Bảy Nàng Dâu

Chương 19: Yểm cương thi

“Trả mạng”

Cô vừa nghe hai từ đó cô đã trợn mắt lên nhìn, cô ấy vẫn không thay đổi, vẫn cái ánh mắt đó, và gương mặt đó. Cô vùng vẫy trong nước, ngước mặt nhìn lên mà chỉ một màu đen tăm tối, không thấy gì ngoài một cơ thể như phát sáng kia, tay cô ấy chạm vào cổ cô lạnh buốt thấu xương. Cô cố gắng mở tay cô ấy ra nhưng không được, cảm giác cái móng dài đó càng lúc càng đâm sâu vào máu thịt của mình, cô còn cảm nhận thấy cổ mình bị chảy máu nữa, một cái đùng…tiếng nước bị xáo động mạnh. Cô cảm thấy như trên mặt nước có lửa cháy vậy, sau đó quay lại tiểu thư Ân Tình đã biến mất, chỉ để lại mình cô dưới nước, cô vùng vẫy ngoi lên. Được một chút thì chợt có cái gì đó nắm chân cô lại, cô giật mình co người lại gỡ chân ra, vừa khom xuống dưới đã chạm vào tay ai đó. Giật mình cái rồi buông ra, nhưng mà…cái cảm giác ngộp thở này, cô chịu hết nổi rồi, giật giật chân mạnh nhất có thể, nhưng đáp trả lại là sự thất bại, có giật bao nhiêu lần, bao nhiêu cái, cô vẫn không thoát khỏi cái tay của ai đó nắm dưới chân mình, khốn nạn thật, không thể nào ngoi lên. Bên tai cô toàn nghe tiếng lụp bụp của bong bóng nước, hòa lẫn vào đó mà một giọng nói quen thuộc.

“Có khó chịu không? Đó là cảm giác trước đó tao đã phải chịu đựng, mày có thấy khó chịu không vậy? Tao cho mày thử, tao còn tệ hại hơn, cắm đầu xuống bùn cơ!”

Một tiếng hét chói tai, cô nhắm mắt lại, trong lòng muốn gáo thét lên cho đỡ khó chịu. Thật sự cô chưa từng nghĩ tiểu thư Ân Tình sẽ chết thay mình, chưa bao giờ cô cảm thấy may mắn và sung sướиɠ. Nhưng hết lần này tới lần khác, cô ấy bám theo cô. Đúng là âm hồn bất tán, như lời thiên hạ đồn thổi là có thật.

Cô vùng vẫy đến hơi sức cuối cùng, vẫn bị nắm dưới nước, một chút không khí cũng không lọt vào phổi được. Sắp chết rồi, thật sự sẽ chết ở nơi này sao?

“Chị hai…”

Tiếng thằng Còi vang lên bên tai cô, cô nằm co ro dưới nước, một giọng nói quen thuộc lại vang lên:

“Hoài Thục… “

“Mẹ, Còi ơi! Chị không muốn chết, chị muốn gặp em!”

Một ai đó nhảy xuống nước nghe cái đùng, những con sóng được tạo ra từ cú nhảy nó vồ vập vào cơ thể cô. Cô cảm nhận ai đó nắm lấy tay mình, ôm lấy mình kéo lên. Cô với được liền bám chặt vào, khi ngoi lên được tới trên cô vừa há miệng vừa thở gấp, mắt mũi hoa đi, không còn thấy trời đất gì, lát sau nghe tiếng bà Hậu nói:

“Mau đem về nhà mau lên!”

Vừa nghe bà Hậu nói xong đám người kia đã quay qua cõng cô về nhà. Bà nhìn qua bà Dung, lại liếc xuống hai con búp bê bằng vải trôi trên mặt hồ, mặt bà Dung tái đi, bà ấy cố tránh né ánh mắt đó rồi đi nhanh về phía trước, chỉ còn bà Hậu lặng im nhìn xuống mặt hồ, bà giơ lá bùa ra, vuốt một cái đã phát sáng lên ánh lửa. Bà phóng lá bùa xuống ao làm nó nổ lách tách, dưới đó trồi lên một cái đầu người, tóc dài thườn thượt, mắt trợn lên đầy căm hận, bà nhìn cô ấy thật lâu, mới bắt đầu trầm tỉnh nói:

“Đừng theo ám cô ấy nữa, âm là âm, dương là dương!”

“Bà nghĩ bà cản được ta?”

“Ta không cản được ngươi? Ngươi nghĩ chỉ một chút phép thuật đen mà ngươi học được có thể lộng hành thiên hạ hay sao? Ngươi đánh giá quá cao về bản thân rồi đó!”

“Lần trước là do bà may mắn, sau này sẽ không có chuyện đó đâu!”

Vừa nói xong nó đã từ từ chìm xuống nước, biến mất một cách nhẹ nhàng. Bà đứng đó không nói gì, tay bà run lên lẩy bẩy, bà giơ tay lên, cổ tay bà hiện lên một gân máu màu đen, bà mím môi đau đớn khụy xuống. Mắt đảo quanh cái ao một lát, miệng bà lấp hấp nói

“Sao có thể chứ? Hóa quỷ rồi sao?”

Tuy miệng bà nói rất hùng hồn, nhưng chỉ có bà biết, bà có thật sự trị được nó hay không. Quả thật mới đây chưa được hai tháng, mới một tháng hơn mà tiểu thư này lại hóa thành quỷ dữ, chắc hẳn người đứng phía sau dạy nó chắc chắn không phải là người bình thường, mà nó lại bám theo Hoài Thục. Bà nghĩ chuyện này trở nên nghiêm trọng rồi đây, bà cố gắng ngồi dậy, bước được mấy bước thì gân máu trên cổ tay của bà bị rách ra, giống như ém chặt đã lâu, bây giờ không chịu nổi nữa nên bị vỡ ra. Bà hét lên một tiếng đau đớn rồi ôm lấy cổ tay, lúc nãy bà dùng hồn mình nhảy xuống hồ kéo Hoài Thục lên mà suýt làm không lại con yêu nữ kia. Thật sự nó mạnh đến độ suýt kéo bà và cả Hoài Thục xuống bùn, mạnh quá, rốt cuộc là do ai?.

Bà đứng dậy cắn áo xé ra, quấn mạnh vào cổ tay cầm máu lại. Mặt lạnh toát tiến về phía trước, bà rút trong áo ra một lá bừa, bà phóng nó lên không trung, khi bay tới chỗ cái ao thì liền cháy rụi.

“Không xong rồi! “

Bà liền chạy nhanh về nhà, gương mặt bà hốt hoảng sợ hãi, bà vừa chạy vừa nhìn ba bên bốn phía. Lát sau tới cửa bà đã vội đập cửa ầm ầm, bà vυ' mở cửa ra, bà Hậu liền chạy thật nhanh vào nhà, bà mở tung cửa ra. Vừa thấy Hoài Thục ngồi trên giường bà đã trợn mắt lên kinh hãi, từ từ bước vào phòng, bà nói:

“Cô muốn gì đây?”

“Muốn nó chết!”

Cô trả lời ngắn gọn, ánh mắt sắc sảo nhìn qua bà, cô mỉm cười.

“Tôi chẳng biết tại sao bà lại giúp nó, nó đã cho bà cái gì?”

“Chẳng gì cả!”

Bà nhìn cô, cái dáng ngồi này, ánh mắt này, và cả điệu bộ nói chuyện này, vốn dĩ không phải là Hoài Thục.

“Tại sao cô lại lâm vào nước này, có lẽ cô nên đi tu duyên để kiếp sau còn làm khuê các nhà khác. Tại sao lại học mấy cái này, biến bản thân thành quỷ dữ?”

“Không cam tâm đó, chính là không cam tâm đó, nếu như vậy thì quá đơn giản rồi, tại sao nó được sống mà tôi lại phải chết? Tôi còn trẻ như vậy, bao nhiêu thứ còn chưa làm được. Tôi còn chưa được lấy chồng sinh con, vậy mà ngày ngày chứng kiến nó sống hạnh phúc viên mãn, tôi không thể nào chịu nổi!”

Bà Hậu giơ tay lên bấm bấm, bà thở dài một cái, trầm lặng nói:

“Mạng của cô là mạng yểu, không qua nổi 19 tuổi đâu, mạng Hoài Thục cũng vậy. Nhưng cô ấy được quý nhân phù trợ, cô ấy vốn dĩ không hại cô, là mạng cô vốn đã như vậy rồi! “

“Tôi không tin, bà bênh nó, bảo vệ nó nên mới nói như vậy, nếu hôm đó bà già đó không dắt theo tôi, bà ấy dắt tôi xuống nước. Nếu không vì con Hoài Thục, tôi đã không chết rồi! “

Vừa nói tới đó trong đầu bà Hậu đã hiện lên hình ảnh của bà bói điên, theo bà được biết, đây gọi là lấy một đổi lại một. Nếu muốn Hoài Thục được sống thọ sau này, bà bói điên đã cho Hoài Thục một đôi mắt. Còn cho cô ấy vận khí của bà, cho luôn thêm một mạng của vị tiểu thư này, bà Hậu nhìn vào cô, liền nói:

“Cũng không liên quan tới Hoài Thục! Vì cô tự đổi lấy vận mạng cho Hoài Thục, vốn dĩ cô mới là người được gả đi, do cô tham sống sợ chết. Cô bắt Hoài Thục gả đi thay cô mà thôi, với tài cán của cô thì chưa chắc gì đã sống nổi qua một đêm. Ngưng chê trách người khác đi, khi cô chỉ một ngón tay về người khác thì hãy nhớ, ba ngón tay còn lại chỉ về mình, ích kỉ nhỏ nhen mới là thứ hại cô đó!”

Vừa nói xong bà nhân cơ hội cô ấy không để ý, bà liền tiến lại nhanh chóng, tay móc trong áo ra một cái bao bằng vải, bà chồng nó lên đầu cô, giữ chặt lại, cô la hét ầm ĩ, chân đá loạn xạ cả lên. Bàn tay bấu mạnh vào tay bà Hậu, máu bà chảy ra, cô liền như nắm vào lửa, buông ra ngay lập tức, bà nhăn mặt nhó mày giữ chặt, tóm lấy cái túi rồi nhanh chóng cột chỉ lại, bà thấy cô ngã ra ngất xỉu mới thở phào. Bà ngồi lên giường mà máu từ tay chảy ra không ngừng, bà lấy chỉ đỏ quấn vào cái túi vải, trong đó vang lên tiếng gào thét chói tai, bà thở dài cái rồi xếp cái túi lại nhét vào người, bà đỡ cô dậy. Vừa vuốt lên trán cô vuốt xuống cô đã mở mắt ra, cười một cái man dại rồi cầm lấy tay bà, bẻ ngược lại phía sau, bà trở tay không kịp. Nghe một cái rốp giòn tan, quay qua nhìn thấy cái túi đã rách đáy, bà khụy xuống dưới, cô đứng dậy rồi dẫm vào tay bà, nghiến răng nói:

“Để tôi coi, gia đình nhà họ Hoàng sẽ đối xử với nó ra sao khi tôi gϊếŧ hết người ở đây. Chắc hẳn nửa đời còn lại của nó sẽ sống trong những bãi nước bọt của mọi người, và những đòn roi của nhà họ Hoàng! Thật là thú vị!”

“Quỷ ma gϊếŧ người không sợ bị sét đánh sao?”

Vừa nói câu đó, cô đã quay mặt qua mỉm cười:

“Sợ cái quái gì chứ! Tôi chẳng sợ, chỉ cần nó đau khổ!”

Cô vừa nói xong đã mở toang cửa đi ra ngoài, vừa được 2 giây bỗng một tiếng hét lên kinh hoàng, mọi người túm tụm lại xem. Cô ngã vật ra đất, bà Hậu cố gắng gượng dậy, bà nhìn qua một lượt rồi nói:

“Mời thầy lang đến đây!”

Mới nói xong bà đã ra lệnh thêm hai ba người lại bê cô vào phòng, bà nhìn mấy vết đen in trên mấy sợi chỉ đỏ mà thầm rùng mình, bà biết ngay sẽ có chuyện này xảy ra. Trước khi bà vào phòng đã căng chỉ quanh cửa, còn làm phép vào, may mà nó quá sơ ý mới gài được nó, không là hôm nay xảy ra chuyện lớn rồi, bà cầm sợi chỉ lên đưa lên mũi ngửi, một mùi tanh nồng nặc bật lên mũi. Bà nhíu mày một cái, bà chỉ cần ngửi thấy mùi là có manh mối điều tra xem, tiểu thư này rốt cuộc là loại quỷ như thế nào, sau đó mới có cách trị nó, loại như cô ta nhất định không dùng lời nói dạy dỗ được, một sống hai chết, đó mới là cách.

Sáng hôm đó nhà vυ' Nụ rất đông người, cậu Cảnh Minh từ thôn Vĩnh Hà cũng quay về, gia nô nhà họ Hoàng qua nườm nượp. Chuyện con Kim Nhã chết một cách kì lạ khiến mọi người trong thôn Đại Cát và thôn lân cận bán tán xôn xao, người này nói người kia. Người kia thêm một chút vào rồi nói cho người nọ, ấy ra miệng này truyền qua miệng kia, câu chuyện đã đến hồi kinh khủng nhất, nên bây giờ nhà Vυ' Nụ ra chợ hay ra đồng đều nghe mọi người nói rất xôn xao. Bà Hậu ra chợ mua nhang đèn mà người ta nói nghe không hết, bà chỉ im lặng rồi lẳng lặng quay về. Miệng đời mà, sống ngót nghét hơn 40 năm rồi còn lạ cái gì nữa, lúc đi về có ngang nhà ông Lê, bà quay vào nhìn một cái. Cái vụ nhà ông thiêu một lúc hai cô con gái còn làm bà lạnh sóng lưng, tiếng xe ngựa lộp cộp xuống dưới nền đất đá, bà nhắm mắt lại lắng nghe tiếng gió vi vu, lúc sau bà chợt nghe thấy một giọng nói vang lên, nghe rất mỏng, rất dịu dàng, nhưng nghe lại hơi ngọng nghịu.

“Bà đi đâu thế?”

Sau đó là một giọng cười ma mảnh vang lên, bà mở mắt ra, vạch màn ra nhìn lại phía nhà ông Lê, chợt bà thấy một đứa con gái độ hơn 18 tuổi, chân nó đen lại một khúc. Bà nhìn thấy nó đi xuyên qua cánh cửa cái rồi biến mất vào trong nhà.

“Nhìn quen thật đấy, nhưng chẳng nhớ nó là ai!”

Bà kéo màn lại rồi thầm nghĩ, sao nó lại biết mình nhỉ, mà trông mặt nó cũng quen thật, hình như đã thấy ở đâu rồi, thấy ở nhà ông Lê à? Không phải hình như là thấy ở nhà bà Hoàng. Lúc ấy nó lén la lén lút gặp con A Tỳ bên bà Hoàng, chả trách nhìn mặt nó hao hao nhau, chắc có lẽ là hai chị em. Bà nhớ ra liền gật đầu một cái, bảo sao nhìn mặt nó quen quen, bà lại giật mình nhớ ra. Lúc nãy sao hai bàn chân nó lại đen thế kia, bàn chân đen thì chỉ có dính dáng tới bùa ngải thôi. Bà đoán chắc nó chết do bùa ngải quật, một đứa trẻ như nó tại sao lại chơi bùa, bà lắc lắc đầu cái rồi thở dài.

“Sao còn trẻ như vậy mà dại khờ quá không biết?”

Bà vừa nói vừa chép miệng, bùa ngãi chỉ cho ta thấy cái lợi trước mắt, cái hại vẫn là sau này, cái lợi thì ít, nhưng chung quy, nhận được 1 nhưng lại mất cả 10, đúng là tuổi trẻ suy nghĩ nông cạn, để ma quỷ dụ dỗ dẫn dắt, không tìm thấy lối về. Bà thấy mà tiếc cho một kiếp người, quá trẻ.

Bà về đến nhà thì thấy mọi người đã bắt đầu khiên cái quan tài vào giữa nhà. Bà đã căn dặn ở nhà chưa cho ai động vào xác của con Kim Nhã, đợi bà về giải quyết sau, bà vừa bước vào nhà đã nhìn vào cái màn giăng ra, nó nằm cứng đơ trong đó, sợi dây nó dùng thắt cổ đang nằm dưới sàn. Bà nhìn ra ngoài kia, ánh Mặt Trời đã rọi xuống sân, bà bấm tay một cái rồi ra sân nhắm mắt lại. Cảm nhận ánh nắng một chút trước khi hành lễ, bà chọn ra người tuổi cọp, người tuổi rồng, người tuổi cọp cầm chân nó, người tuổi rồng cầm đầu nó, bà hô nhấc lên. Hai thanh niên đó liền kéo cái màn qua một bên, làm theo lời bà, nhấc xác nó lên, bà giơ hai ngón tay lên ấn vào trán nó, mắt nó từ từ mở ra, miệng nhú ra hai cây răng nanh dài, mắt bà trợn lên kinh hãi, lòng thầm nghĩ chứ không dám nói ra.

“Cương thi!”

Bà sợ người ta nhìn thấy nên đã lấy tay áo che mặt nó lại, khi đã bỏ vào quan tài xong, bà liền hất mạng giỏ hoa cúc được lặt ra sẵn, lấp cả mặt nó lại. Bà nhanh chóng lấy vải quấn vào người nó, hành động bà vừa nhanh vừa dứt khoát, bà liền khấn:

“Sống làm người trong sạch, chết làm ma cũng không được vấy bẩn, có nghe thấy không? “

Bà vừa nói xong đã lấy rất nhiều lá bùa quăng vào quan tài, bà hô:

“Đóng nắp quan tài lại, đóng đinh!”

Vừa nói xong bà đi thụt lùi lại phía sau, bà đạp một chân lên quan tài, khấn lầm bầm cái gì đó, bà nhìn mấy thanh niên kéo nắp quan tài lại cái rầm. Đinh dài cả ganh tay đóng vào quan tài nghe bốp chát, bà vừa nhìn vừa đổ mồ hôi, lát sau bà quát lớn:

“Nhanh lên!”

Vừa quát xong mấy thanh niên đó liền đổ mồ hôi, tay càng lúc càng đóng nhanh hơn. Bọn họ đóng nhiều đinh đến nổi khắp quan tài toàn là đinh, sau đó bà kêu bọn họ né qua một bên, bà lấy cuộn chỉ đỏ, chạy nhanh vào nhà rồi lấy ra một hộp nước sóng sánh màu đen. Bà ngâm cả cuộn vào, bà chạy nhanh ra, thảy cho mấy thanh niên rồi nói:

“Quấn quanh quan tài, quấn cho chắc cho cẩn thận! “

Bà vừa nói xong liền nghe thấy tiếng lộp cộp trong quan tài, bà trợn mắt lên biết nó đã được sống dậy, bà hét như muốn chửi:

“Nhanh lên!”

“Dạ dạ!”

Bọn họ mặt đổ đầy mồ hôi, gật đầu lia lịa.

Bà vừa khấn giữ nó nằm yên xuống, nó lại càng vùng vẫy mạnh hơn. Bà liền liếc qua đám người đang đứng trước cửa hóng chuyện, bà liền nhận ra vấn đề ngay, bảo:

“Đuổi hết tất cả ra ngoài, càng xa càng tốt, dẫn hết trẻ ra khỏi nhà, đi ra khỏi nhà mau lên!”

Mọi người nghe theo lời bà, nhanh chóng rời khỏi đó, mở cửa đuổi hết tất cả đi, ùn ùn mọi người kéo nhau đi. Lúc ấy da mặt bà mới giản ra, thì ra là nó ngửi thấy mùi của người sống, nó muốn bật dậy hút máu người đây mà. Bà vẫn đang dùng sức mạnh giữ cho cơ thể nó nằm im, đến giờ linh là có thể đem ra thiêu, tránh đêm dài lắm mộng, bà phải giữ lại nó, vừa suy nghĩ tới đó trong quan tài liền thốt lên tiếng của ai đó.

“Không được thiêu, không! Tôi không muốn!”

Rồi thêm giọng một đứa trẻ con phát ra.

“Tôi chẳng thích lửa tý nào!”

Bà liền nhìn vào đó, một xác chứa hai hồn phách, chuyện gì đây?”

“Hoài Thục có căn tu, chỉ cần cô ấy giúp tôi tụng kinh một ngày một đêm, nhất định hai chúng tôi sẽ không bị cương thi sai khiến nữa, tôi không muốn bị thiêu đâu!”

“Hoài Thục? Cô ấy tụng cho hai người không thành công sẽ khiến cương thi ra ngoài hại người, cô ấy cũng bỏ mạng đó!”

———————————————