Chương 447: Hi vọng quay về
Chúng tôi từng tìm hiểu, trên Trái Đất này vẫn tồn tại một số nơi kỳ lạ như tam giác quỷ Bermuda, luôn xảy ra đủ thứ chuyện kỳ dị, ví dụ như hệ thống lái tự động đột nhiên vô hiệu hóa, hoặc ở nơi nào đó có vật phẩm trong quá khứ rơi từ trên trời xuống.
Sau này các nghiên cứu khoa học phỏng đoán rằng, hiện tượng kỳ lạ ở những nơi ấy đa phần là do từ trường hỗn loạn tạo thành, còn hòn đảo nhỏ mà hiện tại chúng tôi đang ở, phần nhiều cũng vì từ trường xảy ra vấn đề.
Rừng lá kim giữa khí hậu nhiệt đới, thời tiết kỳ lạ thay đổi liên tục, con mãng xà khổng lồ vượt quá thể tích từng được ghi nhận cùng với mãnh thú kỳ lạ như hổ răng kiếm, thậm chí chúng tôi chưa từng nghe nói đến những thứ này, nhưng ở nơi đây thì từng thứ biến thành hiện thực.
Cũng chính vì thế, chỉ có ở hòn đảo vừa kỳ diệu vừa kỳ quặc này, những chuyện ấy mới có thể trở thành hiện thực.
Tuy rằng trong lòng vẫn khá băn khoăn, nhưng tối nay, tôi bất ngờ cảm thấy nhẹ nhõm.
Nguyên nhân không phải điều gì khác, thanh kiếm sắc treo trên đầu tôi cuối cùng cũng biến mất, đám người Lý Hạo bị tôi nhổ cả gốc lẫn rễ. Cũng có nghĩa là, ngoài mấy kẻ đó ra, cho dù trên hòn đảo hoang này còn người khác, chúng tôi cũng không cần lo họ sẽ làm hại chúng tôi.
Sáng sớm ngày hôm sau, tôi vươn vai thật mạnh, không thể không thừa nhận, ngủ một giấc ngon lành thì tâm trạng cũng thư thái hơn nhiều.
Ăn sáng xong, tôi đang nghĩ xem thời gian tới chúng tôi nên làm gì thì không hiểu sao cô ả lẳиɠ ɭơ và Hàn Mỹ Kỳ lại cãi nhau.
Tôi nhìn về phía Triệu Thư Hằng, nào ngờ anh ta cũng đang mờ mịt, còn Bạch Vi điềm nhiên nhìn tôi như không có gì xả ra.
Tôi cũng khá buồn bực, sao mà cô ả lẳиɠ ɭơ và Hàn Mỹ Kỳ không vừa mắt với nhau thế nhỉ, cứ gặp mặt là cãi cọ?
Thế nhưng tôi vừa nảy ra suy nghĩ này thì cô ả lẳиɠ ɭơ đã chạy tới và nói: “Tôi có thể bóp chân đấm lưng cho anh Phương Dương, cô có làm được không?”
Nói rồi cô ả lẳиɠ ɭơ bắt đầu bóp vai đấm chân cho tôi, không quá mạnh cũng không quá nhẹ tay, tôi thấy kinh ngạc, hóa ra cô ả còn biết ngón nghề này?
Quan trọng hơn cả, tay nghề của cô ả rất thành thạo, đấm bóp cho tôi rất thoải mái khiến tôi cứ muốn hừ hừ suốt, cuối cùng tôi cũng được trải nghiệm cuộc sống của một anh địa chủ trong xã hội xưa rồi.
Chẳng trách ai cũng mời vài cô nha hoàn về phụ trách bóp vai với đấm chân, hóa ra cảm giác này cũng rất thoải mái.
Tôi quay đầu hỏi: “Cô… Phùng Kha, cô học được kỹ năng này từ đâu thế?”
Cô ả lẳиɠ ɭơ chỉ cười cười không đáp, xong xuôi còn quay đầu nhướn mày diễu võ giương oai với Hàn Mỹ Kỳ.
Tôi buột miệng hỏi.
“Chẳng lẽ trước kia cô làm việc ở phố đèn đỏ hả?”
Trong động bất chợt im lặng, sau đó là những tiếng cười khúc khích rất kìm nén, Hàn Mỹ Kỳ mặt mũi vốn đỏ bừng cũng phì cười vì câu nói của tôi, nhưng cô ả lẳиɠ ɭơ thì phải đơ ra một lúc mới kịp hiểu.
Hiếm có được lúc thấy cô ả đỏ mặt, đùng đùng tức giận thụi vào vai tôi một cú: “Phương Dương, anh nói gì đó!”
Tôi thừa biết câu nói này sẽ khiến cô ả tức giận, nhưng cũng không còn cách nào khác, vì muốn điều tiết mâu thuẫn giữa cô ấy và Hàn Mỹ Kỳ, cũng chỉ có thể làm như thế thôi.
Thấy cô ả lẳиɠ ɭơ dường như rất tức giận, tôi vội vàng cười hề hề: “Phùng Kha, cô đừng nghĩ nhiều nha, tôi đang khen tay nghề mát-xa của cô đấy chứ! Cả đời này tôi chưa từng trải nghiệm đãi ngộ này, quả thực quá thoải mái”.
Thực ra làm sao tôi không biết rõ chứ, cô ả lẳиɠ ɭơ ngồi cùng một chuyến bay với chúng tôi, từ Thịnh Hải bay tới Xiêng La.
Nếu cô ấy thực sự làm việc ở phố đèn đỏ thì làm gì có thời gian đi du lịch?
Thế nhưng cô ả lẳиɠ ɭơ được tôi khen như thế thì thật sự bật cười, hớn hở tiếp tục đấm chân bóp vai cho tôi.
Thế nhưng chưa được bao lâu, Hồ Kiếm đi nhặt củi ở bên ngoài quay về, nhìn thấy cảnh ấy bỗng chốc khoái chí lắm: “Sao tôi vừa mới đi chưa được vài phút mà cậu đã lên làm hoàng đế rồi hả Phương Dương!”
Tôi cũng cảm thấy nghẹn lời, lúc này tôi cũng bị tình huống ép buộc, chứ nếu không Bạch Vi vẫn còn ở đây, cho dù tôi có hai mươi lá gan cũng không dám làm xằng làm bậy.
Có trời mới biết nếu cứ để Hàn Mỹ Kỳ và cô ả lẳиɠ ɭơ này cãi nhau tiếp thì tình hình trong hang động sẽ chuyển biến thế nào?
Thời gian một ngày nhanh chóng qua đi, cuối cùng chúng tôi cũng bàn bạc được lịch trình cho ngày tiếp theo.
Nếu đã giải quyết được nhóm người Lý Hạo, chúng tôi có thể yên tâm sống ở hang động mà chúng tôi đang dừng chân. Tuy rằng hổ răng kiếm biết nơi này, nhưng nghĩ lại, nó vốn là hổ răng kiếm, trừ khi bão tuyết xảy đến, chứ nếu thời tiết cứ nhanh chóng ấm lên như thế này, hổ răng kiếm cũng chưa chắc có thể chịu đựng được nhiệt độ tàn khốc.
Huống hồ trước đó tôi đã bắn nó gần mười phát, cho dù chỉ là vết thương ngoài da, cũng không đến độ có thể hoàn toàn hồi phục trong vài ngày.
Đợi khi vết thương của nó lành hẳn, e rằng chúng tôi đã tìm được cách rời khỏi hòn đảo này từ lâu rồi.
Nhiệm vụ chính tiếp theo của chúng tôi là thám thính tất cả khu vực trên hòn đảo này.
Chúng tôi từng hỏi cô ả lẳиɠ ɭơ và Tiền Lệ Lệ, trước kia hai người họ từng theo chân đám Lý Hạo sống ở một mảnh rừng khác, cũng rất ít khi ra ngoài, chỉ từng tới vị trí của suối nước nóng thôi.
Họ cũng không biết nhiều về những thứ khác, vì gần như đều do Lý Hạo sắp xếp.
Tuy bất đắc dĩ, nhưng chúng tôi cũng chỉ có thể tiếp tục tìm kiếm, nhưng do thời tiết dần ấm lên, động vật cũng bắt đầu nhiều hơn, nguồn thực phẩm của chúng tôi dần dần phong phú hẳn.
Trong khoảng thời gian tiếp đó, chúng tôi thám thính tỉ mỉ hơn tại hầu hết khác khu vực trên hòn đảo nhỏ này. Điều khiến chúng tôi cảm thấy kỳ lạ là, sau khi tìm kiếm xong chúng tôi mới phát hiện ra, có lẽ hòn đảo này thực sự có vấn đề.
Khi chúng tôi vẽ phác thảo được bản đồ, gần như nhìn ra ngay vấn đề trên bản đồ.
Cả hòn đảo này có hình tròn, từ ngoài vào trong lần lượt chia ra làm ba lớp, lớp ngoài cùng chính là khu rừng mà chúng tôi đang ở, bao quanh hoang đảo thành một vòng tròn, bên trong cũng là một vòng tròn.
Khác biệt ở chỗ, vòng tròn ở giữa là một vùng đồng bằng, cũng chính vì vùng đồng bằng này, sau khi tôi và Bạch Vi thấy một đám lợn rừng vô tình lạc vào đây rồi nhanh chóng biến thành một đống xương trắng, chúng tôi không bao giờ có ý định tới đó nữa.
Bất kể đám côn trùng ở bên trong là thứ gì, nhưng nếu da lợn rừng dày thế mà chúng cũng cắn nát được thì loài người như chúng tôi – trong điều kiện không có vũ khí hiện đại – không thể nào đối đầu nổi.
Mà vùng đồng bằng này cũng là một khoanh tròn, bao bọc khu rừng nhỏ ở chính giữa.
Cũng chính vì khu rừng ở giữa mà trước kia tôi và Bạch Vi từng tưởng rằng chính giữa của hòn đảo này là vùng đồng bằng, còn khu rừng mà chúng tôi nhìn thấy ở phía đối diện hòn đảo, thực ra không phải vậy, diện tích của hòn đảo này vượt quá tưởng tượng của chúng tôi.
Thời tiết trên hòn đảo này cũng cực kỳ quái lạ, theo bản đồ, lấy vị trí của chúng tôi làm điểm trên cùng, đường kẻ ngang ở giữa chia hòn đảo thành hai nửa, nhiệt độ khí quyển ở bên trên và nhiệt độ khí quyển ở bên dưới hoàn toàn trái ngược.
Ví dụ như chỗ chúng tôi hiện tại đang là mùa xuân ấm áp, thì ở vị trí đối diện với chúng tôi trên hòn đảo này vừa vặn là mùa đông, nhiệt độ hạ thấp, đồng thời mùa màng trên hòn đảo này còn thay đổi gần như mỗi tháng một lần, đồng thời chỉ có xuân và thu.
Cùng với đó, chúng tôi còn chú ý rằng, con mãng xà trong nước chỉ có thể nhìn thấy vào mùa đông, tương đồng với nó, hổ răng kiếm cũng chỉ xuất hiện vào mùa đông.
Chúng tôi có một suy đoán rất động trời, đó là khi nửa hòn đảo này nóng nhất, các mãnh thú cỡ lớn sẽ di chuyển về nửa lạnh nhất của hòn đảo còn côn trùng cỡ nhỏ sẽ sống ở bên ấm áp của hòn đảo.
Cũng có nghĩa là, chỉ cần khi đông hạ giao mùa, chúng tôi tiến vào khu rừng kia từ vùng đồng bằng ở giữa sẽ có khả năng cao không gặp phải côn trùng, cũng có cơ hội giải đáp câu đố hóc búa của hòn đảo này, quay về với xã hội hiện đại!
——————–