại rồi nói:

“Sao thế? Cậu đi rồi tôi phải làm sao đây?”

“Tôi đã nói rồi, tôi không để chị xảy ra chuyện đâu.”

“Nói thì có ích gì chứ? Cậu đi rồi tôi chết chắc!”

“Chị không tin lời của tôi à?”

Cô tạm gật đầu miễn cưỡng thì cậu cũng quay người lại rồi bỏ đi, cô nhìn theo mà chặc lưỡi, người ỉu xìu đi vào phòng. Lát sau, hình như cô suy nghĩ được gì đó liền vội đánh vào đầu mình.

“Sao lại quên mất? Cậu qua thôn Vĩnh Hà có thể nhờ cậu quay về thôn Đại Cát mời bà Hậu về cho mình! Ôi trời ơi, thật là ngu quá!”

Cô tóm váy lên rồi nhanh chân chạy đi tìm cậu, hỏi đám gia nô sợ chúng lại nghĩ bậy bạ nên cô đành rón rén đi tìm cậu. Chắc cậu đi học sẽ tìm bà Hoàng nói tạm biệt thôi, cứ qua tìm bà cầu may còn gặp cậu, nghĩ vậy cô mò qua phòng bà luôn. Thường thì quanh phòng bà, gia nô không dám bén mảng tới vì bà ghét tiếng ồn, chỉ đợi bà đi họ mới dám vào dọn dẹp quét tước. Ngó quanh không thấy gia nô, cô mới nhẹ nhàng nhón chân đi vào thì nghe tiếng nói của cậu. Cô mừng thầm, định quay ra thì chợt dừng chân khi nghe tiếng cậu to tiếng nói với bà.

“Con đã nói mẹ đừng động đến chị ấy rồi mà!”

“Mẹ đã làm gì nó đâu?”

Tiếng bà điềm tĩnh nói, cậu liền nói:

“Mẹ không làm gì ư? Mẹ định lừa con sao? Thế hôm trước mẹ mời chị ấy ra sau vườn làm gì?”

“Uống trà. Bộ lạ lắm sao?”

Bà nói giọng êm êm, cậu nói:

“Sao con lại thấy mẹ ngửi tóc chị ấy? Mẹ muốn làm gì?”

“Con trai à, đừng suy nghĩ nhiều như vậy mà!”

“Đừng suy nghĩ nhiều? Đợi chị ấy như Hoàng Hoa thì mới nên suy nghĩ nhiều à?”

Cô nghe tới đó thì chợt hốt hoảng bụm miệng lại. Ngửi tóc? Ngửi tóc cô làm gì? Cậu Cảnh Minh nói vậy là sao?

Hoàng Hoa? Hoàng Hoa liên quan gì?

Cô suy nghĩ xem rốt cuộc chuyện này là sao, tự nhiên giấc mơ cô bị Tiểu Oa đâm vào họng và cảnh tượng bà Hoàng cầm con dao dài đâm vào cổ họng tiểu thư Hoàng Hoa làm cô sáng mắt ra. Bà ấy không phải ngửi tóc của cô, mà là bà ấy ngửi máu trên đầu cô, hôm ấy A Tỳ làm cô bị thương không phải là vô ý. Chả trách cô đã nghi ngờ, Tiểu Oa lợi dụng sự gần gũi của cô và A Tỳ, có thể nói lúc còn sống Tiểu Oa có qua lại với bà Dung nên đến lúc chết, nó lại bị người ta lợi dụng không chừng, rồi A Tỳ làm con chốt thí cho Tiểu Oa lợi dụng để giúp bà Dung, còn bà Dung thì giúp bà Hoàng. Nếu suy đoán của cô là đúng, thì thân phận của bà Hoàng có thể là cương thi, vì mùi của bà ấy giống với Kim Nhã, giống với bà Dung, có thể cùng là một loại, nửa người nửa ma. Có thể bà ấy muốn uống máu trinh nữ, và tiểu thư Hoàng Hoa là một ví dụ; có thể bà ấy muốn ngửi mùi cô xem có hợp với bà ấy không. Cô cười khẩy một cái, chả trách sao dạo này tốt với cô thế, lại còn bảo ăn nhiều vào, hóa ra xem cô như lợn vỗ béo làm thịt thôi, nhưng mà… chả lẽ cậu Cảnh Minh cũng biết chuyện này? Cô trợn mắt lên bất ngờ, không đơn giản thật rồi, rốt cuộc cậu Cảnh Minh là sao đây? Lúc ấy đầu cô rối như tơ vò, cậu ấy là người mà, liên quan gì bà Hoàng? Chẳng lẽ cậu ấy biết? Cô đang suy nghĩ thì cửa phòng mở ra, lúc ấy cô giật mình ngẩng mặt lên nhìn.

——————————————–